Lãnh Đạo

Chương 105: Một chiếc lá rơi.


Trong thang máy, Lữ Tử Tâm dùng giọng có chút tò mò hỏi Vương Học Bình:

- Sao anh biết Tạ Hàn Yên?

Vương Học Bình cười cười nói:

- Cô ấy đầu tư một xí nghiệp sản xuất tivi ở khu quy hoạch chúng tôi, đã gặp mặt vài lần.

- Hình như cô ấy không ưa anh?

Lữ Tử Tâm thiện ý nhắc nhở:

- Ngàn vạn lần đừng chọc vào cô ấy, lần trước có một vị lãnh đạo địa phương chọc vào cô ta, kết quả là bị lãnh đạo tỉnh bắt được.

- Lữ đại tiểu thư của tôi, cô nói tôi có thể chọc được cô ấy sao?

Vương Học Bình thầm nghĩ, Tạ Hàn Yên là ai? Có quan hệ gì với tôi? Đường đều chỉ lên trời, mỗi người có đường riêng, nước giếng không phạm nước sông.

- Hì hì, thật ra tôi biết rõ tên học Quách đi với Tạ Hàn Yên, nhưng hai bên chưa từng gặp mặt. Tên kia có bối cảnh thâm sâu khó lường, hèn gì có tư cách đi ăn với Tạ Hàn Yên.

Lữ Tử Tâm giống như một bà tám, nàng liên tục lải nhải bên tai Vương Học Bình.

Vương Học Bình thầm nghĩ, tên họ Quách kia có thân phận thế nào, có liên quan gì đến tôi?

Hai người đi đến bãi đậu xe, Lữ Tử Tâm áy náy nói:

- Bây giờ tôi còn chút chuyện, không thể lái xe đưa anh về Nam Vân, anh có giấy phép lái xe không? Nếu có, tôi cho anh mượn xe về nhà.

Vương Học Bình thầm nghĩ, xe của cô không phải là Ferrari cũng là Porshch, tôi lái xe về thì quá bắt mắt, vì vậy hắn nói lời xin miễn:

- Huyện Nam Vân có vài chiếc xe trong khoa thường trú ở tỉnh ủy, tôi cũng quen chủ nhiệm của bọn họ, có thể lấy xe quay về huyện.

- Được, vậy trước tiên tôi đưa anh đến đó.

Lữ Tử Tâm hiểu rõ địa vị của Vương Học Bình ở huyện Nam Vân, chưa nói đến những vấn đề gì khác, trong huyện Nam Vân không có quá nhiều chuyện hắn không làm được.

- Ha ha, cô cứ đi đi, tôi bắt taxi cũng được.

Vương Học Bình sợ đi cùng với Lữ Tử Tâm, như thế này là quá mức đường hoàng, ảnh hưởng không tốt.

Làm quan có chút giống như người làm kinh doanh nhưng lại có khá nhiều khác biệt, phương pháp bảo vệ mình tốt nhất trong quan trường là an phận, những danh tiếng không phải tất yếu thì không nên bộc lộ ra.

Lữ Tử Tâm đoán được những băn khoăn của Vương Học Bình, nàng cũng không miễn cưỡng mà cười mỉm nói:

- Được rồi, sau này có cơ hội sẽ gặp mặt.

- Được, tạm biệt.

Vương Học Bình tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ tốt nhất là không nên gặp lại, nha đầu này đã đủ ma quái, cũng không biết có mưu ma chước quỷ gì nữa.

Vị chủ nhiệm thường trú ở tỉnh thành của huyện Nam Vân thấy Vương Học Bình đến thì muốn giữ lại nghỉ ngơi một đêm, đồn thời chiêu đãi cho tốt.

Vương Học Bình lại thoái thác, nói là có việc cần làm. Vị chủ nhiệm kia thấy thái độ của hắn rất nghiêm túc thì cũng không nói thêm điều gì, lập tức sắp xếp xe đưa Vương Học Bình về huyện Nam Vân.

Vương Học Bình về huyện Nam Vân thì đã là mười giờ tối, hắn điện thoại cho Cổ Văn Cường, để đối phương sắp xếp cho lái xe vào nhà nghỉ của huyện Nam Vân, sáng mai quay về tỉnh thành.

Ngày hôm sau Vương Học Bình đi làm, hắn ngồi trên ghế xoay mà xem xét nên giải quyết vấn đề của Hồng Mộng Ngọc như thế nào.

Sử Phương không phải là người bình thường, tên này đường đường là thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ, nếu đánh rắn động cỏ thì Vương Học Bình biết rõ kết quả là thế nào.

Nếu nhìn vào sự đối lập của thực lực hai bên vào lúc này thì Vương Học Bình rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, đừng tưởng chủ tịch Kim tán thưởng hắn thì muốn sao cũng được, nhưng khi đối phương là một thường ủy thị ủy thì tất cả có hơn phân nửa là khó tin tưởng được.

