Lãnh Đạo

Chương 176: Gài bẫy.


Vương Học Bình cố gắng chống chịu lực lượng của Mạnh Thu Lan, nếu không hai người sẽ cùng nhau té xuống sàn nhà lạnh như băng.

Sau khi đứng vững thì Mạnh Thu Lan dùng ánh mắt cực kỳ tức giận nhìn Vương Học Bình, nhưng nàng phát hiện vẻ mặt hắn chợt vặn vẹo, trên trán mơ hồ bùng ra mồ hôi.

Mạnh Thu Lan kiềm chế lửa giận, nàng khẽ hỏi hắn:

- Anh làm sao vậy?

- Thật xin lỗi, tôi lâu rồi không vận động, bây giờ bị...Trật chân.

Vương Học Bình nghiêng người, hắn khẽ nhếch môi nói, đúng là đau đến tận chân răng.

Mạnh Thu Lan cẩn thận đánh giá Vương Học Bình, thấy vẻ mặt hắn tràn đầy vẻ đau đớn, cũng không giống giả vờ, vì vậy tức giận trong lòng cũng tiêu tan bảy tám phần.

- Chủ tịch, thật sự xin lỗi, chị nghỉ ngơi trước, tôi phải chậm rãi đi về.

Vương Học Bình liên tục nói lời xin lỗi với Mạnh Thu Lan.

Mạnh Thu Lan quét mắt nhìn toàn trường một lượt, nàng thấy rất nhiều người chú ý đến hai người bọn họ, vì vậy trong lòng khẽ động, nàng đơn giản vươn tay vịn lấy cánh tay của Vương Học Bình rồi cười nói:

- Tôi dìu anh về chỗ ngồi.

- Chủ tịch, không cần, tôi có thể tự đi.

Vương Học Bình còn chưa kịp dứt lời thì Mạnh Thu Lan đã bước đi, nàng dùng cánh tay nhỏ vịn lên tay Vương Học Bình, dẫn hắn đi sang bên kia.

Vương Học Bình đi dưới ánh đèn, Mạnh Thu Lan ngẩng đầu lên, chợt phát hiện trên mặt hắn có vết son đỏ tươi. Trên gương mặt đẹp của nàng chợt nổi lên một rặng mây hồng, nàng vội vàng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn trắng nhét vào trong tay Vương Học Bình rồi khẽ nói:

- Mau lau đi, trên mũi có chút dấu vết.

Vương Học Bình nhìn Mạnh Thu Lan, sau đó hắn nhận khăn lau mũi.

Mạnh Thu Lan xem xét lại mà tâm tình không khỏi buông lỏng, nếu trên mặt Vương Học Bình lưu lại dấu son của nàng, như vậy dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó rửa sạch.

Vương Học Bình nhạy cảm phát hiện cánh tay của Mạnh Thu Lan dìu mình dùng khá nhiều sức, khóe miệng của hắn chợt lộ nụ cười.

Mọi người thấy Vương Học Bình được Mạnh Thu Lan dìu khập khiễng đi về chỗ ngồi, sau đó có ba bốn người đi ra phụ giúp kéo hắn ngồi xuống.

Mạnh Thu Lan thầm cảm thấy có chút không yên lòng, vì nàng muốn chứng thực Vương Học Bình không muốn chiếm tiện nghi của mình, vì thế nàng sắp xếp người đưa hắn đến một bệnh viện chỉnh hình gần nhất.

Vương Học Bình ngồi lên xe đẩy thì chợt đưa mắt nhìn thoáng qua Mạnh Thu Lan, nàng đang chui vào một chiếc xe ở phía sau, vì vậy thầm nghĩ, vị chủ tịch này có vẻ rất khôn khéo.

Vương Học Bình đến phòng cấp cứu của bệnh viện, hắn được đặt ngồi lên giường, y tá giúp hắn cởi giày. Mạnh Thu Lan đứng gần bên và rõ ràng phát hiện mắt cá chân trái của Vương Học Bình đã sưng đỏ.

Sau khi chụp phim, bác sĩ trực ban xác nhận chân trái của Vương Học Bình bị trật, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, không được ra ngoài tham gia hoạt động gì.

Mạnh Thu Lan thầm thở dài một hơi, nàng vốn có ý nghĩ Vương Học Bình nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của mình, lúc này tất cả đã tan thành mây khói.

Dưới sự trợ giúp của các đồng nghiệp, Vương Học Bình ngồi xe quay về khu thường trú, cứ giữ nguyên cách ăn mặc như vậy mà quay về nằm trên giường của mình.

Sau khi thuận miệng an ủi Vương Học Bình vài lời, khi Mạnh Thu Lan xoay người ra khỏi phòng, nàng chợt nhớ đến một vấn đề khác.

Vào đúng lúc quan trọng thì Vương Học Bình lại bị trật chân, vì vậy mà một vị chủ tịch như nàng phải tự mình xuất hiện với các hợp đồng kêu gọi đầu tư, điều này không quá trùng hợp đấy chứ? Nhưng chân trái của Vương Học Bình thật sự bị thương, đây là sự thật, thật sự rất đáng tin.

