Lãnh Đạo

Chương 93: Thay mặt chủ nhiệm.


Trước khi tan việc thì Vương Hòa Bình đưa Tiểu Linh về phòng của mình, hắn nói những gì vừa xảy ra cho nàng, Lý Tiểu Linh dùng ánh mắt chần chừ nhìn hắn:

- Anh thật sự muốn đưa mẹ em ra nước ngoài sao?

- Ha ha, hai bác đã không còn nhỏ tuổi, cũng nên hưởng phúc, dù sao bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nước, cũng không lo lắng không được gặp mặt.

Vương Hòa Bình giải thích như vậy, những lo lắng của Lý Tiểu Linh cũng biến mất.

Vương Hòa Bình ôm lấy Lý Tiểu Linh và dùng sức, vì hai ngày không gặp, hắn rất nhớ nàng.

Hôm nay trời rung đất lở, mãi đến khi gương mặt Lý Tiểu Linh đỏ bừng bừng thì Vương Hòa Bình mới bỏ qua, hắn ôm nàng đặt ngồi lên đùi mình rồi cười hì hì nói:

- Bảo bối, suýt làm chết anh.

- Chỉ biết khi dễ người ta.

Lý Tiểu Linh ngượng ngùng rúc vào ngực Vương Hòa Bình, nàng khẽ nhéo tay hắn. Từ sau khi biết được tin tức mẹ mình sắp ra nước ngoài, hòn đá trong lòng nàng cuối cùng mới rơi xuống.

- Ha ha, hôm nay lại có thể cùng em ngồi xe tan tầm.

Vương Hòa Bình thầm cảm thấy sự cảm kích của Lý Tiểu Linh, hắn cố ý chuyển chủ đề. Vì cả hai sắp làm vợ chồng, phần nhân tình này rất nồng đậm, Vương Hòa Bình cũng chẳng phải sư sãi trên chùa.

Vì vậy trước đó Vương Hòa Bình phát hiện Tả Quang Tiêu thầm mê mẩm sắc đẹp của Lý Tiểu Linh, vì vậy hắn mới không chịu được, thừa dịp Tả Quang Tiêu khốn khổ mà tát cho một cái, xem như cho hắn nhớ lâu một chút, vợ bạn không được động vào.

... ....

Khi Lý Đại Giang còn tại vị thì tài chính chắp vá lung tung, miễn cưỡng lắm mớ có chút bộ dáng, nếu không thì đã sớm rối loạn.

Trước đó Lý Đại Giang đầu tư xây dựng khu kinh tế mới, thiếu ngân hàng vì xí nghiệp không ít tiền, có thể nói là mắc nợ buồn thiu.

Hôm nay hội nghị thường ủy họp chuyên đề để giải quyết khu kinh tế mới này như thế nào.

Nghiêm Minh Cao hít vào một hơi thuốc, hắn cẩn thận lắng nghe các vị thường ủy lên tiếng, hầu như chỉ là những lời cũ rích, không gì mới mẻ.

Nói một ngàn đường nhưng xét đến cùng chỉ có một vấn đề, đó là chuyện tiền nong.

Nghiêm Minh Cao cho rằng khu kinh tế mới đã đầu tư quá nhiều tiền, nếu bỏ phế là không thể.

Nhưng trong khu kinh tế mới, những nơi xây dựng xa hoa nhất, phương tiện đầy đủ nhất, hầu như phần lớn đều liên quan đến cơ quan nhà nước, hoặc là những xí nghiệp có tiền trong tỉnh.

Cái gọi là khu kinh tế mới thực tế là khu hành chính mà thôi.

Biết đâu lúc đó Lý Đại Giang cũng không ngờ, hắn vô tình phân huyện thành hai khối, một là khu hành chính, một là khu thương nghiệp.

Biểu hiện của Mã Tam Cao có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã sớm bùng sóng, theo hắn biết thì trong thành phố đang thảo luận về vấn đề nhân tuyển cho chức vụ chủ tịch huyện, mà danh sách những người được đề cử lại không có tên hắn.

Khoảng thời gian này Mã Tam Cao nhiều lần đến tìm phó bí thư đoàn thể Tần Lập Bản, đã đưa nhiều lễ vật, nhưng nguyện vọng cuối cùng lại rơi vào khoảng không, chức vụ chủ tịch huyện sắp rơi vào túi kẻ khác.

Mã Tam Cao quét mắt nhìn Nghiêm Minh Cao đang ngồi nghiêm chỉnh mà hận ngứa răng, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải tên họ Nghiêm này không biểu lộ ý nghĩ muốn giúp mình, sợ rằng chức chủ tịch huyện đã là của mình.

Mã Tam Cao liếc mắt nhìn trưởng phòng tổ chức huyện ủy mà trong lòng ngột ngạt, gần đây khoảng cách giữa hắn và Tiểu Lương ngày càng xa, nhiều lần thảo luận nhân sự mà không phát triển theo ý đồ của hắn, lại đi đúng hướng của Nghiêm Minh Cao.

