Lãnh Đạo

Chương 112: Để cô ta cầu xin tha thứ.


Vương Học Bình dựa người trên ghế sa lông, trong tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn tivi, trong lòng thầm suy nghĩ, đấu với một con cá voi như Sử Phương thật sự không dễ dàng.

Trước mắt Vương Học Bình chỉ biết được một tin tức hữu dụng, Hồng Mộng Ngọc là tình nhân của Sử Phương, ngoài ra thì không có bất kỳ tư liệu nào khác.

Nếu xét theo tình huống trước mắt, Nghiêm Minh Cao và Vương Học Bình tạm thời nhượng bộ đổi lấy một tình huống tương đối cân đối.

Vương Học Bình nghĩ đến đây mà không khỏi nở nụ cười ung dung, may mà hắn bây giờ chỉ là một cán bộ cấp phó khoa, bí thư Nghiêm lại là lãnh đạo huyện ủy, vì thế có thể chịu đựng được khá nhiều tình huống xấu, nếu không hắn đã bị Sử Phương ép chết từ lâu.

Với địa vị của Sử Phương, nếu Vương Học Bình đối kháng chính diện với Sử Phương thì chỉ là lấy trứng chọi đá, kết cục cuối cùng ngoài tan tác thì không còn gì khác.

Vương Học Bình quét mắt nhìn vào buồng vệ sinh, thầm nghĩ bây giờ thành bại có một phần rơi xuống người nàng, cũng không biết nha đầu này có quan hệ thế nào với Hồng Mộng Ngọc?

Một lúc lâu sau trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng kêu của Lâm Lạc Thi:

- Anh...Không tốt, em quên chuẩn bị nội y.

Vương Học Bình không nhịn được mà khẽ cười, nha đầu này đúng là vừa rồi rất có tâm tư, hồn nhiên đến mức quên cả việc chuẩn bị nội y.

Vào thời đại này không giống như thời hiện đại, những khu vực buôn bán ở tỉnh thành đã đóng cửa lúc chín giờ tối, những cửa hàng bên ngoài cũng không bán nội y, giỏi lắm chỉ bán khăn mà thôi.

Hơn nữa dù bên ngoài có bán thì Vương Học Bình hôm nay cũng không có hứng thú, không muốn lái xe ra ngoài đi tìm.

- Em đợi một chút nữa, anh sẽ điện thoại cho tổng đài hội sở, để hỏi bọn họ xem thế nào?

Vương Học Bình đến bên cửa phòng tắm, hắn phát hiện cửa cũng không khóa trong, vì vậy mà không khỏi mỉm cười, nha đầu này đúng là.

- Vâng, cám ơn anh.

Giọng nói của Lâm Lạc Thi rất nhỏ, còn mang theo chút rung động.

Vương Học Bình thầm buồn cười, cũng không quan tâm đến vấn đề của Lâm Lạc Thi, hắn ngồi xuống ghế sa lông rồi nhấn chuông gọi phục vụ.

Kiếp trước Vương Học Bình cũng đừng được đến phòng tổng thống, hắn biết rõ quy củ bên trong, trong gian phòng rộng rãi xa hoa này đều có nhân viên trực ban hai bốn giờ, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi sự kêu gọi của khách quý.

Nhân viên trực phòng lúc này là nữ, Vương Học Bình hỏi cẩn thận và phát hiện chất lượng phục vụ của hội sở là rất tốt, cũng có cung ứng cả bộ nội y.

Đợi đến khi nhân viên phục vụ đưa bộ nội y đến, Vương Học Bình mở ra xem, ánh mắt kinh hoàng, là một bộ nội y sεメy.

Áo ngực hở khe ngực ở mức độ cao nhất, xung quanh còn có ren, mặc vào có thể nói như ẩn như hiện, hiệu quả thị giác cực kỳ tốt. Đồng thời qυầи ɭóŧ là loại chữ T, mặc vào có thể nói là vạch mông tìm quần, nều nhìn vào thì không khỏi mê man bất định.

Vương Học Bình cười khổ một tiếng rồi không khỏi hỏi nhân viên phục vụ:

- Không còn kiểu dáng gì khác sao?

Vương Học Bình nghĩ thứ này có thể sử dụng được, nhưng nếu cho Lâm Lạc Thi mặc vào thì lúc vung tay nhấc chân sẽ bùng ra khí tức quyến rũ đến mức nào?

- Tiên sinh, thật ra những thứ khác cũng tương đương như vậy.

Nhân viên phục vụ nói ra những lời này làm Vương Học Bình nhớ đến một việc.

Thật ra hội sở chẳng qua chỉ dùng cho công tác giao thương quốc tế, công năng chủ yếu là cung cấp địa phương gặp mặt, bàn bạc, tầm hoan của đám quan lại quyền quý.

Vương Học Bình đuổi nhân viên phục vụ đi, hắn cầm bộ nội y đến phòng tắm rồi dùng giọng áy náy nói:

- Lạc Thi, thật sự xấu hổ, trong đây chỉ có loại nội y này mà thôi, em mặc đi.

