Tào Quần xác theo một xấp tài liệu công tác thống kê, hắn gõ cửa tiến vào phòng làm việc của Tôn Tuyền, đúng lúc thấy Vương Học Bình ngồi trên ghế sa lông.
Tào Quần giật mình, hắn xoay người, đúng lúc hai gã cảnh sát đi ra chặn hai bên cửa. Lúc này Tào Quần đã phát lạnh, trong lòng đã hiểu, việc xấu đã đến.
- Trưởng khoa Tào, anh đã đến đây, cũng đừng vội vã như vậy.
Vương Học Bình đưa tay lên gạt tàn, hắn vẫy Tào Quần đi về phía bên cạnh mình.
Tào Quần bất an đi đến bên cạnh Vương Học Bình, hắn cúi đầu và cung kính nói:
- Chủ nhiệm Vương, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?
- Trưởng khoa Tào, không chỉ là tôi, cục trưởng Liễu cũn có chuyện cần tìm anh.
Vương Học Bình khẽ gật đầu với Liễu Ngân Hà ở bên cạnh, sau đó hắn lại nhìn qua Tào Quần và nói:
- Trưởng khoa Tào, nhận lời ủy thác của huyện ủy, tôi đại biểu cho hiệp hội quản lý khu kinh tế mới có một thông báo muốn truyền cho anh.
- Chủ nhiệm Vương, tôi là một tên khốn kiếp, trước kia không nên chống đối với anh. Anh đại nhân đại lượng tha cho tôi một lần, sau này tôi sẽ là chó trung thành của anh, anh chỉ đâu tôi đánh đó, nếu có nửa điều hàm hồ thì cũng không phải người.
Tào Quần cúi eo cười khổ nói, bộ dạng còn khó coi hơn khóc.
Tào Quần cũng bất chấp sự có mặt của Liễu Ngân Hà, khoảnh khắc trước khi Vương Học Bình ra chiêu quyết định, hắn quyết đoán cúi đầu trước Vương Học Bình.
- Sớm biết có ngày hôm nay thì trước kia gắng gượng làm gì?
Liễu Ngân Hà thầm thở dài, họ Tào này quá kiêu ngạo, biết rõ Vương Học Bình là tâm phúc của bí thư Nghiêm, rõ ràng công khai làm địch.
Tào Quần này đúng là một tên ngu xuẩn không ai bằng.
Thời buổi này chẳng có tấm tường nào chắn gió toàn diện, Liễu Ngân Hà thân là thường ủy huyện ủy, lại là lãnh đạo một ban ngành quan trọng, hắn biết là Mã Tam Cao châm ngòi ly gián, thật sự đè chết Tào Quần.
Tất nhiên xét đến cùng thì Tào Quần cũng ỷ vào anh rể, phó chủ tịch thường vụ Sử Phương thật sự quyền cao như núi, vì vậy hắn mới có gan làm loạn.
Hôm nay Sử Phương ngã ngựa, Liễu Ngân Hà cũng biết dưới sự bố trí chặt chẽ của chủ tịch thành phố Kim Hữu Công, lúc này ủy ban kỷ luật thị ủy và các ban ngành tư pháp đang tổ hợp điều tra về những vấn đề về kinh tế của Sử Phương.
- Trưởng khoa Tào, mời anh đi qua đây.
Vương Học Bình chỉ vào chiếc ghế sa lông đối diện với mình mà vẻ mặt không chút biểu cảm.
Tào Quần liên tục đứng đối diện với Vương Học Bình, liên tục nhìn Vương Học Bình bằng ánh mắt trông mong, chỉ mong sao Vương Học Bình giơ cao đánh khẽ, tha cho mình một lần.
- Đồng chí Tào Quần, tôi dùng thân phận phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu kinh tế mới mà tuyên bố quyết nghị của hội nghị thường ủy huyện ủy với anh, mời anh nghe cho rõ.
Vương Học Bình lấy ra một phần văn kiện trong cặp, hắn lớn tiếng nói:
- Trải qua quá trình suy xét và nghiên cứu, hội nghị thường ủy huyện ủy đưa ra quyết định miễn chức vụ trưởng khoa quy hoạch là phân cục của phòng quy hoạch huyện ở hiệp hội quản lý khu kinh tế mới, khai trừ khỏi đảng, khai trừ công chức, chuyển giao cho ban ngành tư pháp tiếp thu.
- Không, nhất định là lầm lẫn, tôi không phạm sai lầm, nhiều năm qua tôi đã vì khu kinh tế mới mà làm được nhiều chuyện lớn. Tôi...Tôi muốn được gặp bí thư Tôn, tôi muốn cầu kiến bí thư Nghiêm.
Tào Quần kích động vung tay dùng giọng rối loạn nói.
Tào Quần nằm mơ cũng không ngờ huyện ủy thông qua quyết định như vậy với mình, nếu chỉ triệt tiêu chức vụ thì không đáng nói, hơn nữa lại còn khai trừ khỏi đảng và miễn luôn công chức, điều này ý nghĩa là hắn đã bị hoàn toàn từ bỏ, coi như xong.
