Lãnh Đạo

Chương 92: Chờ cắn câu.(1+2)


Vương Học Bình nhận một điếu thuốc Trung Hoa của Cao Thành Thu, sau đó hắn cười nói:

- Anh Cao, chủ tịch Hà đã phê một chỉ thị, tôi mang về, làm phiền anh giúp tôi sao chép.

Cao Thành Thu lấy tờ Báo chiều Trung Hạ ra xem, khi định thần xem xét thì thấy, trời ạ, chủ tịch Hà thật sự tự tay vết chỉ thị.

- Bộp!

Vô tình Cao Thành Thu để rớt hộp thuốc lá xuống đất phát ra âm thanh nặng nề trong phòng trống và yên tĩnh, dư âm còn văng vẳng bên tai, cực kỳ quái dị.

Vương Hòa Bình cúi người nhặt gói thuốc, hắn khẽ đặt lên bàn rồi cười nói:

- Anh Cao, anh sắp rời khỏi lãnh đạo rồi sao?

- À, đúng vậy, lãnh đạo đã lên tiếng, tôi có thể sẽ đến huyện Nam Giang làm phó bí thư.

Cao Thành Thu lúc này mới phục hồi tinh thần trở lại, nhưng trong lòng rất ảo não, đường đường là thư ký của chủ tịch thành phố, tốt xấu gì cũng gặp qua nhiều tình huống, không ngờ lại thất thố như lúc này, đúng là xấu hổ.

Cao Thành Thu cũng nắm chắc tâm lý, hắn đã thấy nhiều chỉ thị của chủ tịch Hà, nhưng trực tiếp phê chỉ thị cho người mang về, rõ ràng là mới thấy lần đầu.

Tiểu Vương này đúng là khó lường, Cao Thành Thu thầm thở dài, thầm nghĩ loại bạn bè thế này thật sự rất khó giao thoa.

- Ha ha, cậu Học Bình, đợi tôi đi Nam Giang nhận chức, lúc nào cậu có rảnh thì đưa bạn gái chạy đến Nam Giang chơi vài ngày cho vui.

Cao Thành Thu nhanh chóng khôi phục lại như thường, dù tin đồn đàm tiếu thì khí độ của thư ký chủ tịch thành phố là không thể bỏ sót.

- Vâng, cảm ơn bí thư Cao, địa bàn của anh nhất định sẽ phát triển mạnh.

Vương Hòa Bình mỉm cười.

Cao Thành Thu nghe thấy ba chữ bí thư Cao thì trong lòng không khỏi nóng lên, đúng vậy, nhiều năm làm thư ký, bây giờ hắn đến ngày hưởng trái ngọt.

Làm thư ký chính là con đường tắt đề bạt nhanh nhất, điều này đã sớm không còn là bí mật gì trên quan trường. Cao Thành Thu đã nhiều năm làm việt chết mệt, mỗi đêm mỗi ngày theo sát bên cạnh Kim Hữu Công, thậm chí khi sinh hoạt vợ chồng cũng phải đặt điện thoại ở bên cạnh, chỉ sợ làm trễ nãi chuyện lớn của lãnh đạo.

Sau nhiều năm nhấp nhô và vinh quang, thật sự không dễ dàng gì, Cao Thành Thu dùng ánh mắt tươi rói nhìn Vương Hòa Bình, hắn cười nói:

- Cậu Vương, còn cậu?

- Tôi à? Lý lịch quá kém, có lẽ giỏi làm cũng chỉ là chính khoa sau nửa năm mà thôi. Nếu so sánh với một người có tư cách như anh cao, thật sự không thể nào so sánh nổi.

Vương Hòa Bình nở nụ cười khiêm tốn, cố ý hạ thấp chính mình.

Thấy Vương Hòa Bình liên tục khiêm tốn thì trong lòng Cao Thành Thu cũng thoải mái hơn, vừa rồi hắn thất thố, điều này thật sự không nên, cũng may trong phòng chỉ còn lại hắn và Tiểu Vương mà thôi.

Cao Thành Thu nhiều ít gì cũng biết rõ bản tính của Vương Học Bình, người này rất kín miệng, sẽ không để lộ tin tức ra ngoài.

- Học Bình, trước tiên tôi cầm đi sao chép, cậu cứ ngồi đây một lúc.

Cao Thành Thu quơ quơ tờ báo.

Vương Hòa Bình tất nhiên có thể thấy được ám hiệu của Cao Thành Thu, hắn cười nói:

- Vật sao chép để tôi mang về cho bí thư Nghiêm xem, vật chính gốc để lại chỗ này của anh Cao, thuận tiện có thể chuyển cho chủ tịch Kim xem xét.

- Ha ha, liên hệ với cậu Vương thật sự rất thoải mái.

