Trong chính trị thì gần đến tuổi sáu mươi được gọi là "hành động cuối cùng", nói cách khác đó là đêm trước của đám cán bộ sắp về hưu, cho rằng "có quyền cũng vậy, quá thời hạn cũng thành hàng phế thải", vì thế có lắm kẻ trắng trợn tham ô và nhận hối lộ
Sở dĩ xuất hiện hiện tượng này, Vương Học Bình dùng kinh nghiệm của mình để phán đoán thì thấy có ba sự quấy phá đối với tâm tính: Một là tâm lý quyền lực là tiền tài; sau đó là tâm tính "quá thời hạn sẽ thành hàng phế thải"; cuối cùng là những kẻ nắm lấy tây lý may mắn, có ít người cho rằng chỉ cần khi tại vị lau mông cho sạch, sau này về hưu căn bản không có vấn đề gì.
Vương Học Bình thấy vào kiếp trước thường rất hay xuất hiện "hành động cuối cùng", đây là tâm tính táo bạo của xã hội, khó thể ngăn chặt triệt để.
Cao Thành Thu rất có hứng thú nói chuyện, hắn kéo Vương Học Bình ở lại đến tận đêm khuya, cuối cùng tiễn khách mà vẫn tỏ ra chưa thỏa mãn.
Vương Học Bình rời khỏi Cao gia mà đưa tay nhìn giờ, phát hiện đã rạng sáng, lúc này nếu không trèo tường thì khó vào trong ký túc xá, vì vậy tối nay lại tiếp tục để lái xe Lưu tìm khách sạn vào ngủ tạm.
Sau khi Vương Học Bình vội vàng tắm rửa, hắn mông lung chìm vào giấc ngủ, sau đó lại bị đánh thức bằng tiếng điện thoại đầu giường.
- Tiên sinh, xin hỏi anh có cần mát xa không? Nơi đây của chúng tôi có rất nhiều em xinh đẹp, tay nghề tuyệt vời.
Trong điện thoại vang lên giọng nữ mềm nhũn.
- Cụp.
Vương Học Bình cúp điện thoại và không khỏi mắng:
- Đúng là xui xẻo.
Vương Học Bình lại đưa tay gối đầu, sau đó thầm tự giễu, bây giờ mình giống như một lão cách mạng, khá cổ lỗ.
Thời đại này trong khách sạn thường có phục vụ đặc thù, ngày thường Vương Học Bình đến ở trong khách sạn thường kéo điện thoại lệch ra, hôm nay hắn lại quên mất.
Cũng may Vương Học Bình rất buồn ngủ, hắn đốt một điếu thuốc và dần ngủ say.
Hai ngày sau có tin tốt từ đại hội đại biểu nhân dân truyền đến, Kim Hữu Công chính thức được tuyển làm chủ tịch thành phố Vân Châu.
Một ngày sau mở hội nghị thường ủy hội đồng nhân dân thành phố, căn cứ vào chỉ thị của tỉnh ủy, Kim Hữu Công đề nghị các thường ủy hội đồng nhân dân bỏ phiều miễn đi chức vụ của phó chủ tịch Sử Phương.
Trước đó hội nghị thường ủy tỉnh ủy cũng đã đưa ra quyết nghị miễn chức thường ủy thị ủy thành phố Vân Châu của Sử Phương.
Đến lúc này xem như tính mạng chính trị của Sử Phương đã kết thúc.
Người sáng suốt cũng biết trong quyết nghị của tỉnh ủy đối với vấn đề miễn chức của Sử Phương mà không có chữ "xem xét" hoặc "có phân công khác", đây là những chữ rất quan trọng.
Vương Học Bình nhận được điện thoại của Cao Thành Thu mà không khỏi mỉm cười, băng hình đã ở trong tay Kim Hữu Công, nếu không lợi dụng cho tốt thì lão cũng chẳng xứng với vị trí chủ tịch thành phố.
Sáng nay Vương Học Bình vừa dùng bữa sáng thì nhận được điện thoại của văn phòng huyện ủy:
- Chủ nhiệm Vương, lúc này thông báo với anh, mười giờ rưỡi sáng sẽ tổ chức hội nghị tất cả cán bộ trên cấp khoa, yêu cầu đến tham gia hội nghị.
Vương Học Bình biết rõ một vấn đề, hôm nay là ngày chủ tịch huyện xuống nhận chức.
Vương Học Bình để Tiếu Nam điểm danh dùm, sau đó chạy về lễ đường huyện ủy.
Sau khi vào cửa thì Vương Học Bình phát hiện lễ đường có thể chứa vài trăm người đã không còn chỗ ngồi, đám cán bộ được đến đây cũng thấp nhất là phó khoa, cán bộ bình thường xin miễn vào.