- Trưởng khoa Tào, cục trưởng Liễu đang ở đây, nếu anh có bất kỳ điều gì oan ức có thể khiếu nại với anh ấy.
Vương Học Bình móc từ trong túi ra một chiếc bật lửa, hắn đốt thuốc hít vào một hơi rồi dùng giọng châm chọc nói.
- Họ Vương, nhất định là mày lén giở trò, cố ý hãm hại người tốt, tao muốn tố cáo mày với thường ủy thị ủy.
Tào Quần giống như chó điên, bắt đầu quay sang cắn lung tung.
Liễu Ngân Hà nãy giờ luôn thờ ơ, lúc này hắn chợt mở miệng hỏi:
- Tào Quần, tôi hỏi anh, ai chỉ thị cho Vương Ảnh hỏa thiêu phòng tài vụ của khoa quy hoạch?
- Điều này...Điều này...Không phải tôi.
Tào Quần cố gắng phủ nhận.
Vương Học Bình đã sớm thấy bản chất của Tào Quần, hắn cười lạnh:
- Tào Quần, tôi có thể xin cục trưởng Liễu cho anh một cơ hội, cho anh đến trước mặt đối chất với Vương Ảnh.
- Sao?
Tào Quần nghe xong tin dữ này mà hai chân mềm nhũn, hắn ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt tái mét, toàn thân run rẩy.
Vương Học Bình đứng lên cúi đầu nhìn Tào Quần, sau đó hắn nghiêm nghị nói:
- Tào Quần, anh còn gi để nói không?
- Chủ...Chủ nhiệm Vương, cục trưởng Liễu, các anh không thể bỏ đá xuống giếng như vậy, anh của tôi chỉ tạm thời bị đình chức, sẽ lập tức vùng lên, các người không sợ báo ứng sao?
Tào Quần dùng tay chống sàn nhà, cố gắng dùng hết sức toàn thân để đứng lên.
Nhưng Tào Quần liên tục thử ba lượt mà chẳng thành, sau đó hắn ngửa mặt lên trời thở dài:
- Lòng người dễ đổi.
Vương Học Bình cười lạnh nói:
- Tào Quần, cố gắng cải tạo linh hồn của mình đi.
Liễu Ngân Hà cũng không rảnh nói nhảm với Tào Quần, hắn vung tay cho hai tên cảnh sát phóng đến kéo Tào Quần đã như chó chết ra khỏi phòng làm việc của Tôn Tuyền.
- Sau khi Từ Dương tiến vào đội cảnh sát hình sự đã tự tay bắt được một tên tội phạm gϊếŧ người bị truy nã, tôi đang báo cáo anh ấy lên cho thành phố.
Liễu Ngân Hà cười nói.
Vương Học Bình mỉm cười lắc đầu:
- Cục trưởng Liễu, kinh phí của đồn cảnh sát ở khu quy hoạch lại tăng lên nữa rồi.
Liễu Ngân Hà cười ha hả:
- Cậu đấy, cậu đấy nhé, sao lại nói chuyện nặng về hiệu quả và lợi ích với tôi như vậy? Có một vị thần tài như cậu giúp đỡ, thật sự cục công an huyện cũng dễ thở hơn nhiều.
Vương Học Bình cười hì hì nói:
- Tôi vốn định tăng lên khoản kinh phí hai trăm ngàn cho đồn cảnh sát khu quy hoạch, nếu cục trưởng Liễu đã không thích tiền, vậy thì coi như bỏ qua phần tiền này.
- Cậu dám!
Liễu Ngân Hà nổi giận đe dọa Vương Học Bình, trong mắt lại khó bùng chế cảm giác vui sướиɠ. Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà sóng vai rời khỏi phòng làm việc của Tôn Tuyền, khi xuống lầu thì gặp nhóm cán bộ trung tầng của hiệp hội quản lý khu kinh tế mới, bọn họ thấy Vương Học Bình thì lập tức cung kính nói:
- Chào chủ nhiệm Vương.
- Chào cục trưởng Liễu.
Liễu Ngân Hà thầm cảm thấy buồn cười, đám người này thường chỉ bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh, nhất định đã nghe nói Tào Quần đã xong đời, vì vậy cố ý tập trung nịnh bợ Vương Học Bình.
Sau khi xuống đến lầu một thì Liễu Ngân Hà cầm tay Vương Học Bình, hắn cười nói:
- Cậu Vương, tôi phải đi trước, phải nắm chặt thời gian cạy miệng Tào Quần.
Vương Học Bình cũng khoát tay khẽ nói:
- Đa tạ cục trưởng Liễu hỗ trợ.
- Tiểu tử cậu khách khí với tôi làm gì? Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi.
Liễu Ngân Hà tỏ thái độ rất rõ ràng, Vương Học Bình lần đầu tiên nghe nói điều này, trong lòng hắn thầm hiểu, cục trưởng Liễu đang chơi trò bánh ít đi bánh quy lại.
