Lãnh Đạo

Chương 104: Hai phượng tụ tập.


- Ha ha, chỉ là chút phiền toái mà thôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.

Vương Học Bình trả lời, điều này làm cho Lữ Tử Tâm cảm thấy có chút bất ngờ.

- Vịt chết thường cứng miệng, người ta là cá voi lớn, anh là gì, chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi.

Lữ Tử Tâm nghiêng đầu, nàng cười xấu xa, lời nói không quá rõ, hương vị trêu chọc rất đậm.

- Lữ đại tiểu thư, một con tôm nhỏ như tôi ngồi cùng kẻ có tiền như cô, ôi, tôi cảm thấy rất hỗ thẹn.

Vương Học Bình nặng nề thở dài.

Lữ Tử Tâm cười ung dung:

- Tôi nào tính là kẻ có tiền? Nhà hay xe đều là của nhà, mỗi tháng có tiền tiêu vặt không vượt quá một triệu, nếu xài nhiều hơn, chỉ cần ông nói một câu, tài khoản sẽ bị đóng băng. Tôi nhìn qua có vẻ rất nhiều tiền, nhưng nếu nói về thực lực chân chính thì kém xa anh.

Vương Học Bình thầm giật mình, hắn giả vờ ngu nói:

- Tôi một tháng chỉ có ba trăm tám mươi đồng, tính cả tiền thưởng còn chưa được năm trăm đồng, còn chưa đủ tiền trả bữa cơm hôm nay.

- Vậy anh vừa rồi còn nói sẽ mời khách sao?

Lữ Tử Tâm cảm thấy chọc Vương Học Bình là rất tốt, thầm nghĩ anh còn có thể gắng gượng được bao lâu?

- Ôi, chị tôi có chút tiền, tôi là em cũng coi như dính chút hào quang.

Vương Học Bình phát hiện Lữ Tử Tâm rất hiểu về lai lịch của mình, vì vậy nói vài một ý, xem như trả lời thỏa đáng.

- Chị của anh đúng là không tầm thường, là tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Thịnh Long, là một nhà giàu đúng nghĩa.

Lữ Tử Tâm cố ý nói ra vài lời để Vương Học Bình thành thật hơn.

- Ôi, chị làm gì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết mỗi tháng có mười ngàn tiền tiêu vặt.

Vương Học Bình cũng không hiểu quá rõ, rốt cuộc Lữ Tử Tâm biết được tình huống nào, biết được nhiều hay ít, vì vậy hắn chỉ có thể thận trọng, chậm rãi tìm hiểu.

Lữ Tử Tâm thấy Vương Học Bình giở trò vô lại thì trong lòng thấy rất buồn cười, nàng định lấy một xấp văn kiện đã điề tra được từ trong túi xách ra ngoài rồi ném lên mặt hắn. Nhưng nàng nghĩ lại rồi bỏ đi ý nghĩ này, trong lòng thầm nghĩ, bà cô đây theo anh xem thế nào.

- À, mười ngàn cũng có thể trả được bữa cơm này.

Lữ Tử Tâm móc trong túi xách ra một gói thuốc dành cho nữ, nàng ngậm một điếu, bắt đầu nhả khói nuốt sương.

Vương Học Bình thầm nghĩ, nha đầu này đúng là không chút kiêng kỵ, đến một câu lạc bộ đỉnh cấp thế này cũng không chú ý đến phong độ thục nữ.

Nhưng Vương Học Bình cũng rất hiểu Lữ Tử Tâm, nàng nói không sai, chỉ cần ông lão nhà họ Lữ vẫn còn sống, Lữ gia vẫn là phú hào. Đối với những thế hệ sau như Lữ Tử Tâm thì chỉ có chút tiền trong tháng mà thôi, thực tế quyền khống chế tài phú không nằm trong tay nàng.

Theo Vương Học Bình được biết thì trong đại nghiệp của Lữ gia, con gái cũng có khá nhiều, ngoài ba con gái còn có bốn con trai.

Tuy Hongkong là nơi kinh doanh phát đạt nhưng trong suy nghĩ của các phú hào kiếp trước thì luôn có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, trừ khi là bất đắc dĩ, nếu không bình thường sẽ chọn một người con trai làm kẻ thừa kế gia nghiệp.

Dựa theo cách làm của những gia đình phú quý, trước khi ông lão nhà họ Lưu mất đi sẽ để lại di chúc, sẽ giao cổ phần công ty lớn nhất cho một người con, để người này trở thành người nối nghiệp. Sau đó dựa theo mức độ yêu thương mà phân chia vài phần bất động sản và một vài phần cổ phiếu cho những người con còn lại.

- Cô là một cô gái ngoan ngoãn trong nhà, tôi là một vị quan bị khinh bỉ trong huyện, hai chúng ta có chút tương tự.

Vương Học Bình tỏ ra khá thấu hiểu.

- Chỗ này không có ai quấy rầy, anh cũng có thể hút thuốc, tôi biết anh cũng là dân nghiện thuốc lá không nhẹ.

