Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà thương lượng xong thì đã khuya, trễ thế này nếu về trường đảng thì chỉ có thể trèo tường mà vào, vì vậy Vương Học Bình đơn giản thuê một phòng ở khách sạn Nam Vân, sáng mai quay về trường.
Sáng hôm sau Vương Học Bình ngồi xe rời khỏi khách sạn chạy về thành phố, khi xe chạy qua khu kinh tế mới thì thấy đầy người ở nhà máy đồ hộp Lưu gia, vì vậy mới để lái xe Lưu dừng xe lại xem thế nào.
Vương Học Bình thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hắn lặng lẽ nhìn một lúc lâu mới phát hiện đám người kia là các đại lý của nhà máy đồ hộp Lưu gia, tất nhiên một phần lớn trong số đó là các đại lý bên phía nhà máy đồ hộp của khu quy hoạch bỏ chạy sang với Lưu gia.
- Tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta.... ....
- Họ Lưu, ra đây cho ông, không cần làm rùa đen rụt đầu... ....
- Nếu không trả tiền, bọn ông vào lấy đồ... ....
Đám đại lý đều rất kích động, mỗi người một lời, anh một câu tôi một câu, dần phát sinh xu thế khó khống chế.
Lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, năm chiếc xe cảnh sát phóng đến như chớp, đám cảnh sát nhanh chóng đứng thành bức tường trước nhà máy đồ hộp của Lưu gia.
Phó cục trưởng cục công an huyện Tưởng Đông Phát chạy đến, hắn cầm theo loa công suất lớn rồi lớn tiếng nói:
- Các đồng chí, các anh không nên kích động, có gì chúng ta chậm rãi thương lượng... ....
- Đám người Lư gia đã bỏ chạy, tiền của chúng tôi phải tìm ai lấy lại đây?
Trong đám người có kẻ hô to, cảm xúc của mọi người vốn hòa hoãn, bây giờ lại kích động.
Tưởng Đông Phát thì thầm vài câu với một vị cảnh sát bên cạnh, sau đó tên cảnh sát kia xoay người đi vào nhà máy đồ hộp Lưu gia. Tưởng Đông Phát lại dùng loa công suất lớn nói:
- Mọi người không nên gấp, tôi đã phái người vào trong nhà máy.... ....
Đám thương nhân vốn chỉ có bản chất trục lợi, bọn họ nghe nói có hy vọng được gặp cha con Lưu gia thì tạm thời dừng kêu gào.
Một lát sau tên cảnh sát kia đi ra khẽ báo cáo với Tưởng Đông Phát:
- Cục trưởng Tưởng, trong nhà máy không có ai, không có người Lưu gia.
Tưởng Đông Phát nghe xong tình huống này thì vẻ mặt biến đổi, lúc này đám đại lý vây quanh nhà máy, chủ nợ lại bỏ chạy, xử lý không tốt thì tình hình nguy hiểm.
Tưởng Đông Phát không dám chậm trễ mà lập tức báo cáo tình huống cho Liễu Ngân Hà. Liễu Ngân Hà suy xét tình hình và hỏi Tưởng Đông Phát:
- Anh Tưởng, điều này liên quan đến vấn đề pháp luật, nếu người Lưu gia không chạy thì sẽ hiệp thương hòa bình về kỳ hạn trả nợ, như vậy chỉ là tranh cãi dân sự, nếu người bỏ chạy, anh Tưởng, anh nghĩ xem đó là tính chất gì?
Tưởng Đông Phát thân là phó cục trưởng vừa được phân công quản lý trật tự trị an, tất nhiên hắn hiểu rõ lời nói của Liễu Ngân Hà. Hắn và Lưu gia không có chút quan hệ nào, tất nhiên cũng không muốn nói thay cho Lưu gia, vì vậy dứt khoát nói:
- Cục trưởng Liễu, tôi sẽ phái người đi tìm, nếu hai cha con Lưu gia thật sự bỏ chạy, như vậy sẽ thuộc phạm trù lừa gạt chiếm đoạt tài sản. Vì đề phòng, anh Liễu, tôi đề nghị để tòa án đóng băng tài sản của Lưu gia.
Liễu Ngân Hà thật sự đang chờ những lời này, vì vậy đồng ý ngay.
Đám đại lý đợi cả giờ đồng hồ mà không được gặp cha con Lưu gai, vì vậy mà càng thêm phẫn nộ, dần có người tiếp xúc thân mật với bức tường cảnh sát.
Vương Học Bình ngồi trong xe lẳng lặng chú ý động tĩnh hiện trường, huyện thành chỉ là địa phương nhỏ như bàn tay, nếu cha con Lưu gia còn ở trong huyện thì không thể không biết nhà máy xảy ra chuyện, đã lâu như vậy thì cũng phải bò ra rồi mới đúng.
Vương Học Bình đẩy cửa lên, hắn để cho lái xe Lưu quay đầu xe đi ra khỏi huyện thành từ một hướng khác.