Sáng sớm hôm sau Mạnh Thu Lan dẫn đám cán bộ huyện Nam Vân đến tham gia hội chợ kêu gọi đầu tư.

Vương Học Bình nằm một mình trên giường, hắn kẹp lấy một điếu thuốc, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên.

Việc tiến cử nhà máy xi măng và sắt thép không phải là thứ Vương Học Bình muốn, nhưng đứng trên địa vị của hắn lại không thể phản đối công tác của Mạnh Thu Lan.

Chuyện này rất phức tạp, Mạnh Thu Lan mới nhận chức, dù là bí thư Nghiêm cũng không thể nào chỉ dựa vào một cuộc kêu gọi đầu tư mà phản đối ý kiến của nàng.

Vương Học Bình nắm chắc tâm lý, nếu tuyến trên thật sự có chỉ tiêu nhiệm vụ cứng nhắc với hội chợ kêu gọi đầu tư lần này, thì dù bí thư Nghiêm có tín nhiệm vào trọng dụng mình thế nào, cũng sẽ không tiếp thu ý kiến phản đối của mình.

Trong vấn đề này thì nguyên nhân phức tạp nhất mà Vương Học Bình hiểu, chính là ý thức bảo vệ môi trường của bọn họ thời này là cực kỳ kém.

Vương Học Bình lúc này là thay mặt chủ nhiệm khu quy hoạch, là người phụ trách thật sự, nếu hắn tự mình tham dự vào hiệp nghị kêu gọi đầu tư, tương lai muốn ra mặt phản đối cũng rất khó khăn, dù là bí thư Nghiêm cũng cho rằng hắn đang lật lọng.

Vương Học Bình tổng hợp tất cả mặt lợi và hại, cuối cùng hắn đơn giản chơi trò khổ nhục kế, mượn cơ hội tốt khi nhảy với Mạnh Thu Lan để làm cho chính mình bị trật chân.

Cũng vì thế mà Vương Học Bình coi như tránh khỏi tình huống công khai phản đối Mạnh Thu Lan mà mang đến nguy hiểm lớn cho mình. Vì vậy tương lai nếu vãn hồi cục diện thì sẽ tạo ra dư luận có lợi cho mình.

Các cán bộ huyện Nam Vân thật sự cảm thấy hiệu suất làm việc của Mạnh Thu Lan là rất cao, chỉ sau ba ngày mà nàng đã đại biểu cho chính quyền huyện Nam Vân kí kết hợp đồng đầu tư với năm xí nghiệp.

Vương Học Bình biết được tình hình cụ thể của năm xí nghiệp kia mà không khỏi thở dài.

Tổng cộng số tiền năm doanh nghiệp kia đầu tư là ba trăm triệu đồng, theo tính toán sơ bộ của Vương Học Bình, xem ra chỉ là phí ô nhiễm đã là hai trăm triệu, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa những ảnh hưởng hậu kỳ mới thật sự nghiêm trọng và khó thể tính toán.

Điều này có nghĩa là số tiền mà Vương Học Bình đưa lên cho huyện dù lấy ra để xử lý vấn đề ô nhiễm thì cũng vẫn còn lỗ hổng và thiếu thốn.

Đoàn người ở lại thành phố Hỗ Đông bảy ngày, đến lúc đi về thì Mạnh Thu Lan vẫn chọn xe lửa.

Vương Học Bình đi đứng tuy không quá thuận tiện nhưng vẫn kiên trì một mình lên xe.

Cũng may Vương Học Bình nằm giường dưới, cũng không phải leo lên bậc thang, không có quá nhiều phiền toái.

Sau khi trở lại huyện, Vương Học Bình nhân cơ hội nghỉ dưỡng để lén bắt máy bay đến thủ đô.

Vương Học Bình đến thủ đô thì trực tiếp tìm được viện nghiên cứu bảo vệ môi trường quốc gia, nơi đây hầu như là trung tâm tập trung các chuyên gia nổi tiếng cả nước ở phương diện bảo vệ môi trường.

Không mất quá nhiều thời gian thì Vương Học Bình đã có được tình huống đáng sợ của năm nhà máy kia, đồng thời có năm vị giáo sư và chuyên gia của viện nghiên cứu đồng ý xuống huyện Nam Vân khảo sát thực địa.

Trong khoảng thời gian nằm dưỡng bệnh, Vương Học Bình nghĩ kỹ, nếu bỏ mặc năm nhà máy kia thải khí gây ô nhiễm, để bọn họ đi vào huyện, như vậy hậu quả là khó tưởng, hắn không thể chịu được cái nhìn thiển cận thế này.

Sau khi trải qua khoảng thời gian lựa chọn khó khăn, Vương Học Bình quyết định vì sự việc này mà sinh ra va chạm chính diện với Mạnh Thu Lan cũng không đáng tiếc.