Lữ Tử Tâm điều chỉnh tâm tình rồi chỉ điểm cho Vương Học Bình.

Vương Học Bình thầm nghĩ, nha đầu này đúng là, ngay cả chuyện hút thuốc cũng điều tra kỹ càng, xem ra biết được khá nhiều.

Vương Học Bình thật sự không rõ, cuối cùng cạm bẫy nằm ở đâu? Hắn cũng nào có muốn trêu chọc Lữ Tử Tâm:

- Tôi nói thế này nhé, bữa cơm hôm nay xem như tôi nhận lỗi, ngày đó là tôi không đúng trong thang máy, cho nên.

Gương mặt Lữ Tử Tâm chợt đỏ ửng, nàng cũng không lập tức nổi giận mà khẽ cười nói:

- Anh chiếm tiện nghi của bản cô nương, tưởng rằng mời một bữa cơm là xong sao?

Vương Học Bình cũng thầm buồn bực, nha đầu này sao lại vòng vo như vậy, có gì sao không nói thẳng ra?

- Quen biết cũng là duyên phận, nếu cần tôi hỗ trợ thì chỉ cần nói một tiếng là được.

Lữ Tử Tâm nuốt một miếng sườn lợn rán cuối cùng, sau đó nàng mỉm cười ra ám hiệu cho Vương Học Bình, nàng sẽ hỗ trợ đối phó với Sử Phương.

Vương Học Bình tin Lữ Tử Tâm có năng lực như vậy, chỉ cần dựa vào thân phận là con gái của Lữ gia thì có tư cách nói ra những lời vừa rồi. Sử Phương chỉ là một phó chủ tịch thường vụ của thành phố cấp tỉnh, trong mắt người bình thường thì có thể là nhân vật cao không thể chạm vào, nhưng trong mắt Lữ Tử Tâm thì chỉ là thức ăn trên mặt bàn mà thôi.

- Ha ha, tạm thời tôi còn đối phó được, nhưng sau này có lẽ cần cô giúp đỡ một chút.

Vương Học Bình uyển chuyển từ chối ý tốt của Lữ Tử Tâm.

Lữ Tử Tâm cười quyến rũ:

- Tôi biết anh nhiều trò quỷ, nhưng lúc này anh còn chưa biết đâu, anh biết Sử Phương dựa vào ai không?

Lữ Tử Tâm cố ý mở nút, nàng nói một nửa, chỉ chờ Vương Học Bình tiếp tục đặt câu hỏi.

Vương Học Bình thầm cảm thấy ăn không tiêu, hắn tranh thủ thời gian chuyển chủ đề:

- Tôi sẽ cố gắng giúp cô liên lạc với Paolo, nhưng không dám chắc chắn lúc nào anh ta có thể tiếp đãi loại quan nhỏ như tôi.

- Điều này không cần nôn nóng, tôi có nhiều thời gian, chúng ta có thể chậm rãi hoàn thành.

Cặp mắt đẹp của Lữ Tử Tâm khẽ xoay chuyển, nàng nói một câu hai nghĩa.

Vương Học Bình giả vờ như không nghe thấy, hắn gọi nhân viên phục vụ đến, sau đó, sau đó lấy ra một xấp tiền mặt, đặt lên bàn rồi đĩnh đạc nói:

- Tính tiền.

Nhân viên phục vụ dùng ánh mắt quái dị nhìn Vương Học Bình, sau đó hắn mỉm cười giải thích:

- Tiên sinh, chỗ chúng tôi không thu tiền mặt, các vị khách quý đến ủng hộ chỉ cần ghi phiếu là được.

Vương Học Bình trở nên lúng túng, hắn chỉ còn cách xin sự giúp đỡ của Lữ Tử Tâm:

- Khách quý, xin giúp ghi phiếu được không?

Lữ Tử Tâm thật sự không biết Vương Học Bình không hiểu quy củ của câu lạc bộ, nàng giả ngu, cố tình trêu chọc hăn, nàng cười nói:

- Thật xin lỗi, tôi không có thói quen giúp người ghi phiếu.

- Ôi, vậy thì thảm, tôi sẽ không bị người ta đá văng ra chứ?

Vương Học Bình tỏ ra chau mày ủ dột.

Lữ Tử Tâm thấy bộ dạng của Vương Học Bình như vậy thì trong lòng thầm vui lên, nàng nói:

- Nếu bị đá văng ra thì tôi nhặt anh về.

Vương Học Bình cố ý đùa giỡn:

- Vậy cô nuôi tôi?

Lữ Tử Tâm cười hì hì:

- Không có vấn đề, tôi nuôi anh, nhưng ăn của người phải phục vụ cho người, anh phải nghe lời tôi à nha.

Trong lòng Vương Học Bình khẽ động, dù Lữ Tử Tâm dùng lời vui đùa nhưng nếu cẩn thận xem xét thì sẽ phát hiện thâm ý sâu sắc bên trong.

Dựa theo gia thế của Lữ Tử Tâm thì Vương Học Bình không thể nào nghĩ rõ mình có thể làm gì để giúp được nàng, nếu nói về tiền tài thì chút tiền của hắn cũng khó thể so sánh với Lữ gia.