- Ừ!

Lâm Lạc Thi khẽ lên tiếng, vừa rồi nàng cũng nghe rõ những lời đối thoại giữa Vương Học Bình và nhân viên phục vụ, nhưng nàng còn chưa biết đó là loại nội y gì.

Một bàn tay trắng nõn duỗi ra, Vương Học Bình đưa quần áo đến, một lát sau trong phòng tắm vang lên tiếng "Ôi trời" có vẻ rất sợ hãi, sau đó lại không có tiếng động.

Vương Học Bình trở lại ngồi trên ghế sa lông, hắn mỉm cười, bây giờ vẻ mặt của Lâm Lạc Thi có lẽ đã "muôn màu muôn vẻ" rồi chứ?

Đợi đến khi "rau hoa úa tàn" thì Vương Học Bình mới thấy cửa phòng tắm vang lên âm thanh mở ra, hắn giương mắt nhìn mà không khỏi buồn cười, thì ra Lâm Lạc Thi đã lấy vài cái khăn tắm quấn lên người, có thể nói là quấn rất kỹ.

- Uống trà hay cà phê?

Vương Học Bình cười hỏi Lâm Lạc Thi.

Lâm Lạc Thi ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình, nàng khẽ nói:

- Em muốn ăn kem.

Vương Học Bình thầm nghĩ, đã cuối mùa thu, nha đầu này lại muốn ăn kem, xem ra vẫn còn con nít.

Vương Học Bình lại nhấn chuông gọi phục vụ, nhân viên phục vụ lại hiện ra trước mặt hai người, nàng cúi đầu chào nói:

- Xin hỏi tiên sinh và tiểu thư có gì cần tôi hỗ trợ?

- Ha ha, em gái tôi thích ăn kem, có không?

Vương Học Bình rất khách khí hỏi nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ mỉm cười trả lời:

- Có, xin hỏi khẩu vị nào?

Vương Học Bình quay đầu nhìn Lâm Lạc Thi, mà Lâm Lạc Thi cũng nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:

- Hương bơ.

Vẻ mặt nhân viên phục vụ có hơi biến đổi, nàng cố gắng nhịn cười rồi khẽ nói:

- Tiểu thư tôn kính, chỗ chúng tôi có pho mát ngũ sắc, có... ....

Nhân viên phục vụ nói ra những cái tên mà Lâm Lạc Thi chưa từng nghe qua.

Gương mặt Lâm Lạc Thi không khỏi đỏ lên, nàng liếc nhìn Vương Học Bình, thấy hắn khẽ gật đầu thì nàng ra vẻ như một vị phu nhân, nàng phân phó:

- Vậy làm phiền lấy một phần ngũ sắc pho mát.

Nhân viên phục vụ khẽ đưa mắt nhìn Vương Học Bình, thầm nghĩ vị nam sĩ này cực kỳ có phong độ, đáng tiếc là cô gái bên cạnh như người nông thôn, hoàn toàn không hiểu quy củ.

Nói thật, bộ dạng của Lâm Lạc Thi lúc này thật sự rất buồn cười, nào có ai khoác khăn tăm dày đặc đứng trong phòng tổng thống hô hoán phục vụ?

- Ôi, cô gái bên cạnh anh ấy sao không phải là mình?

Nhân viên phục vụ lúc này không khỏi suy nghĩ miên man rồi có hơi ngây người.

- Này, sao lại ngây người ra rồi?

Lâm Lạc Thi có kinh nghiệm lúc vừa rồi thì giống như tìm được cảm giác của mình, nàng cố gắng làm cho gương mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, bày ra bộ dạng phu nhân.

- Thật sự xấu hổ, xin các vị tha thứ, tôi rất cảm ơn.

Gương mặt nhân viên phục vụ có hơi đỏ lên, sau đó nàng cúi chào, sau khi rút lui ba bước theo lễ nghi mới xoay người rời khỏi phòng.

Lâm Lạc Thi cảm thấy rất vừa ý, vì vậy mà gác chéo chân không quan tâm đến hình tượng. Lúc này Vương Học Bình mới chú ý, thì ra trên đùi tiểu nha đầu này vẫn còn tất chân.

Lúc này cặp đùi đẹp của Lâm Lạc Thi như ẩn như hiện, điều này làm cho lửa nóng trong lòng Vương Học Bình dần bùng lên. Hắn thầm nghĩ, nha đầu thối này rõ ràng biết bảo bối bọc trong khăn tắm mà cố ý không cho mình thưởng thức, hì hì, dám hẹp hòi với mình, chút nữa sẽ cho đẹp mặt.

Vương Học Bình vừa rồi đã được thấy hình dáng của nội y, lúc này trong lòng hắn không khỏi có chút ngứa ngáy, có một cảm giác chờ mong với bộ dạng nha đầu này mặc nội y sεメy, không biết sẽ là thế nào?

Ngay sau đó nhân viên phục vụ đã đưa kem đến, sau đó lại cung kính đưa vào trong tay Lâm Lạc Thi:

- Tiểu thư tôn kính, mời dùng.