Dù là bản thân bí thư Nghiêm cũng phải kiêng kỵ áp lực của Sử Phương, cũng không dám buông tay làm gì thì làm.

Vì vậy Vương Học Bình biết rất rõ, nếu sự việc bại lộ thì con đường làm quan thăng thiên của hắn sẽ bại lộ.

Nhưng một ngày chưa bắt được Tào Quần thì kế hoạch chấn hưng khu kinh tế mới của Vương Học Bình khó thể thực hiện, sẽ gặp nhiều khó khăn.

Chỉ cần nhìn tư thái trước mắt của Sử Phương, nếu Vương Học Bình động vào Tào Quần thì chắc chắn sẽ gặp phải đả kích trầm trọng.

Tình thế khá nghiêm trọng, hoàn toàn vượt qua dự đoán của Vương Học Bình, hắn vẫn đánh giá thấp quyết tâm toàn lực đả kích của kẻ địch với mình.

Vương Học Bình dù trọng sinh nhưng không phải là thần tiên, hơn nữa bây giờ Lý Đại Giang đã sụp, cục diện chính trị trong huyện xuất hiện nhiều biến hóa, rất nhiều chuyên khó thể đoán trước.

Trực tiếp đối mặt với Sử Phương là một việc làm vô cùng ngu xuẩn, Vương Học Bình đã chú ý từ lúc bắt đầu, hắn chỉ nhắm vào Hồng Mộng Ngọc mà thôi.

Nhưng lúc này Vương Học Bình hoàn toàn không biết gì về Hồng Mộng Ngọc, xem ra hắn cần tìm lý do để tiếp cận nàng.

Biện pháp nào tốt? Vương Học Bình chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, hắn nhìn rừng cây xanh tốt bên phía nhà xưởng, cảm xúc phập phồng bất định.

Có thể nói lúc này là một khiêu chiến nhân sinh lớn nhất từ sau khi Vương Học Bình trọng sinh, thắng thì nhổ đi một cây gai độc hậu hoạn vô cùng, thua thì trở về tình thế khó thể xoay người, là bại hoàn toàn.

Dù khi đó bí thư Nghiêm vẫn ủng hộ thì Vương Học Bình chỉ có thể lên đến cấp chính khoa mà thôi, vì cấp bậc phó ban sẽ do hội nghị thường ủy thị ủy quyết định, có một đối thủ như Sử Phương đứng ở hội nghị thường ủy thị ủy, kết quả thế nào hoàn toàn biết được.

Cũng may lúc này Vương Học Bình cũng có chỗ tốt, cũng giống như sự kiện với Lý Đại Giang lần trước, dù Sử Phương nằm mơ cũng không ngờ một con tép cán bộ cấp phó khoa nho nhỏ như Vương Học Bình mà dám động vào một con cá mập như hắn.

Địch ngoài sáng ta trong tối, đây là ưu thế.

Lúc này Vương Học Bình cũng không có biện pháp gì tốt, lúc này phải hoãn lại công tác thay đổi thế cụ và khai phá khu kinh tế mới, đợi một thời gian rồi định luận sau.

Nhưng lúc này đám cán bộ khu kinh tế mới thấy Vương Học Bình đến nhiều này mà chưa có cử động gì, mọi người bắt đầu nghị luận, tin đồn khắp trời.

- Nghe thấy chưa, thằng Vương kia mềm trứng *** rồi.

- Ai cũng nói quan mới đến nhận chức sẽ đốt lửa, nhưng Tiểu Vương này không đốt một đống lửa nào, lửa tắt ngúm, không có quyết đoán.

- Hừ, có quyết đoán sao? Anh rể của Tào Quần là lãnh đạo quyền cao ở thành phố, Tiểu Vương chỉ là một phó chủ nhiệm cấp phó khoa, dù có một trăm lá gan cũng không dám động vào nửa sợi lông của anh Tào.

- Anh bạn, nói cẩn thận, chú ý xung quanh... ...

... ....

Động tĩnh của Vương Học Bình ở phía bên này làm cho Nghiêm Minh Cao ở bên kia ngồi không yên, hắn tự mình điện thoại đến muốn gặp Vương Học Bình.

Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sa lông, Nghiêm Minh Cao khẽ than:

- Tôi cũng biết vài việc, có người giở trò sau lưng, cố tình mượn cơ hội chỉnh cậu để ép tôi.

- Chú Nghiêm, chủ yếu là vị trí của Tào Quần quá mấu chốt, nếu khoa quy hoạch buông ra vài thủ tục thì sự việc cũng dễ giải quyết.

Nghiêm Minh Cao đã nôn nóng, đây chính là điều Vương Học Bình cần.

Nếu xét tình thế trước mắt thì Nghiêm Minh Cao chỉ kiên định đứng cùng một thuyền với Vương Học Bình, như vậy Vương Học Bình mới có thể làm kiên cố chính mình.

