Lãnh Đạo

Chương 148: Xe riêng.


Tin tức cha con Lưu gia ôm tiền bỏ chạy đã truyền đi khắp nơi, đài truyền hình huyện Nam Vân hay đài truyền hình thành phố Vân Châu đều cho phát tin tức như vậy.

Có người nói cha con Lưu gia kinh doanh bất lương nhiều năm, lần này coi như ông trời có mắt.

Có người nói cha con Lưu Hổ đắc tội một nhà quyền quý, người ta cố ý sắp xếp cho cha con họ vào bẫy.

Có vài nhân sĩ biết khá rõ tin tức bên trong, ví dụ như trưởng phòng tổ chức huyện ủy Nam Vân Lương Quốc Toàn, hắn thầm oán Mã Tam Cao vì đúng thời điểm mấu chốt đã bỏ rơi cha con Lưu gia.

Trong lòng Lương Quốc Toàn giống như gương, thật ra cha con Lưu gia cũng coi như oan ức, nếu không phải Mã Tam Cao xui khiến bọn họ đi đối đầu với Vương Học Bình, để Nghiêm Minh Cao mất đi cánh tay đắc lực, bọn họ sao thê thảm như vậy?

Cũng giống như Lương Quốc Toàn, cũng có nhiều tâm phúc bên cạnh Mã Tam Cao biết chuyện, bọn họ dần dần tạo khoảng cách với Mã Tam Cao.

Lúc này Mã Tam Cao vẫn là phó bí thư đoàn thể, nhưng vô tình đám tâm phúc dần chuyển hướng vào lòng Nghiêm Minh Cao, nếu muốn giải trừ những khúc mắc trước đó thì cực kỳ khó khăn.

Trên quan trường, đặc biệt là hạ cấp muốn dựa vào thượng cấp, nếu không muốn làm ra chút chuyện dâng cho lãnh đạo, thật sự rất khó được quan tâm.

Mã Tam Cao biết trong huyện bắt đầu có những con sóng ngầm bùng lên, nhưng hắn lại tỏ ra như không có gì, vẫn họp, khảo sát, thị sát, phát biểu, chỉ thị, giống như tất cả những chuyện hỏng bét của Lưu gia đều không liên quan gì đến Mã Tam Cao hắn.

Sau khi tan học, Vương Học Bình cùng cười nói với Tống Binh, đúng lúc thấy Chu Huyền và phó tổng biên tập Thôi Liễu của nhật báo Vân Châu, hai người này đang đứng ở bồn hoa mỉm cười nhìn.

- Cục trưởng Chu, anh thật sự đúng giờ, sớm như vậy đã đến đón Học Bình rồi à?

Triệu Gia Lương không muốn bỏ qua cơ hội kết giao với một nhân vật có đặc quyền như Chu Huyền, vì vậy đi về phía trước vươn hai tay nói.

Chu Huyền dù sao cũng rất biết cách làm người, hắn cũng phải nể mặt Vương Học Bình, vì vậy cũng không làm cho Triệu Gia Lương quá khó khăn. Hắn khe đưa một tay ra bắt tay Triệu Gia Lương, sau đó khẽ hỏi:

- Anh là trưởng phòng Triệu phải không?

Dù bị lạnh nhạt nhưng Triệu Gia Lương lại không nổi giận, hắn nở nụ cười:

- Cục trưởng Chu thật sự nhớ kỹ, tôi là Tiểu Triệu.

- À!

Sau đó Chu Huyền nghiêng đầu sang bên cạnh dùng hai tay bắt chặt tay Vương Học Bình, hắn nói:

- Chủ nhiệm Vương, hôm nay công vụ không tính là bận rộn đấy chứ? Nếu không bận thì có thể cùng đi với anh em được không?

- Cậu Học Bình, cuộc sống trường đảng có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?

Thôi Liễu vẫn trước sau như một, hắn chậm rãi nói.

- Ha ha, anh Chu mời khách, tất nhiên bây giờ tôi sẽ đi theo hưởng phúc, ăn chùa, còn được đi rong chơi, không đi đúng là quá ngốc.

Vương Học Bình cười ha hả, hắn rút gói Trung Hoa ra mời mọi người.

- Hôm nay tổ chức đại hội đại biểu nhân dân, Thành Thu phải đi cùng chủ tịch Kim, không thể nào đến đây, vì vậy anh ấy nhờ tôi xin lỗi cậu.

Chu Huyền giải thích lý do Cao Thành Thu vắng mặt.

Vương Học Bình đã sớm đoán được điều này, ngày hôm qua Chu Huyền nói muốn mời Cao Thành Thu đi chơi chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Thật ra lần này nhiệm vụ chủ yếu của Chu Huyền là kéo quan hệ với Vương Học Bình, vì tương lai leo lên cao hơn mà tạo nên cơ sở kiên cố.