Nếu nói về tướng mạo, Vương Học Bình nào có thể so sánh với các "đại ca" dùng mặt tìm cơm?

Điều này có chút kỳ quái.

Vương Học Bình gần đây thờ phụng một chân lý, không có việc gì mà ân cân thì rõ ràng không phải là phường gian sảo cũng là quân đạo chích, cực kỳ khác thường.

Hai người vừa đứng lên thì đã thấy Tạ Hàn Yên và một người thanh niên đẹp trai tài giỏi đi vào nhà hàng tây.

- Chị Yên.

Lữ Tử Tâm mỉm cười gọi một tiếng.

- Tử Tâm, đã lâu không gặp, gân đây bận rộn gì vậy?

Tạ Hàn Yên giữ chặt tay Lữ Tử Tâm rồi thân mật hỏi.

Lữ Tử Tâm cười nói:

- Cùng một người đến bàn chuyện, em giới thiệu cho chị, đây là chủ nhiệm Vương của khu quy hoạch huyện Nam Vân.

Nhìn theo bàn tay của Lữ Tử Tâm, lúc này Tạ Hàn Yên mới chú ý đến bên cạnh nàng là tên khốn tiểu quan liêu trong huyện Nam Vân.

- Giám đốc Tạ, chào cô.

Vương Học Bình chào hỏi Tạ Hàn Yên rất đúng lễ.

- Tử Tâm, sao em lại đi với tên này?

Tạ Hàn Yên dùng giọng kỳ quái hỏi Lữ Tử Tâm.

- Chị Yên, chị biết anh ta sao?

Lữ Tử Tâm cũng thấy kỳ quái, tiểu tử Vương Học Bình này làm quan không lớn nhưng quen biết lại rất rộng, biết cả Tạ Hàn Yên.

Tạ Hàn Yên thật sự không quan tâm đến sự tồn tại của Vương Học Bình, nàng cười giới thiệu tên thanh niên anh tài tuấn tú ở bên cạnh:

- Tử Tâm, chị giới thiệu cho em, vị này là giám đốc của tập đoàn Hồng Đại ở thủ đô, là Quách Kiếm Hồng. Kiếm Hồng, vị này là con gái thứ ba của Lão Lữ ở Hongkong, là Lữ Tử Tâm tiểu thư.

Quách Kiếm Hồng vùa nghe thấy thân phận của Lữ Tử Tâm thì tiến lên một bước rất có phong độ, hăn khẽ cúi người cầm bàn tay của Lữ Tử Tâm rồi nói:

- Kính ngưỡng đại danh của Tam tiểu thư đã lâu, hôm nay may mắn được gặp mặt, không bằng cùng nhau ngồi xuống uống vài ly?

Quách Kiếm Hồng giống như hoàn toàn không phát hiện ra Vương Học Bình, coi Vương Học Bình là không khí.

Đối với một người phụ nữ mắt cao hơn đầu như Tạ Hàn Yên, Vương Học Bình cũng không có nhiều hảo cảm, hắn chỉ bình tĩnh đứng một bên, bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt. Tất nhiên tâm tình của hắn cũng không vì sự lạnh nhạt của đối phương mà sinh ra cảm giác mất tự nhiên.

Lữ Tử Tâm cảm thấy Tạ Hàn Yên giống như có thành kiến với Vương Học Bình, trong lòng khẽ động, nàng cười nói:

- Cám ơn, chúng tôi vừa dùng cơm xong, mọi người cứ chậm rãi trò chuyện, chúng tôi còn có việc cần làm, sẽ không quấy rầy.

- Học Bình, chúng ta đi thôi.

Hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Vương Học Bình, Lữ Tử Tâm chủ động khoác tay hắn, cả hai có vẻ rất thân mật trước mặt Tạ Hàn Yên.

Vương Học Bình hiểu Lữ Tử Tâm cố ý lấy lại mặt mũi cho mình, vì vậy hắn khẽ gật đầu với Tạ Hàn Yên và Quách Kiếm Hồng, sau đó giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Lữ Tử Tâm, hai người sóng vai nhau bước ra khỏi nhà hàng tây.

Đi đến cửa thang máy thì Vương Học Bình chủ động buông Lữ Tử Tâm ra, hắn cười nói:

- Coi như thiếu cô một nhân tình.

- Hì hì, hiểu là tốt, sau này anh sẽ thiếu càng nhiều hơn.

Lữ Tử Tâm hiểu Vương Học Bình muốn nói điều gì, nhưng nàng cố ý kéo dài, có toan tính khác.

Vương Học Bình mỉm cười:

- Nợ nhiều bán thân, thiếu nhiều cũng không sợ, cùng lắm thì bán luôn cho rồi.

- Được lắm, tôi sẽ chờ thu mua.

Lữ Tử Tâm che miệng anh đào nhỏ nhắn, nụ cười mê người, Vương Học Bình cảm thấy tim đập nhanh, quay đầu đi nơi khác có ý thức.