Cao Thành Thu rất vui mừng, hắn thoải mái vỗ lên vai Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình khẽ nghiêng vai, thầm nghĩ lực lượng không nhỏ, xem ra Cao Thành Thu thật sự vui sướиɠ.

Cũng khó trách được, thư ký nhất định phải xem xét vài vấn đề thay cho lãnh đạo, nếu bản viết tay chỉ thị của chủ tịch Hà mà để lại trong tay Kim Hữu Công, chắc chắn đó là khẳng định lớn nhất với Kim Hữu Công. Vào thời điểm mấu chốt thì Kim Hữu Công có thể đưa chỉ thị này ra, sợ rằng sẽ đạt được tác dụng không tưởng, nếu đặt vào hội nghị thường ủy thị ủy, sợ rằng sẽ tăng thêm vài phần độ nặng.

Vương Hòa Bình từ trong khu hành chính khối chính quyền thành phố đi ra, hắn thở ra một hơi, xem xét lại hoạt động, coi như đến đây là kết thúc mỹ mãn.

Dựa theo kế hoạch của Vương Hòa Bình thì chủ tịch Kim ở đây là tuyến dường đầu tư dài hạn, cần phải tích lũy từng giọt công tác, tất cả đều vì mục đích tiến lên phía trước. Dần dần làm sâu sắc ấn tượng của chủ tịch Kim với hắn, tất nhiên sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với tương lai phát triển.

Trên đường về, Vương Học Bình điện thoại cho Nghiêm Minh Cao, báo cáo những sự việc xảy ra khi gặp chủ tịch Hà.

Nghiêm Minh Cao cười trong điện thoại:

- Chủ tịch Kim rất bận rộn, cậu nhớ giao chỉ thị viết tay của chủ tịch Hà cho thư ký Cao, để cậu ấy giao lên cho lãnh đạo. Có bảo bối này thì ở hội nghị cuối năm, bên trong chiến tích của lão lãnh đạo sẽ có thêm một điểm sáng.

Vương Hòa Bình đã sớm đoán Nghiêm Minh Cao sẽ nói như vậy, vì thế hắn trước tiên là đến gặp mặt Cao Thành Thu, sắp xếp xong mới báo cáo cho bí thư Nghiêm.

Đây cũng không phải là Vương Hòa Bình cố ý làm việc vì Nghiêm Minh Cao là người cùng tuyến với Kim Hữu Công, chủ yếu là vì bí thư Nghiêm và hắn có ăn ý, đây là một cảm giác hiểu ý, là một cảm giác rất vi diệu, chỉ có hai bên biết rõ ràng, người ngoài khó thể nào biết được.

Theo thời gian trôi qua, Vương Hòa Bình dần cảm thấy sự nể trọng của Nghiêm Minh Cao với mình ngày càng tăng.

Vương Hòa Bình ngẫu nhiên cũng phát sinh vài vấn đề, nhưng chủ tịch Nghiêm chỉ bao dung mà không trách cứ.

Dù sao nếu muốn được làm lãnh đạo một phương thì Vương Hòa Bình nhất định phải có cái nhìn chủ lực của mình, Nghiêm Minh Cao cũng không thích những kẻ chỉ biết khúm núm.

Xe vừa rời khỏi đường cao tốc thì Cổ Văn Cường đã vội vàng điện thoại đến:

- Lãnh đạo, mẹ của bạn gái anh vẫn cứ ngồi ở phòng làm việc của tôi, nếu không gặp anh thì không chịu bỏ qua, tôi khuyên can mãi, muốn rách cả miệng mà bà ấy vẫn không nghe.

Lúc này mới được vài ngày, Tạ Kim Bình đã thiếu kiên nhẫn, đúng là bất ngờ.

Tạ Kim Bình là người thích nói khoác, đây là tính cách mà Vương Hòa Bình thật sự không thích. Bây giờ hắn là một cán bộ cấp phó khoa, Tạ Kim Bình nói khoác với người ta, hứa sẽ cho người vào biên chế hành chính, lại thu lễ nặng, đúng là lớn gan.

- À, tôi sẽ quay lại, anh cứ bảo bà ấy chờ một lúc.

Vương Hòa Bình quyết định, hôm nay phải giải quyết chuyện khó khăn này.

Lúc này nếu không uốn nắn căn bệnh củae Tạ Kim Bình, như vậy tương lai Vương Học Bình sẽ cưới Lý Tiểu Linh, phải làm sao cho phải?

Thân phận của Tạ Kim Bình thật sự quá nhạy cảm, bà là mẹ vợ của hắn, nếu làm chút hoạt động người ta không biết được, con đường làm quan của Vương Hòa Bình có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hơn nữa loại cảm giác nguy hiểm này lại không thể khống chế được.