Mạnh Thu Lan có quyết tâm rất lớn, Vương Học Bình cũng nắm chắc tâm lý, trước mắt yếu tố hạch tâm chính là có căn cứ chính xác để thuyết phục bí thư Nghiêm. Chỉ cần để bí thư Nghiêm có tiếp thu sâu sắc về sự nguy hại khi tiến cử xí nghiệp ô nhiễm với hoàn cảnh lâu dài trong huyện, như vậy mọi việc sẽ dễ làm.

Sau khi để lại cho đám chuyên gia một số tiền lớn làm chi phí, Vương Học Bình bay về huyện Nam Vân ngay trong đêm.

Chiều ngày hôm sau Vương Học Bình từ trong phòng làm việc của bí thư huyện ủy đi ra, sau đó hắn đi đến khu hành chính của hiệp hội quản lý khu kinh tế mới.

Lúc trước vì bị Sử Phương chèn ép nên Vương Học Bình mới rời khỏi khu kinh tế mới, nhưng chức vụ phó chủ nhiệm khu kinh tế mới của hắn vẫn chưa được miễn đi.

Vương Học Bình đi vào bên trong dưới sự chào hỏi của mọi người, hắn đi đến phòng làm việc của phó bí thư Tôn Tuyền trước nay luôn là chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu kinh tế mới.

Vương Học Bình lên lầu, các vị cán bộ quản lý của khu kinh tế mới gặp Vương Học Bình thì trong lòng có chút xấu hổ, nhưng bọn họ vẫn biểu hiện rất lễ phép, ai cũng mở miệng chào hỏi:

- Chào chủ nhiệm Vương, hôm nay chủ nhiệm có vẻ rất tinh thần.

Tôn Tuyền đang dựa người trên ghế sa lông, khi thấy Vương Học Bình thì hắn mỉm cười đứng lên ngay.

Sau khi bắt tay với Vương Học Bình, Tôn Tuyền vung tay cười nói:

- Học Bình, lầ này cậu quay về hiệp hội quản lý và có ý nghĩ gì?

Vương Học Bình mỉm cười:

- Cán bộ và quần chúng khu kinh tế mới vẫn hoan nghênh tôi quay về.

- Ha ha, cậu đúng là dối trá. Thôi, chúng ta không tiếp tục nhắc đến vấn đề này, bí thư Nghiêm đã bắt chuyện với tôi, lát nữa tôi sẽ gọi Tào Quần đến, sẽ tuyên bố quyết định của huyện ủy cậu là lãnh đạo của hiệp hội quản lý.

Tôn Tuyền thở dài nói:

- Tào Quần này đúng là to gan lớn mật, bây giờ tôi cũng không biết nói về anh ta thế nào cho phải.

Vương Học Bình tất nhiên hiểu rõ tâm tình của Tôn Tuyền vào lúc này, người hiền sẽ không thích kẻ ác. Đối với một tên bại hoại như Tào Quần, Vương Học Bình cũng rất tình nguyện làm kẻ ác.

- Ha ha, bí thư Tôn, công tác của tôi còn cần anh hỗ trợ nhiều hơn.

Vương Học Bình cười nhắc nhở Tôn Tuyền.

Tôn Tuyền khẽ thở dài, hắn đi đến bên cạnh bàn làm việc nhấc điện thoại lên, đang chuẩn bị gọi điện thoại thì chợt thấy Liễu Ngân Hà mặc thường phục dẫn theo bốn tên cảnh sát tiến vào.

- Anh Liễu, anh cứ chờ ở đây, tôi sẽ điện thoại cho Tào Quần đến.

Tôn Tuyền vừa chào hỏi Liễu Ngân Hà vừa điện thoại cho Tào Quần.

- Trưởng khoa Tào, tôi là Tôn Tuyền.

Tôn Tuyền cố ý nói lớn để Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà nghe thấy rõ ràng.

Vương Học Bình thầm buồn cười, Sử Phương đã ngã, Tôn Tuyền dù có ngốc cũng không dám mật báo cho Tào Quần, vì vậy cần gì phải nói lớn?

- Bí thư Tôn, anh tìm tôi có việc gì?

Tào Quần ở bên kia cẩn thận hỏi Tôn Tuyền, sau khi anh rể Sử Phương rơi ngựa thì hắn như chó nhà tang, như kiến bò chảo nóng, sống một ngày như một năm, hoàn toàn mất đi uy phong năm xưa.

- Trưởng khoa Tào, phòng thống kê thành phố điện thoại đến nói, có vài số liệu của khoa quy hoạch thuộc khu kinh tế mới mới chút không chuẩn, vì vậy anh đưa số liệu thống kê công tác đến phòng làm việc của tôi, chúng ta cẩn thận đối chiếu, đừng làm chậm trễ công tác của lãnh đạo thành phố.

Tôn Tuyền lấy ra lý do phòng thống kê thành phố, Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà không khỏi gật đầu.

Phòng thống kê của thành phố liên tục bắt các ban ngành tuyến dưới chỉnh sửa số liệu sai sót, Tôn Tuyền nói như vậy thật sự không sợ Tào Quần biết được vấn đề.