Vương Học Bình tùy tiện tìm một chỗ ngồi định tùy tiện ứng phó cho qua, nhưng khi còn chưa an vị trên ghế được bao lâu thì đã có người vỗ vai.
- Cậu đã về, đỡ để tôi phải chạy lên thành phố tìm, mai sinh nhật tôi, cậu cũng đừng nên vắng mặt.
Vương Học Bình quay đầu nhìn, hắn thấy trưởng phòng tài chính Triệu Hồng Dương đứng phía sau cười hì hì nhìn mình.
- Ha ha, có rượu không uống mới là kẻ ngốc, ngày mai tôi nhất định sẽ trình diện.
Hai người đều là tâm phúc của Nghiêm Minh Cao, quan hệ cá nhân rất tốt, vì vậy Vương Học Bình đồng ý ngay.
- Cậu Vương, nghe nói chủ tịch huyện là nữ phải không?
Sau khi ngồi xuống thì Triệu Hồng Dương khẽ hỏi Vương Học Bình.
- Anh Triệu đúng là tin tức linh thông, tôi cũng chỉ được nghe nói cách đây chưa lâu mà thôi.
Vương Học Bình cười cho qua, an phân mới tốt.
Trên quan trường từng lưu hành một truyện cười: Một vị trưởng khoa biết nhà trưởng phòng phát táo, vì vậy mang theo hai giỏ lớn đến nhận, sau đó lại nói với một đồng sự.
Cuối cùng vị đồng sự này nói cho bạn tốt của mình, việc này chỉ mình anh biết, đừng nói cho ai.
Nhưng người kia cũng có bạn tốt, vì vậy là sự việc mãi truyền xuống, cuối cùng cũng rơi vào tai của vị trưởng phòng. Không lâu sau vị trưởng khoa kia được điều chỉnh xuống công đoàn, chuyên môn làm nhiệm vụ phát táo.
Người trong quan trường cần phải thận trọng lời nói, an phận làm người, đây là điều kiện cơ bản để có thể được bò lên.
Thủ đô thở dài nói:
- Cậu ở trong khu quy hoạch còn dễ nói, tôi thì phiền, cũng không dễ chịu.
Chủ tịch huyện là người coi túi tiền, Triệu Hồng Dương là trưởng phòng tài chính, lại là tâm phúc của bí thư Nghiêm, coi như hắn bị kẹp ở giữa, sợ rằng ngày tốt lành cũng kết thúc.
- Anh Triệu, điều này...Nếu có gì thì có thể báo cáo với lãnh đạo, như vậy sẽ không có vấn đề gì.
Vương Học Bình cũng cố tình vẽ ra cho Triệu Hồng Dương.
Bây giờ dù chủ tịch huyện là ai, dù thế nào thì người bắt nhịp cuối cùng cũng vẫn là Nghiêm Minh Cao.
Triệu Hồng Dương cũng là người hiểu chuyện, hắn khẽ gật đầu nói:
- Theo lý thì là như vậy, nhưng dù sao cũng khó tránh khỏi có chút tức tối.
Vương Học Bình cực kỳ hiểu rõ những gì Triệu Hồng Dương đang nói, hắn vỗ đùi đối phương rồi cười nói:
- Gió lớn mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết trung thần, nếu qua được cửa ải này thì phía trước sẽ bằng phẳng.
Triệu Hồng Dương nghe rõ những lời ám hiệu của Vương Học Bình, trong lòng không khỏi nóng lên, hắn đã ở trên vị trí chính khoa sáu năm, dù là lý lịch hay bối cảnh cũng đủ, đã đến lúc đi lên.
Trong lễ đường là những tiếng người ầm ĩ, có người hút thuốc, nói chuyện phiếm, nhưng ai cũng là cán bộ có cấp bậc, ít nhiều cũng biết giữ phong độ cũng không xuất hiện tình huống tán loạn.
Bên cạnh cũng liên tục có người chào hỏi vấn an, Vương Học Bình cười cho qua. Triệu Hồng Dương ở bên cạnh thấy vậy mà thầm cảm khái, thời buổi này cán bộ như Tiểu Vương mà không kiêu căng thật sự rất khó kiếm.
Mười giờ rưỡi theo quy định đã qua nhưng chủ tịch huyện còn chưa lộ diện, đám người trong lễ đường càng lúc càng ồn ào.
Theo quy củ bất thành văn thì chủ tịch huyện đến nhận chức cần tổ chức hội nghị thường ủy để các thành viên cấp cao gặp mặt nhau.
Theo Vương Học Bình thì chủ tịch huyện còn chưa xuất hiện cũng vì đang gặp mặt các lãnh đạo khác trong hội nghị thường ủy.