Vương Hòa Bình khẽ khép mắt, trong lòng chợt bùng lên một ý nghĩ kinh người, hay đưa kẻ gây họa Tạ Kim Bình này ra nước ngoài?

Ngay sau đó Vương Hòa Bình cảm thấy vui sướиɠ vì ý nghĩ tuyệt diệu của mình, đúng vậy, một cuộc sống ở một nước tư bản chủ nghĩa phương Tây, chắc chắn sẽ làm Tạ Kim Bình hài lòng.

Xe chạy vào hiệp hội quản lý khu quy hoạch, Vương Hòa Bình chui ra khỏi xe thi thấy Tạ Kim Bình đang đi từ trên bậc thềm xuống.

Vương Hòa Bình nghiêm mặt, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tạ Kim Bình. Có lẽ nhận ra sự lãnh đạm của hắn, Tạ Kim Bình định chụp lấy hắn náo loạn một lúc, nhưng cuối cùng chỉ biết cười ngượng:

- Học Bình, xem như cậu đã quay lại, tôi có nhiều lời muốn nói với cậu đây.

- Có gì đến phòng làm việc của cháu rồi nói sau, không được hồ đồ.

Vương Hòa Bình che giấu biểu cảm, chỉ còn lại sự lạnh lùng, điều này làm cho Tạ Kim Bình vô thức gật đầu.

Khi lên lầu thì gặp khá nhiều cán bộ cơ quan, tất cả đều dừng bước, trên mặt treo nụ cười:

- Chào chủ nhiệm.

- Chủ nhiệm, anh đã quay về.

- Chủ nhiệm, hôm nay nhìn anh rất tinh thần.

Tạ Kim Bình đi theo bên cạnh Vương Học Bình, trên mặt có nụ cười đắc ý, giống như tất cả cán bộ đều đang cúi chào với mình, vì vậy mà bà ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước oai phong.

- Lãnh đạo, anh đã quay lại.

Cổ Văn Cường ở trong phòng làm việc, hắn nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang thì chạy ra.

- À, tình huống thế nào?

Vương Hòa Bình cố ý lên giọng quan hỏi Cổ Văn Cường.

Cổ Văn Cường căn bản tỏ ra không nhìn thấy Tạ Kim Bình ở bên cạnh Vương Hòa Bình, hắn dùng giọng cung kín nói:

- Mọi việc đều tốt, có anh chủ trì công tác, không ai dám làm xằng bậy.

- À, tôi có việc cần nói với bác gái này, anh ở ngoài xem xét, ngoài bí thư Nghiêm thì tất cả đều từ chối khéo.

Vương Hòa Bình vứt ra những lời này thì cất bước đi đến phòng làm việc của mình.

Tạ Kim Bình cũng không phải mới đến hiệp hội quản lý lần đầu, nàng tận mắt tấy Cổ Văn Cường là một người chuyên sai khiến các nhân viên công tác, có thể nói là rất có quyền.

Hôm nay một người thực quyền như vậy lại không dám thở mạnh trước mặt Vương Hòa Bình, có thể thấy con rể của mình cao cấp thế nào.

- Anh Cổ, pha trà cho bác Tạ.

Vương Hòa Bình ngồi xuống ghế sa lông, cũng không mời Tạ Kim Bình ngồi xuống, trực tiếp phân phó Cổ Văn Cường đãi khách.

Cổ Văn Cường nhìn Tạ Kim Bình có chút luống cuống tay chân mà thầm nghĩ, làm mẹ vợ cũng nên có giác ngộ của mẹ vợ chứ, có chuyện gì về nhà nói không được sao? Còn phải chạy đến tận khu hành chính, không phải tự làm mất mặt à?

Tạ Kim Bình tuy là người lợi thế nhưng cũng là kẻ tiểu thông minh, trước khi chưa hoàn toàn ngã bài với Vương Hòa Bình thì bà cũng không ngốc đến mức để lộ ra tình huống khó khăn của mình.

Trong lòng Tạ Kim Bình biết rõ ràng, nếu xé toang mặt nhau ra thì Vương Hòa Bình rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận, thật sự không cần con gái nhà bà, điều này thì phiền lớn.

Vì vậy, Cổ Văn Cường cũng không biết Vương Hòa Bình và bạn gái Lý Tiểu Linh có chút vấn đề nhỏ, lúc này mẹ vợ tương lai đến tìm, có lẽ là hàn gắn.

Vương Học Bình tiếp nhận ly trà của Cổ Văn Cường, hắn nhìn Tạ Kim Bình rồi bình tĩnh nói:

- Bác, mời ngồi, có gì cứ nói thẳng.

