Lãnh Đạo

Chương 164: Rất đặc sắc.


- Ha ha, Học Bình, tình cảnh khi đó rất đặc sắc, cậu cũng không biết đâu, hôm nay đúng là ngày sinh nhật của Sử Phương, đúng là rất hay. Chưa tan họp thì thư ký Diêu Giang Hoa đã gọi nhân viên kỹ thuật ra, lúc đó tôi nghĩ hắn muốn cho Sử Phương một niềm vui bất ngờ. Khi đó tôi đứng cách phòng máy không xa, tận mắt thấy một người cắp cặp đen đi vào phòng.

Cao Thành Thu dừng lại một chút rồi thở dài:

- Cậu Vương, khi đó thật sự trái tim tôi như nhảy lên họng, cũng may người này nhanh chóng đi ra, khi đi ngang trước mặt tôi mới phát hiện đó là một người đàn ông râu rậm.

Cao Thành Thu nói đến đây thì hít vào một hơi thật sâu rồi dùng ánh mắt vui sướиɠ nhìn Vương Học Bình, hắn cười nói:

- Sau khi người kia đi ra thì tôi tranh thủ đi vào nhà hàng, đúng lúc Sử Phương đang làm một bài diễn văn, có thể nói là nước miếng tung tóe. Nhưng khi hắn đang nói hăng hái thì trên màn hình ti vi chợt xuất hiện hình ảnh xấu hổ.

- Tôi xem cực kỳ cẩn thận, khi đó cả đại sảnh vắng lặng như tờ, sợ rằng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Tất cả mọi người đều choáng váng, ha ha, tôi thấy mọi người mất năm phút không kịp phản ứng.

Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc rồi cười hỏi:

- Anh Cao, sau này thế nào?

Cao Thành Thu cười vui vẻ:

- Sau đó thế nào? Ha ha, phó bí thư Cao từ tỉnh ủy xuống chủ trì là phản ứng nhanh nhất, tôi đứng cách anh ấy không xa, thấy rõ vẻ mặt anh ấy tái nhợt, anh ta chỉ nói một câu "vô sỉ" rồi nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi trước mặt mọi người.

- Ha ha, Sử Phương nhìn lên màn hình tivi mà bệnh tim tái phát và xụi lơ ngay tại chỗ. Học Bình, cậu dù đoán thế nào cũng không ngờ, hiện trường có rất nhiều tâm phúc của hắn, nhưng không ai dám tiến lên đưa tay dìu, để hắn nằm trên nền đất lạnh cả chục phút, mãi đến khi xe cứu thương đến đặt hắn lên cáng đưa đến bệnh viện.

Vương Học Bình nở nụ cười hiểu ý, đường đường là thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ thành phố tái phát bệnh tim mà không ai chú ý, điều này chỉ có một ý nghĩa, ngay cả kẻ tâm phúc của Sử Phương cũng cho rằng vị này đã xong đời.

- Nghe anh nói mà tôi cũng thấy rất tuyệt, ôi, đáng tiếc là tôi khi đó không ở trong căn tin, nếu không sẽ được tận mắt nhìn thấy một tình huống đặc sắc như vậy.

Vương Học Bình nở nụ cười sáng lạn với Cao Thành Thu.

- Cậu đừng xen ngang, để tôi nói hết lời đã. Ha ha, bí thư Chu mặt tái xanh, lúc đó anh ấy vỗ bàn, ra lệnh điều tra thật nghiêm.

- Điều tra ai?

Khi thấy Cao Thành Thu không phải chỉ hưng phấn bình thường, Vương Học Bình cố ý hỏi.

- Xảy ra chuyện lớn, bí thư Chu cũng xấu mặt, tất nhiên muốn điều tra xem ai làm ác như vậy, kết quả là tra lên người Diêu Giang Hoa. Hì hì, Tiểu Diêu lúc đó có trăm miệng cũng không nói rõ ràng, kết quả là bị ngừng chức cho về nhà thanh tỉnh lại.

Vương Học Bình từng nghe nói một vài sự tích về Diêu Giang Hoa, người này ương ngạnh không kém Sử Phương, danh tiếng trong đám cán bộ bộ môn không phải kém bình thường.

Vì Sử Phương được phân công quản lý tài chính nên vị thư ký Diêu này không ít lần cáo mượn oai hùm, có nhiều hoạt động ăn tạpi.

Nếu nói về hình tượng chỉnh thể, Diêu Giang Hoa không thể nào đánh đồng với một Cao Thành Thu trầm ổn ẩn nhẫn và an phận.

- Cục trưởng Tôn cục công an thành phố tiến vào chiếm giữ nhà hàng, lần lượt thẩm tra, em họ tôi không sao, lạ có nhân chứng chứng minh lúc đó căn bản không đến hiện trường, vì vậy mà thuận lợi lọt qua cửa.