Đúng lúc tiếng chuông vang lên, Triệu Gia Lương nãy giờ luôn chú ý ra cửa phòng đúng lúc nhìn thấy Vương Học Bình kẹp cặp đi vào, vì vậy hắn mỉm cười ngoắc:
- Học Bình, tôi giúp cậu giữ chỗ.
Trường đảng và trường học bình thường có sự khác biệt rất lớn, tất cả học viên ở trường đảng phần lớn là huấn luyện tại chức, tất cả đều là người trưởng thành, mà mỗi lớp chỉ hơn ba mươi người, căn bản mỗi người đều có chỗ ngồi, không cần quan tâm đến vấn đề giữ chỗ.
Vương Học Bình biết rõ Triệu Gia Lương muốn lấy lòng, vì vậy hắn quay đầu nháy mắt với Tống Binh rồi đi đến bên cạnh Triệu Gia Lương ngồi xuống.
Pháo Minh ngồi bên cạnh Triệu Gia Lương cũng cười nói:
- Học Bình, chủ nhiệm lớp là người quen cũ của tôi, sau này nếu có việc muốn xin nghỉ thì tôi sẽ giúp cậu nói một tiếng.
- Anh Bảo, thật sự đa tạ anh, coi như giúp tôi giải quyết được vấn đề lớn.
Vương Học Bình thật sự cảm tạ ý tốt của Pháo Minh đưa đến rất đúng lúc, hắn mới từ trong huyện đến thành phố học tập, ngoài Chu Huyền, Cao Thành Thu, chủ nhiệm Thôi và có đệ nhất thư ký thị ủy là Tạ Viêm cũng xem như bạn tốt thì không còn người quen nào khác.
Pháo Minh nếu nói về sự việc khác thì Vương Học Bình sẽ không quá quan tâm, nhưng hắn thân là học viên của trường đảng mà bên người còn rất nhiều việc vặt, thường xuyên chạy qua lại. Nếu hắn có sự giúp đỡ yểm trợ của chủ nhiệm lớp, như vậy phiền toái sẽ giảm đi rất nhiều.
Triệu Gia Lương tối qua vè nhà đã trắng trợn nói khoác với vợ, điều này làm vợ hắn tâm hoa nở rộ, chủ động phát ra tín hiệu tình yêu, hơn nữa còn làm cho hắn thoải mái trở thành một người đàn ông sung sướиɠ.
Triệu Gia Lương đã khoác lác với vợ, tất nhiên bây giờ sẽ coi Vương Học Bình là cỏ cây cứu mạng, vì vậy mới đi học sớm, cố ý cải thiện quan hệ với Vương Học Bình, cố ý giúp hắn giữ chỗ.
Sau đó vài tiết học, thừa dịp giảng viên xoay lưng viết lên bản, Triệu Gia Lương ghé sát tai Vương Học Bình khẽ nói:
- Giữa trưa có rảnh không? Gọi anh Tống cùng vào nhà tôi ngồi chơi, uống chút rượu, đánh vài ván mạt chược.
Vương Học Bình trong lòng vẫn nhớ đến chuyện cha con Lưu gia, nào có tâm tư muốn đến dùng cơm và đánh bài với Triệu Gia Lương, vì vậy hắn cười nói:
- Anh Triệu, gần đây tôi thật sự có rất nhiều việc, vẫn còn nhiều cơ hội mà, cũng không nên vội làm gì.
Triệu Gia Lương nuốt một ngụm nước miếng khô khốc, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Học Bình rồi hỏi:
- Vậy cuối tuần thì sao? Chúng ta cứ quyết định vậy nhé? Tôi sẽ để bà nhà chuẩn bị rượu tốt và vài món ngon, chúng ta say sưa một bữa.
Tống Binh ngồi phía sau thấy Triệu Gia Lương liên tục quấy rầy Vương Học Bình mà không khỏi thở dài, sớm biết có ngày hôm nay thì trước đó cần gì phải quá đề cao chính mình và hạ thấp người khác?
Dù là thế nào thì Vương Học Bình vẫn là bạn học của Triệu Gia Lương ở trường đảng, đây là sự thật, vì thế mà Vương Học Bình có chút khó giải quyết trên phương diện đối đãi với đối phương. Nếu không giúp thì bị xem là bạn học cay nghiệt, tham gia quá sâu thì Triệu Gia Lương sẽ không nhớ kỹ bài học lần này.
Cùng nhảy qua cửa sổ, cùng ôm súng, cùng chơi gái, cùng chia gói mì tôm, đây là một câu vè nói về một quan hệ xếp vị trí hàng đầu, quan hệ bạn học.
Nếu muốn phát triển mạnh trên quan trường thì ít nhất phải có một nhóm người giúp đỡ, Vương Học Bình dù là thần tiên cũng không thể nào một cây chống cả nhà.
Giữa các bạn học trong trường đảng thì không tính là có xung đội lợi hại về bản chất, trong lúc học tập thường coi trọng thiện duyên, đẩy mạnh quan hệ, tất nhiên Vương Học Bình sẽ không buông bỏ cơ hội tốt.
