Lâm Lạc Thi che cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, nàng dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn phòng ngủ xa hoa, nơi đó có một chiếc giường lớn duy nhất làm trái tim nàng đập lên không ngừng.
Lâm Lạc Thi dùng ánh mắt u oán nhìn Vương Học Bình, trong lòng thầm nghĩ anh đúng là đầu gỗ, người ta đã không quan tâm, anh đã kết hôn rồi, không biết chủ động một chút sao?
Lâm Lạc Thi đột nhiên nhớ đến một sự kiện cực kỳ xấu hổ, vì vậy mà gương mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, nàng cũng không dám nhìn Vương Học Bình.
Vương Học Bình cầm trong tay quyển tạp chí, thật ra hắn cũng không xem, vừa rồi Lâm Lạc Thi đã đày đọa Trương Viện Viện rất thảm, nàng đóng vai nữ chủ rất xuất sắc.
Lâm Lạc Thi là một người ái mộ hư vinh, trong lòng Vương Học Bình càng khẳng định quyết định của mình, nếu không thu nàng đến bên cạnh và dùng cuộc sống xa hoa để nâng mắt lên, sợ rằng tương lai sẽ gặp chuyện không may.
- Không muốn xem tivi thì giúp anh bóp chân.
Vương Học Bình không rời mắt khỏi tạp chí, hắn đưa tay chỉ chân rồi phân phó Lâm Lạc Thi.
Lâm Lạc Thi mỉm cười ngây ngốc, sau đó nàng cười hì hì nói:
- Anh, em đã từng học mát xa và xoa bóp, bao anh thỏa mãn.
Lâm Lạc Thi chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Vương Học Bình, nàng nhấc một chân của hắn lên trên hai chân mình, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu đánh lên xuống rất có tiết tấu.
Tay nghề của Lâm Lạc Thi là không tệ, Vương Học Bình cũng cảm thấy rất tốt. Hắn quay đầu lại xem và thấy khăn tắm đã mở ra một khe hở lớn, khe núi trắng như tuyết đã có hơn phân nửa lộ ra ngoài.
Muốn chết chính là loại cảm giác như ẩn như hiện thật sự làm người ta muốn phạm tội.
Lâm Lạc Thi xoa bóp một lúc rồi đổi chân, vô tình bàn tay bé nhỏ của Lâm Lạc Thi đυ.ng vào một thứ gì đó cứng ngắc. Lúc đầu nàng còn không nghĩ ra, sau đó gương mặt chợt đỏ như than, bàn tay bắt đầu run run khó khống chế.
Vương Học Bình bị nàng đυ.ng vào chỗ yếu hại, tất nhiên hắn cảm thấy lửa nóng bùng lên... ....
- Lạc Thi, anh cảm thấy ngứa lưng, em gãi giúp anh.
Thời gian còn nhiều, Vương Học Bình cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân háo sắc, hưởng thụ là một cảm giác rất tốt, có thể nói là tinh thần và thể xác đều thoải mái, đều có hương vị.
Lâm Lạc Thi có chút do dự, nàng thở hổn hển và thầm mắng vài câu, sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé gãi lên lưng Vương Học Bình cách một lớp áo.
Chỉ trong chốc lát thì Lâm Lạc Thi thấy Vương Học Bình cau mày, vi thế mà ánh mắt chợt xoay chuyển, nàng cảm thấy giạt mình, nếu gãi ngoài áo thì sợ rằng sẽ càng ngứa hơn.
Bàn tay trắng nõn của Lâm Lạc Thi đỏ đến mức sắp nhỏ máu, nàng lay động bàn tay tiến vào trong áo của Vương Học Bình, đẩy áo khoác ngoài và áo sơ mi lên, chính thức gãi hẳn lên thịt.
Tay nghề gãi ngứa là không tệ, Vương Học Bình thoải mái thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, cuối cùng xem như nhịn được, đồng thời thuận tiện chỉ đạo bàn tay gãi đông gãi tây, rất khoái chí.
Động tác của Lâm Lạc Thi lúc bắt đầu còn không lưu loát, sau đó càng lúc càng thuần thục, còn tăng thêm chút lực.
Khi thấy Vương Học Bình buồn bực rên lên một tiếng thì Lâm Lạc Thi biết mình theo đúng hướng, nàng càng cào, bóp, áp, xoa đúng phương pháp.
- Phía sau được rồi, bây giờ phía trước lại ngứa.
Lâm Lạc Thi nghe xong lời nói của Vương Học Bình mà tâm tình rối loạn nàng phát hiện mình không thể tiếp tục, vì cảm giác của nàng khi tuân theo lời của hắn là không tốt.
- Anh, em không gãi nữa.
Lâm Lạc Thi ngượng ngùng cúi đầu, sau đó nàng không tiếp tục.
Vương Học Bình khẽ mở mắt rồi cười nói:
- Vậy thì thôi, chúng ta nên nghỉ ngơi.
Lâm Lạc Thi nghe vậy thì rất xấu hổ, hai bàn tay cũng xoắn lại với nhau, ngay cả gân xanh cũng nổi lên.
Vương Học Bình chọc như vậy đã là quá đủ, khi thấy Lâm Lạc Thi da mặt mỏng thì hắn cũn không muốn làm nàng thêm khó xử. Lúc này hắn vung tay ôm nàng vào lòng, hôn một cái lên má phấn của nàng.