- Tào Quần không đáng lo, chủ yếu là tượng phật trên thị ủy, bây giờ đại hội đại biểu nhân dân còn chưa mời họp, tôi cũng không muốn đến quấy rầy chủ tịch Kim. À, thật ra bảo trì sự yên tĩnh cũng tốt, chỉ cần làm cho kế hoạch vững chãi, chờ thời cơ sẽ ra tay sau, khi đó chúng ta sẽ chính thức khởi đọng phương án đã vạch ra.

Nghiêm Minh Cao nói, ý nghĩa rất rõ, Vương Học Bình tất nhiên hiểu được.

Chủ tịch Kim vẫn chỉ là thay mặt chủ tịch, không phải là chủ tịch thật sự, gặp phải cục diện vi diệu vào lúc này, thật sự không dễ nhúng tay vào.

Điều này chứng tỏ trong trận chiến này không thể trông cậy vào chủ tịch Kim, cũng may Vương Học Bình đã chuẩn bị tâm lý, không đến mức có cảm giác mất mát.

- Chú Nghiêm, chú yên tâm, cháu vẫn sục sôi ý chí chiến đấu, nhất định sẽ làm tốt lời hứa với chú, sẽ đẩy mạnh phát triển khu kinh tế mới.

Vào thời điểm này Vương Học Bình tuyệt đối sẽ không bày ra bộ mặt chán chường.

Vương Học Bình và Nghiêm Minh Cao thân như cha con, nhưng dù sao hai bên cũng không có quan hệ máu mủ, sự việc bình thường tất nhiên sẽ không cần nhiều lời, sẽ nhận được sự giúp đỡ của bí thư Nghiêm.

Nhưng bây giờ tình huống biến hóa quá lớn, vì có Sử Phương tham gia nên Nghiêm Minh Cao rơi vào vi trí khó xử.

Nghiêm Minh Cao biết, nếu không vặn Tào Quần ra khỏi vị trí ở khu kinh tế mới, Vương Học Bình rất khó thể có được quyền uy tuyệt đối trong khu kinh tế mới. Vì đám cán bộ cơ quan thường chỉ có tâm tư kéo đến với nhau, chỉ biết làm nhiều công ít.

- À, trước mắt cũng không cần gấp, chỉ cần còn tôi thì không ai có thể động đến cậu. Có vài người thầm tạo nên toan tính, nhưng Nghiêm Minh Cao tôi sẽ tuyệt đối không phải loại người bỏ qua con cháu.

Nghiêm Minh Cao kéo tay Vương Học Bình.

Vương Học Bình cũng hiểu ý nghĩ lời nói của Nghiêm Minh Cao, nhưng thật ra hắn không cần vội vàng tìm phiền toái đến với Tào Quần, vì thời cơ sẽ dần dần lớn lên.

Kim Hữu Công là chủ tịch thành phố, Sử Phương là phó chủ tịch thường vụ, đây là điển hình về quan hệ giữa lãnh đạo và cấp phó.

Chỉ cần có người tuyến dưới mâu thuẫn thì Vương Học Bình thấy Sử Phương sẽ vì tranh quyền đoạt lợi mà tạo nên xung đột với Kim Hữu Công.

Nghiêm Minh Cao nói thời cơ chín muồi chính là điều này, nhưng Vương Học Bình cũng không dự định sẽ để mất nhiều thời gian như vậy.

Hà Thượng Thanh không may chính là thời cơ tốt nhất cho Vương Học Bình, bỏ lỡ cơ hội đó thì không còn gì.

Vì vậy Vương Học Bình phải nắm chắc thời gian, tranh thủ lên chức, mà đầu cơ thì cần thực lực và động lực, nếu không có thực lực thì tất cả chỉ là lời nói suông.

Hồng Mộng Ngọc ơi là Hồng Mộng Ngọc, sao có thể tìm được nhược điểm của cô?

Vương Học Bình rời khỏi phòng làm việc để đi nghỉ ngơi, khi hắn đi qua hành lang thì phát hiện đám cán bộ cơ quan vẫn cười nói chào hỏi như trước nhưng trong ánh mắt lại bùng ra luồng hương vị kỳ quái.

Những người này phần lớn đều là loại nịnh nọt, hơn phân nữa đều bị bệnh đau mắt, chỉ mong sao Vương Học Bình không vấp ngã mà thôi.

Vương Học Bình ngồi xe đến phòng làm việc ở khu kinh tế mới, hắn đi trên hành lang và phát hiện các phòng ban ngành chức năng đều đóng chặt, không biết đang làm gì bên trong.

Trong hành lang im ắng chỉ có tiếng bước chân của hai người Vương Học Bình và Hác Cương, khoảnh khắc này Vương Học Bình cảm thấy có chút cảm giác cô độc.

Một chiếc lá rơi xuống, Vương Học Bình thầm hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ Sử Phương, nếu không sẽ bị người người chế giễu.