Đám người nói đùa vài câu, Vương Học Bình thấy Triệu Gia Lương bị gạt sang một bên thì cố tình cho đối phương mặt mũi.

Vì vậy lúc này Vương Học Bình trịnh trọng giới thiệu nhóm bạn trường đảng cho Chu Huyền.

Sau khi chào hỏi thì Vương Học Bình cười nói:

- Anh Chu, từ khi vào trường đảng học tập đến nay nhóm bạn này luôn rất quan tâm đến tôi, hôm nay không bằng mọi người cùng đi chung vui?

Chu Huyền liếc mắt nhìn Tống Binh, Tiếu Nam, Pháo Minh và Triệu Gia Lương, hắn thầm nghĩ Vương Học Bình thật sự rất trượng nghĩa, xem như đáng kết giao.

-À, ánh mắt của cậu Học Bình tất nhiên là rất tốt, bọn họ là bạn của cậu, tất nhiên không có vấn đề.

Chu Huyền quay đầu cười mời nhóm Tống Binh:

- Các vị bạn tốt, néu chiều nay có rảnh thì nể mặt đến ngồi chung vui nhé?

- Cục trưởng Chu, anh cứ khách khí, dù có chuyện lớn thế nào thì chúng tôi cũng phải bỏ qua, đừng nói là chiều nay không có việc gì.

Tống Binh cũng giống như Vương Học Bình, đều là cán bộ từ trong huyện đi ra, những người hắn quen biết phần lớn là lãnh đạo văn phòng, tuy quan hệ tốt cũng không thể nào có thực quyền như Chu Huyền.

Nếu có thêm nhiều người bạn có thực quyền trong thành phố thì sẽ là thế nào? Cơ duyên này rõ ràng là khó kiếm, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua.

Đám bạn học nơi đây dù là cả Triệu Gia Lương cũng cực kỳ cảm kích ý tốt giúp mọi người mở rộng quan hệ của Vương Học Bình.

- Học Bình, chiếc xe kia của cậu còn ở thành phố không?

Chu Huyền lúc đầu cho rằng chỉ có một mình Vương Học Bình, nhưng bây giờ chợt thòi ra bốn người, chiếc xe hắn đưa đi thật sự không chở đủ, vì vậy mới hỏi Vương Học Bình.

Vương Học Bình cười nói:

- Xe của tôi luôn ở thành phố, tôi se điện thoại cho lái xe Lưu, để anh ấy chạy đến đây.

Tống Binh biết Vương Học Bình có chiếc xe của riêng mình, cũng đã gặp lái xe Lưu vài lần, trong lòng cũng không có gì kỳ quái, nhưng Triệu Gia Lương lại khác.

Trong xã hội hiện tại thì xe và quan không khác gì kiệu và quan ở thời Mãn Thanh, quan nào ở cấp bậc gì được sử dụng xe, tất cả đều có quy định nghiêm chỉnh. Xe của quan là một chế độ trên quan trường, là một tiêu chí cho thân phận và địa vị.

Tất nhiên tình huống này việc sử dụng xe vượt qua tiêu chuẩn của cán bộ đã rất phổ biến, nhưng quận Vân Bắc dù sao cũng là nội thành, nằm ngay dưới mắt lãnh đạo thành phố nên luôn có chút kiêng kỵ, không dám sử dụng xe như các đơn vị dưới huyện.

Trong nội thành, việc sử dụng xe vượt tiêu chuẩn sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các huyện xa. Vì huyện thường là núi cao xa hoàng đế, lãnh đạo thành phố không thể nào vươn mắt đến nhìn vào huyện, vì vậy tiêu chí sử dụng xe cũng rất khó bị phát hiện, thậm chí có phát hiện ra thì dưới thể chế bao che cho nhau như lúc này, căn bản không còn tính nghiêm túc.

Vì vậy trong huyện chỉ cần vượt qua chức phó khoa đã có xe riêng, mà nội thành thì cơ bản chỉ có thể là trưởng phòng trở lên mới có xe riêng.

Những cán bộ phó khoa như Triệu Gia Lương ở thành phố chỉ có thể là bốn năm người một chiếc xe, chưa đủ tư cách để có xe riêng.

Vì vậy khi Triệu Gia Lương nghe nói Vương Học Bình có xe riêng thì không khỏi thầm mắng mình trước đó có mắt không tròng.

Lái xe Lưu đến, Vương Học Bình bị Chu Huyền kéo và chiếc xe của mình.

Triệu Gia Lương ngồi vào chiếc xe Santana của Vương Học Bình rồi cười nói với Tống Binh:

- Anh Tống, có thể thấy chủ nhiệm Vương nho nhỏ của chúng ta phát triển rất tốt trong huyện.

Tống Binh thầm thở dài nhưng không biểu hiện trên vẻ mặt, hắn cười nói:

- Cậu Học Bình thật sự rất giỏi giao tiếp.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Triệu Gia Lương cảm khái và phụ họa quan điểm của Tống Binh.