Nủa tháng trước Vương Học Bình còn đang học tập ở trường đảng thị ủy, hắn đã từng nhờ Lữ Tử Tâm, đặc biệt cộng hưởng với Liễu Sướиɠ ở "Báo chiều Trung Hạ", liên tục đưa ra ba tin tức, đưa ra tiếng vang rất lớn trong hệ thống chính pháp, những lời khen ngợi như thủy triều.
Dựa theo những biểu hiện của Liễu Sướиɠ và tỉ lệ phá án thực tế, thật ra đã sớm được đề bạt, nhưng Liễu Ngân Hà sợ có người nói ra nói ào, vì vậy luôn áp chế quá trình lên chức của Liễu Sướиɠ.
Vương Học Bình hiểu tình huống của Liễu Ngân Hà, Liễu Sướиɠ được là điển hình của chiến tuyến duy trì trật tự trị tan, coi như vô tình được đưa ra sân khấu, giải quyết những vấn đề phức tạp.
Với trí tuệ của Liễu Ngân Hà thì không thể nào không biết vấn đề của Liễu Sướиɠ đã được báo lên trên, mà sự kiện lần này do Vương Học Bình vung tay thúc đẩy.
- Cục trưởng Liễu, có những việc mà anh cảm thấy khó làm, cứ giao cho tôi.
Vương Học Bình nói, hắn và Liễu Ngân Hà dùng ánh mắt hiểu ý nhìn nhau, hai người cùng cười, với mức độ ăn ý giữa hai người bọn họ thì có vài lời thật sự không cần nói ra khỏi miệng.
Vương Học Bình mỉm cười đưa Liễu Ngân Hà lên xe, Tào Quần đang ngồi trên một chiếc xe thùng nhốt tù nhân, trên tay là chiếc còng sáng chói, hai tay đang đỡ lên song sắt, đang dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn.
Khóe miệng Vương Học Bình lộ ra nụ cười lạnh, hắn khinh thường nhìn qua nơi khác, sau khi tiến Liễu Ngân Hà lên xe thì hắn cũng không quay đầu mà lên xe của mình rồi nghênh ngang bỏ đi.
Vương Học Bình ngồi tê đít trên ghế mà thầm nghĩ, kẻ địch hùng mạnh là Sử Phương đã xong, Tào Quần sắp vào tù, cha con Lưu gia cũng bị phán án vài chục năm, Mã Tam Cao lại vẫn yên vị.
Nếu nói thật ra thì Mã Tam Cao thật sự là kình địch của Nghiêm Minh Cao và Vương Học Bình, tên này không quá mẫn cảm với chuyện tiền bạc, hơn nữa trước nay chưa từng nghe nói hắn thích gái.
Trong quan trường thì một không tham tài hai chẳng ham sắc, ba là hậu trường cứng nhắc, quan viên như vậy rất khó kéo xuống.
Nếu là trước kia thì Vương Học Bình có thể chậm rãi nghĩ biện pháp sửa trị Mã Tam Cao, nhưng bây giờ thời gian đã rất gấp.
Vì Mạnh Thu Lan là một cán bộ hàng không, nếu xét theo khía cạnh nào đó thì sẽ là chuyển biến hoàn cảnh trong huyện Nam Vân.
Nếu Mã và Mạnh kết hợp lại tạo nên liên minh chính trị, coi như có uy hϊếp rất lớn tới quyền uy của Nghiêm Minh Cao.
Mạnh Thu Lan có bối cảnh sâu, bản thân nàng lại có ưu thế về thực quyền, là uy hϊếp lớn nhất của Nghiêm Minh Cao, không thể không đề phòng.
Quan trọng là Mạnh Thu Lan quyết tâm tiến cử năm xí nghiệp ô nhiễm vào huyện Nam Vân, hơn nữa còn ném vào khu kinh tế mới cũng nằm trong quyền quản hạt của Vương Học Bình.
Vì vậy Vương Học Bình chắc chắn bị ép vào thế đối lập với Mạnh Thu Lan, có thể thấy nếu dấu trnh bắt đầu thì Nghiêm Minh Cao khó thể không xông ra. Hơn nữa nếu nhìn vào xu thế vào lúc này, Vương Học Bình kết luận ngay cả chủ tịch Kim Hữu Công cũng bị cuốn vào.
Vì vậy điều cần thiết là lợi dụng lúc Mạnh Thu Lan chưa đủ lông đủ cánh mà đánh bại Mã Tam Cao, ít nhất cũng phải làm sao cho Mã Tam Cao rời khỏi chức vụ phó bí thư đoàn thể quá thực quyền.
Vương Học Bình khẽ hạ cửa sổ xe, hắn hít vào một luồng khí lạnh bên ngoài, trong đầu cực kỳ thanh tỉnh, thời gian không chờ con người, hắn cần phải nắm chắc mưu đồ.