Cao Thành Thu nói đến đây thì nghiêng đầu nhìn Vương Học Bình, hắn cười nói:

- Đúng là ứng với câu nói kia, ác giả ác báo, ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta.

Vương Học Bình thầm nghĩ, chỉ cần Kim Hữu Công còn tại vị, anh Tôn sao dám buông tay đi thăm dò chuyện này?

Xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ cần là người trong quan trường điều hiểu, hơn nữa Kim Hữu Công và Sử Phương lại có mâu thuẫn, đã đến mức không thể điều hòa, hai hổ đánh nhau phải có hổ chết.

Dưới thế cục phức tạp vào lúc này, anh Tôn của cục công an thành phố sao không xem xét cảm thụ của Kim Hữu Công?

Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Vương Học Bình có gan để cho em gái của Cao Thành Thu tham dự vào trong sự việc lần này, mà Cao Thành Thu cũng không ngốc, chắc chắn sẽ không nói rõ tình huống thực tế cho em họ của mình.

Dù cục công an thành phố điều tra được vấn đề nằm trên người em họ của Cao Thành Thu thì cũng không có được tin tức gì hữu dụng. Dù sao em họ của Cao Thành Thu sẽ không thể nào nói ra Vương Học Bình, mà nàng cũng không biết bất kỳ thứ gì.

- Ha ha, anh Cao, anh dưng lên công lớn như vậy, sợ rằng có thể được đẩy lên vị trí bí thư quận ấy chứ.

Vương Học Bình cười và nói ra những gì che giấu trong tận đáy lòng Cao Thành Thu.

- Cậu Vương, cậu nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng nếu nói về vấn đề lời từ đáy lòng thì cậu rât thành công. Trong đây cũng không có người ngoài, tôi nói thẳng, sau này cậu chính là anh em của Cao Thành Thu này.

Cao Thành Thu đang nói chợt chụt lấy tay Vương Học Bình lắc lắc rất thân thiết.

Vương Học Bình thầm nghĩ đến một câu nói, người trong quan trường, nếu muốn đi xa hơn, tuyệt đối không thể ăn một mình.

Có chiếc bánh quá lớn, một người ăn không hết, nếu làm khôn tốt sẽ bị nghẹn mà chết, không nhận được lợi mà nhận lấy cái hại, dù là kẻ trí cũng mất mạng.

Nếu nói về gố rễ thì công đầu là của Vương Học Bình, điều này khắc sâu vào óc Kim Hữu Công.

Lúc này việc làm của Vương Học Bình coi như gắn kết cùng một nhịp thở với Kim Hữu Công, dù anh Kim là đầu gỗ cũng luôn ghi khắc sự kiện cứu vớt lúc nguy nan của Vương Học Bình.

- Anh Cao, nếu không có sự hỗ trợ của anh, tôi cũng không làm tốt sự việc, nói thật ra công lao của anh còn hơn tôi nhiều.

Vương Học Bình khiêm tốn cười.

Cao Thành Thu nói ngay:

- Anh em cúng ta đều là người hiểu chuyện, cậu cũng đừng quá khiêm tốn. Lãnh đạo đã lên tiếng để cuối tuần tôi đưa cậu đến nhà, ăn bữa cơm rau dưa.

Vương Học Bình cười hỏi:

- Lần đầu đến nhà, tôi nên chuẩn bị lễ vật gì?

Cao Thành Thu mỉm cười lắc đầu nói:

- Lãnh đạo và Sử Phương là khác biệt, khi đến thăm cậu chỉ cần mang theo chút đặc sản địa phương là được, cũng đừng nên đưa tiền, còn chuyện thuốc rượu, thứ này quá tục, đưa không ý nghĩa.

Đối với những chuyện này thì Cao Thành Thu thật sự không cần phải gạt Vương Học Bình, vì vậy Vương Học Bình cũng có thêm chút hiểu biết về Kim Hữu Công.

Có một loại quan viên, bọn họ tấn chức cũng không quá coi trọng tiền tài, chỉ chú trọng quyền thế mà thôi.

Xét theo tình huống giới thiệu của Cao Thành Thu, Kim Hữu Công có hơn phân nửa sẽ còn tiến lên, biết đâu đang gắng tiến về phí vị trí phó chủ tịch tỉnh hay phó bí thư tỉnh ủy.

Thời đại này đang ở vào thời kỳ chuyển hướng kinh tế, tất cả những gì phát sinh trên người lãnh đạo sẽ ngày càng bùng nổ.

Cũng có vài tên cán bộ ở vào tình thế vô vọng lại sử dụng thực quyền trong tay để cấu kết quan thương, trắng trợn vơ vét lợi ích.