Mã Tam Cao nghiên cứu và đưa ra một kết luận, vì có sự trợ giúp to lớn của Vương Hòa Bình mà Nghiêm Minh Cao mới có địa vị vững chắc như lúc này.

Vì công ty đồ hộp luôn buôn bán thịnh vượng, mỗi tháng đều chuyển về cho huyện rất nhiều tài chính, trở thành một điểm cung cấp tài chính trọng yếu.

Mã Tam Cao nghĩ đến đây mà thầm nở nụ cười thần bí, ngươi đã thu được mũ ô sa, để xem còn nhảy được bao xa nữa?

Trưởng phòng tuyên truyền vừa mới nói xong thì Mã Tam Cao chợt cười nói:

- Bí thư Nghiêm tôi có một ý nghĩ, khu kinh tế mới bây giờ hỗn loạn mà khu quy hoạch lại ngày càng phát triển, không bằng chúng ta sát nhập hai khu làm một, cũng thuận tiện trong công tác sắp xếp công tác trong huyện.

Phó bí thư được phân công quản lý xây dựng và giao thông là Tôn Huyền, hắn đang ngước mắt nhìn những bóng đèn trên trần, khi nghe được những lời của Mã Tam Cao thì trong lòng khẽ động, nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn lên mặt Mã Tam Cao.

Liễu Ngân Hà cũng suy xét lại, Mã Tam Cao và Nghiêm Minh Cao bất hòa, đây là việc mà ai cũng biết, nhưng đối phương vừa nói gì vậy?

Cục diện hội nghị vốn rất chán nản nhưng vì một lời của Mã Tam Cao mà chợt bùng sóng, mọi người trầm tư, tình huống ảo diệu.

Nghiêm Minh Cao đã sớm biết tin đồn, trước đó Kim Hữu Công đã sớm bắt chuyện, trước hội nghị đại biểu nhân dân cuối năm thì thành phố sẽ phái vị chủ tịch huyện xuống Nam Vân nhận chức, coi như Nghiêm Minh Cao sẽ không còn là thay mặt chủ tịch.

Tất nhiên vị chủ tịch mới kia không phải là Mã Tam Cao, Kim Hữu Công thấy Tần Lập Bản vài lần nói tốt cho Mã Tam Cao trên hội nghị bí thư, vì thế cũng không dám đề xuất phương án điều động Mã Tam Cao đi nơi khác.

Vì vậy mà Mã Tam Cao tiếp tục sống sót trong huyện Nam Vân.

Nghiêm Minh Cao trầm ngâm một chút, sau đó cười hỏi các vị thường ủy:

- Mọi người thấy lời đề nghị của bí thư Mã là thế nào?

Trung Hạ suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghẫm ra sự cao minh trong lời nói của bí thư Nghiêm. Phó bí thư đoàn thể đưa ra lời đề nghị, không ai ngốc đến mức nhảy xổ ra phản bác, Nghiêm Minh Cao chẳng qua muốn đá trái bóng về lại trong ngực Mã Tam Cao, buộc Mã Tam Cao phải giải thích rõ ràng.

Mã Tam Cao cũng có chuẩn bị, hắn cười tủm tỉm nói:

- Tôi là người được phân công công tác quản lý, tôi biết rõ một điều, đó là sử dụng một vị lãnh đạo có năng lực thì sẽ làm sống động một địa phương hoặc một xí nghiệp, Nửa năm qua khu quy hoạch lấy được thành tích quá rõ ràng, tôi nghĩ điều này liên quan đến sự dốc sức cố gắng của đồng chí Vương Hòa Bình, đây là điều khó thể chối cãi.

Mã Tam Cao nói đến đây thì cố ý dừng lại hít một hơi thuốc, sau đó khẽ quan sát biểu cảm của tất cả thường ủy, hắn phát hiện mọi người khá chú ý, vì vậy mới cười và tiếp tục:

- Nếu xác nhập khu quy hoạch và khu kinh tế mới vào với nhau, như vậy hoàn toàn có thể gộp chung ban ngành, không những đẩy mạnh hiệu suất hành chính, còn có thể tăng cường lực lượng, cùng nhau tiến tới. Tôi tin với năng lực của đồng chí Vương Hòa Bình, nhất định sẽ làm tốt công tác ở khu kinh tế mới.

Liễu Ngân Hà thầm nghĩ, hôm nay đúng là mặt trời mọc hướng tây, anh Mã lại biết tán dương khu quy hoạch và Vương Hòa Bình, lúc này hắn cũng thật sự khó thể nào đoán được Mã Tam Cao có ý gì?

- Tổng hợp lại tôi cho ra một đề nghị, để đồng chí Vương Hòa Bình kiêm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu kinh tế mới, thay mặt chủ nhiệm, chúng ta cũng không thể để cho cán bộ có năng lực phải chờ đợi mãi được.

Mã Tam Cao ném ra bên ngoài một ý kiến mới mà mọi người nơi đây thật sự chưa từng nghĩ tới.