- Này, có hiểu quy củ hay không? Không mở gói ra, sao tôi có thể ăn?

Lâm Lạc Thi quyết định không bỏ qua khoản nợ vừa rồi của cô nhân viên phục vụ này.

Vừa rồi cặp mắt ngập nước của cô nhân viên phục vụ này luôn đảo lên người Vương Học Bình, Lâm Lạc Thi không phải người ngu, tất nhiên nàng thấy rõ tất cả.

Quan trọng là nhân viên phục vụ này tuy không nói gì, trên mặt cũng che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng Lâm Lạc Thi là người mẫn cảm, một cảm giác bị xem thường chợt bùng lên.

Nhân viên phục vụ lặng lẽ mở gói cho Lâm Lạc Thi, sau đó lại đưa đến tay nàng.

Lâm Lạc Thi dùng hai tay ôm trước ngực, nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà hỏi cô nhân viên phục vụ:

- Cô tên gì?

- Tiểu thư tôn quý, tôi là Trương Viện Viện, có gì cần phân phó xin cứ nói.

- À!

Lâm Lạc Thi dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Trương Viện Viện:

- Tôi không thể ăn loại kem này, giúp tôi đổi một loại khác.

- Vâng, tiểu thư chờ một lát.

Trương Viện Viện cúi đầu đi ra ngoài.

Vương Học Bình thầm thấy đây là Lâm Lạc Thi cố ý bắt chẹt Trương Viện Viện, nhưng hắn cũng không muốn can thiệp.

Nếu là phòng tổng thống thì dù khách có bất kỳ yêu cầu gì, hội sở phải có nhiệm vụ thỏa mãn tất cả, nếu không thì còn gọi là phòng tổng thống sao? Không bằng đổi lại thành khách sạn thường.

Vương Học Bình nhấp cà phê nóng, tiện tay lấy một tờ tạp chí, hắn xem trang bìa thì đã buồn cười, thì ra là một quyển Playboy tiếng Anh.

Tiếng Anh của Vương Học Bình là khá tốt, chỉ cần không phải những thuật ngữ chuyên nghiệp thì cơ bản đều có thể hiểu.

Nhưng nếu lúc này đọc tạp chí phong tình thì Vương Học Bình sợ mất thân phận của mình, hắn tiện tay tìm một quyển sách tiếng anh rồi thưởng thức.

Lâm Lạc Thi lén đưa mắt nhìn Vương Học Bình, nàng thấy hắn chăm chú nhìn vào tờ tạp chí, không quan tâm đến mình và Trương Viện Viện, vì vậy tảng đá trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống.

Sau đó Trương Viện Viện rất thảm thiết, liên tục bị Lữ Tử Tâm sai vặt, nào là đi lấy nước trà, thậm chí còn đi lấy giấy vệ sinh.

Trương Viện Viện cực kỳ bực bội và tức đến mức ói máu, nhưng nàng cũng khá nắm chắc tâm lý, khách quý có tư cách vào phòng tổng tống chỉ cần nói một câu là có thể làm nàng đánh mất bát cơm ngay lập tức. Nàng chỉ có thể vâng lời của Lâm Lạc Thi, liên tục chạy đông chạy tây đến mức thất điên bát đảo, đầu váng mắt hoa.

Cuối cùng Lâm Lạc Thi nâng ly trà lên nhấp một ngum, sau đó dùng giọng thích ý hỏi Trương Viện Viện:

- Đã hiểu rõ quy củ chưa?

Trương Viện Viện thầm áp chế cơn tức, nàng cúi đầu và khẽ nói:

- Tôi mới đến chưa lâu, thật sự biết quá ít, xin tiểu thư thông cảm bỏ quá cho, tôi biết sai rồi.

Khi thấy bộ dạng uất ức khó chịu của Trương Viện Viện thì Lâm Lạc Thi cười đắc ý:

- Hiểu quy củ là tốt, lần sau đừng phạm vào, cô có thể đi được rồi.

Lúc này Lâm Lạc Thi càng vểnh cặp chân đẹp, càng lắc chân mạnh hơn.

- Cám ơn ngài.

Trương Viện Viện đi ra khỏi cửa thì thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, không biết khi nào mình mới được như cô ta?

Lâm Lạc Thi nở nụ cười thỏa mãn, nàng lơ đãng đυ.ng vào ánh mắt Vương Học Bình, vì vậy mà gương mặt không khỏi đỏ lên.

Lâm Lạc Thi ngượng ngùng như một cô gái nhỏ làm sai việc gì đó, nàng khẽ nói:

- Người ta chỉ có chút tức giận vì bị xem thường... ....

Lâm Lạc Thi chỉ nói như vậy rồi ngừng.

Vương Học Bình đưa cổ tay lên, hắn chỉ chỉ lên ngực Lâm Lạc Thi rồi cười thần bí.

Lâm Lạc Thi cúi đầu xem, gương mặt trắng nõn chợt đỏ thẫm, chiếc nội y mắc cở chết người đã lộ ra khi khăn tắm trở nên lỏng lẻo.