Giữa bạn học nếu muốn xử lý tốt mối quan hệ thì trước tiên phải có danh tiếng, Vương Học Bình không muốn vì chuyện của Triệu Gia Lương mà ảnh hưởng đến danh dự của mình, vì vây xử lý chuyện em vợ của Triệu Gia Lương phải cực kỳ có kỹ xảo.
Vừa cho Triệu Gia Lương cảm thấy mỹ mãn, vừa để cho đồn trưởng Văn giữ lại chút mặt mũi, còn phải tạo nên thanh danh tốt trong nhóm bạn học, điều này phải nói là một mũi tên bắn trúng ba chim, đây mới là mục đích cuối cùng của Vương Học Bình.
- Anh Triệu, nếu không thì thế này, đến cuối tuần tôi mời khách bày tiệc rượu chỗ cũ, ngoài nhóm học viên chung ta còn có ba người đồn trưởng Văn, Lý Giáo Đạo, mọi người cùng chung vui, coi như kết giao bạn bè, uống vài ly, tiện thể xử lý mọi việc, anh thấy thế nào?
Vương Học Bình nhìn Triệu Gia Lương rồi khẽ nói lời đề nghị.
Triệu Gia Lương vừa nghe lời này thì trong lòng thầm tán thưởng Vương Học Bình biết làm người.
Lần trước Triệu Gia Lương mất hết sức lực chín trâu hai hổ mới mời được nhóm người đồn trưởng Văn, kết quả là đám người kia ăn uống no nê, sau cùng chẳng những không cho một tin tức chuẩn xác, còn để hắn ôm một bụng uất ức.
Nếu không phải Vương Học Bình ngẫu nhiên gặp Chu Huyền, Triệu Gia Lương hiểu rõ, mình không xuất huyết sẽ chẳng thể đưa em vợ ra khỏi nhà lao.
Lúc này Vương Học Bình không so đo thù cũ, còn ra mặt giúp hắn lấy lại thể diện, điều này sao không làm cho Triệu Gia Lương cảm kích?
Sống trong quan trường thật ra là bánh ít đi bánh quy lại, anh kính tôi một thước thì tôi kính anh một trượng, coi như có qua có lại.
Triệu Gia Lương cũng khó thể thờ ở, hắn vỗ vỗ vai Vương Học Bình rồi khoa trương nói:
- Bạn tốt, cậu thật sự quá tốt, tôi coi như nhận định cậu là anh em.
Tiếng nói của Triệu Gia Lương quá lớn làm kinh động cả giảng viên đang viết trên bảng, vì vậy mà lão xoay người dùng ánh mắt căm tức nhìn Triệu Gia Lương.
Thật ra kỷ luật của trường đảng cũng không nghiêm khắc bằng trường học khác, chỉ cần học viên không quá ồn ào, giảng viên cũng nhắm mắt cho qua.
Triệu Gia Lương biết mình đuối lý, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu rồi lớn tiếng nói:
- Thầy, em lỗ mãng.
Giảng viên thấy Triệu Gia Lương biết hối lỗi nhanh chóng thì cũng không so đo, chỉ nói:
- Lần sau chú ý, đây là lớp học, không phải cái chợ.
Triệu Gia Lương tuy bị răn dạy nhưng trong lòng rất vui sướиɠ, vấn đề của em vợ đã sắp xong, coi như về nhà cũng dễ báo cáo công tác.
Vợ Triệu Gia Lương rất đẹp, lại rất thông minh, dù là chuyện làm ăn hay chuyện trong nhà, hễ có chuyện lớn là nàng đều giúp Triệu Gia Lương nghĩ kế, dần dà Triệu Gia Lương trở thành một người "sợ vợ".
Sau khi tan học thì Vương Học Bình lợi dụng cơ hội đi vệ sinh mà tránh khỏi sự dây dưa của Triệu Gia Lương, sau đó đi điện thoại cho Liễu Ngân Hà.
Liễu Ngân Hà nghe thấy âm thanh của Vương Học Bình thì khôn để hắn đặt câu hỏi mà thở dài:
- Cha con Lưu gia lấy hơn năm triệu tiền hàng dự chi của đại lý rồi bỏ chạy, đám thương nhân kia vây quanh cửa nhà máy Lưu gia, bọn họ không muốn đi, trong đó có người còn tự đâm mình một dao, muốn tự sát, mau mà cứu giúp kịp thời nên không xảy ra án mạng. Bí thư Nghiêm rất tức giận, anh ấy chỉ thị cục công an nhanh chóng bắt cha con Lưu gia ngay trong ngầy.
Vương Học Bình nghe thấy vậy thì khẽ thở dài:
- Tự tạo nghiệt đúng là không thể sống!
Nhưng Vương Học Bình cũng kỳ quái, sao Mã Tam Cao lúc này không đưa tay cứu giúp cha con Lưu Hổ?