- Ư!
Lâm Lạc Thi buồn bực ư lên một tiếng, nàng nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay nhỏ không nhịn được phải luồn vào ôm eo Vương Học Bình.
Vương Học Bình ôm lấy cơ thể Lâm Lạc Thi, hắn khẽ dùng sức tách hai chân nàng ra, đặt nàng ngồi giạng chân trên đùi mình.
Lâm Lạc Thi rất ngượng ngùng, chân tay luống cuống, hai bàn tay nhỏ cũng không biết nên đặt nơi nào, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, để mặc Vương Học Bình làm ăn.
Ngay sau đó môi, mũi, lông mi, lông mày...Những bộ vị xinh đẹp của Lâm Lạc Thi được Vương Học Bình chiếm lĩnh vài lần.
Ngay sau đó trước ngực chợt mát lạnh, Lâm Lạc Thi mẫm cảm phát hiện Vương Học Bình kéo khăn tắm trên người mình, một bàn tay to đặt bên trên mà xoa bóp, không hiểu vì sao cơ thể nàng chợt run rẩy... ....
Khi bàn tay của Vương Học Bình dần hoạt động mạnh hơn, Lâm Lạc Thi chợt sinh ra cảm giác mãnh liệt, bắt đầu chủ động đáp lại nụ hôn của Vương Học Bình, sau đó nàng kinh hãi phát hiện mình vừa khô nóng vừa ướŧ áŧ... ....
Lâm Lạc Thi liên tục thở ra, nàng cảm thấy cơ thể mình ngày càng mẫn cảm, cảm giác nguyên thủy đã bùng lên, nàng không nhịn được phải chớp mắt quyến rũ nói:
- Đêm nay, Lạc Thi, anh... ....
Đúng lúc này Vương Học Bình ôm lấy nàng bước vào phòng ngủ.
Lâm Lạc Thi đã sinh ra cảm giác động tình, nàng ôm lấy cổ Vương Học Bình, liên tục hôn lên ngực hắn, thân thể mềm như bông.
Vương Học Bình ném thân thể mềm mại như sơn dương của Lâm Lạc Thi lên giường, hắn cởi chiếc khăn tắm làm người ta chán ghét ra ngoài, ngay sau đó một thân thể bừng bừng được bao bọc trong bộ nội y sεメy xuất hiện ngay trước mắt hắn.
Hai chân dài thẳng tắp, một vùng đồi núi bóng mượt được bọc ren, hơn nữa còn liên tục phập phồng, một mùi hương quyến rũ bùng lên.
Vương Học Bình ve vuốt hai chân dài rất lâu, sau đó bàn tay di chuyển theo cặp chân dài lên trên, điều này không khỏi làm Lâm Lạc Thi phát ra tiếng rên khẽ.
Sau khi thưởng thức cặp chân đẹp một lúc lâu,Vương Học Bình coi như lột sạch Lâm Lạc Thi như bóc trứng gà, một cơ thể thanh xuân quyến rũ xuất hiện ngay trước mắt.
Dưới ánh đèn trong phòng, cơ thể trong suốt lóng lánh của Lâm Lạc Thi như bùng ra hào quang, phát ra cảm giác quyến rũ kinh người.
Vương Học Bình không khỏi trở nên hít thở dồn dập, ánh mắt nhìn lên cơ thể hoàn mỹ của Lâm Lạc Thi như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cả thân thể nàng đều hoàn mỹ, trắng đến mức làm người ta hoa mắt, đường cong lung linh, toàn thân mềm mại không xương, mềm như bông, bóng như ngọc.
Lâm Lạc Thi không mảnh vải che thân, nàng cực kỳ ngại ngùng mà vất vả lắm mới mở miệng nói một chữ, nhưng sau đó lại nhắm mắt, đúng là mắc cỡ chết người.
Vương Học Bình tỉnh ngộ, hắn nhanh chóng vung tay làm càn, tàn phá núi đôi, cày xới thung lũng, điều này làm cho Lâm Lạc Thi liên tục rên lên như một con mèo nhỏ.
Vương Học Bình cởi hết tất cả vướng bận, hắn đặt Lâm Lạc Thi xuống dưới, cơ thể thanh xuân trắng nõn của nàng không để hắn có nhiều do dự.
Vương Học Bình tách chân Lâm Lạc Thi ra, lại gác một chân lên vai, chuẩn bị thế tấn công.
Lâm Lạc Thi phát giác được tình huống nguy hiểm, nàng chợt thò tay chụp được vũ khí của Vương Học Bình, nàng mở to mắt nhìn hắn rồi cầu khẩn:
- Anh...Em la của anh, cái gì cũng là của anh..Chỉ...Chỉ là sau này đừng vứt bỏ em... ....
Vương Học Bình khẽ gật đầu, hắn mỉm cười:
- Em là người của anh, anh sẽ không vứt bỏ em, yên tâm đi.
Lâm Lạc Thi nghe xong thì thở dài một tiếng, nàng khẽ buông tay.
Vương Học Bình lập tức tiến lên không chút chậm trễ, một tiếng kêu đau đớn vang lên, coi như hai người hợp lại làm một.