Triệu Hồng Dương cũng hiểu quy củ, hắn lo lắng hỏi Vương Học Bình:
- Không phải hội nghị thường ủy có gì đó xảy ra chứ?
Vương Học Bình khẽ lắc đầu, hắn cười cười:
- Dù là nữ nhưng dù sao cũng là chủ tịch huyện, lại là cán bộ từ tỉnh xuống, dù trong lòng nàng nghĩ thế nào thì qua loa một chút sẽ chẳng có vấn đề.
Triệu Hồng Dương thầm nghĩ, cảm thấy Vương Học Bình nói rất có lý. Thừa dịp các lãnh đạo chưa xuất hiện hắn hỏi Vương Học Bình:
- Cậu Vương, cậu nói xem người phụ nữ này có khả năng làm chủ tịch không?
Vương Học Bình rất hiểu tâm tính của Triệu Hồng Dương, lúc này hắn cười nói:
- Điều này ai nói cho rõ ràng được? Chỉ có thể đi từng bước xem từng bước mà thôi.
Triệu Hồng Dương thầm nghĩ, cũng chỉ có thể chờ thời gian mà thôi, bây giờ chưa gặp mặt mà suy đoán cũng bằng thừa.
Nhưng nếu chủ tịch huyện và bí thư Nghiêm có sự khác nhau về chính kiến, như thế người đứng mũi chịu sào là trưởng phòng tài chính.
Triệu Hồng Dương suy nghĩ miên man, đúng lúc này trong lễ đường chợt vang lên một khúc nhạc du dương.
Người ngồi đây đều là cán bộ nhiều kinh nghiệm, khúc nhạc này giống như hiệu lệnh chỉ huy, mọi người dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch.
Trên đài, bí thư huyện ủy Nghiêm Minh Cao và trưởng phòng tổ chức thị ủy Ngô Long Phương xuất hiện đầu tiên, sau đó là một người phụ nữ trẻ.
- Ồ!
Triệu Hồng Dương ngồi bên cạnh Vương Học Bình xem như là người kiến thức rộng rãi và kinh nghiệm phong phú, nhưng sau khi thấy người phụ nữ sau lưng bí thư Nghiêm thì không thể kìm lòng mà hô lên.
Không cần hỏi nhiều, dưới trường hợp này người có tư cách đi sau lưng bí thư Nghiêm chỉ có thể là chủ tịch huyện.
Vương Học Bình nheo mắt cẩn thận đánh giá người phụ nữ trên đài, không khỏi tán thưởng một câu.
Vị nữ chủ tịch huyện trên đài có gương mặt xinh đẹp, mặc một bộ trang phục công sở màu đỏ, phong thái mỹ lệ, eo nhỏ mảnh khảnh, vì vậy mà bộ ngực có vẻ cao ngất.
Đây rõ ràng là một thiếu phụ tuyệt mỹ và tràn đầy trang nhã, nhưng vẻ mặt nàng quá mức nghiêm túc, vì vậy mà giảm bớt vài phần hương vị của phụ nữ, có chút khí thế bừng bừng.
Hội nghị do phó bí thư đoàn thể Mã Tam Cao chủ trì, hắn hướng về phía micro ho khẽ một tiếng, sau đó quét mắt nhìn toàn trường một lượt.
Mãi đến khi toàn trường yên tĩnh trở lại thì Mã Tam Cao mới chậm rãi nói:
- Bây giờ xin mời thường ủy thị ủy, trưởng phòng tổ chức thị ủy lên tuyên bố quyết định của thị ủy.
Khi tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, trưởng phòng tổ chức thị ủy Ngô Long Phương đi lên, hắn đeo kính nhìn vào văn kiện rồi chậm rãi nói:
- Trải qua thị ủy nghiên cứu và quyết định bổ nhiệm đồng chí Mạnh Thu Lan làm ủy viên huyện ủy, thường ủy, phó bí thư, chủ tịch huyên Nam Vân.
Dù đã sớm biết đồng chí phó bí thư họ Mạnh, nhưng đến lúc này Vương Học Bình mới biết chủ tịch Mạnh tên là Mạnh Thu Lan.
Sau khi tan họp thì Vương Học Bình đi ra ngoài, hắn chợt bị một vị phó chủ tịch văn phòng huyện ủy gọi lại:
- Chủ nhiệm Vương, chủ tịch Mạnh mời anh hai giờ đến phòng làm việc gặp mặt.
Vương Học Bình có chút kỳ quái, vị nữ chủ tịch này vừa nhận chức đã nhấc đầu mình, rốt cuộc là vì vấn đề gì?