Tạ Kim Bình cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, vì thế mà nước mắt chảy xuống, cứng rắn nói:

- Học Bình, cậu và Tiểu Linh bạn bè nhiều năm, khoảng thời gian trước còn nghe Tiểu Linh nói sắp kết hôn, sao bây giờ lại đến mức sắp chia tay? Anh cũng không thể lên làm quan thì trở thành Trần Thế Mỹ được chứ? Tôi cũng cảm thấy khó hiểu, vì vậy muốn đến tìm anh nói vài lời.

Vương Hòa Bình chỉ yên lặng lắng nghe lời kể lể khóc than của Tạ Kim Bình, cũng không xen vào, trong lòng có chút cảm giác khó chịu.

Tạ Kim Bình làm mẹ vợ và có được độ nặng độc nhất vô nhị, nếu là sự việc của người khác thì Vương Hòa Bình sẽ không chen vào, nhưng hắn cũng không hy vọng thấy tình cảnh này.

Vương Học Bình thầm thở dài, hắn cũng không muốn vòng vèo, mà trực tiếp nói:

- Bác gái, những gì bác nói cháu đều hiểu, chuyện của cháu và Tiểu Linh bác đừng nhúng tay vào, để chúng cháu tự xử lý.

- Vậy ý của cậu là?

Tạ Kim Bình nghe ra chút chuyển biến, bà lập tức nhìn thẳng vào mặt Vương Hòa Bình, cẩn thận xem xét.

- Bác gái, không phải bác muốn xuất ngoại sao? Bây giờ có cơ hội tốt rồi.

Vương Hòa Bình ném ra một miếng mồi lớn, hắn không sợ Tạ Kim Bình chẳng cắn câu.

Vượt quá dự đoán của Vương Hòa Bình, sau khi Tạ Kim Bình nghe nói có cơ hội xuất ngoại thì cũng không tỏ ra hưng phấn.

Tạ Kim Bình hầu như không cần nghĩ ngợi mà nói:

- Hôm nay tôi đến tìm anh là có chuyện, Tiểu Linh nhà chúng tôi có lỗi gì với anh? Anh lúc này làm quan vài ngày đã muốn làm Trần Thế Mỹ rồi sao? Tôi nói cho anh biết, anh nếu tiếp tục như vậy tôi sẽ đến tố cáo với lãnh đạo huyện ủy. Nếu lãnh đạo huyện ủy mặc kệ, tôi sẽ lên tố cáo với lãnh đạo thị ủy, tôi sẽ đập nồi bán sắt, lên đến trung ương cũng phải tố cáo anh.

Tạ Kim Bình càng nói càng kích động, nước miếng tung bay.

Vương Hòa Bình móc khăn tay ra lau mặt, hắn thầm nghĩ, đúng là không ngờ, chỉ cần nhìn bộ dạng thì thấy Tạ Kim Bình đang muốn bày tỏ hình tượng mẹ thương con, suy xét chon con gái.

- Bác gái, cháu và Tiểu Linh hình như còn chưa kết hôn thì phải?

Vương Học Bình cười nhạt nói.

Tạ Kim Bình chợt nghẹn họng, khí thế của bà lúc này mất hơn phân nửa, chỉ biết ngồi trên ghế sa lông thở hổn hển.

- Dì, cơ hội sang châu Âu là rất khó, người ta muốn đi còn chưa được.

Vương Hòa Bình thấy Tạ Kim Bình đã mềm đi hơn phân nửa thì tiếp tục đả động.

- Cậu và Tiểu Linh còn chưa kết hôn, tôi lại chạy sang Châu Âu, như vậy mà được sao?

Tạ Kim Bình suy tư một lúc rồi hỏi lại Vương Học Bình.

Vương Học Bình đang nhấp một ngụm trà mà thiếu chút nữa đã phun ra, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình nhìn sai? Ai nói Tạ Kim Bình không nhìn rõ đại cục?

Tạ Kim Bình ngược lại rất biết nắm chặt hạch tâm vấn đề, chỉ cần làm mẹ vợ của lãnh đạo, còn sầu khổ vì những thứ khác sao?

- Bác, ra nước ngoài du lịch vài vòng, coi như giải sầu, coi như lập cơ sở tốt cho tương lai định cư ở nước ngoài.

Vương Hòa Bình thấy Tạ Kim Bình có chút động tâm, chỉ là ngại mặt mũi, cố ý ra vẻ mà thôi.

Thời đại này tư tưởng sính ngoại cực kỳ nghiêm trọng, điều này xâm nhập vào xương tủy nhân dân bình thường, rất nhiều người thậm chí cho rằng trăng ở nước ngoài sáng và tròn hơn trong nước.

Vương Hòa Bình dựa vào điểm này mà xem bệnh bốc thuốc, hắn tuyệt đối không tin Tạ Kim Bình sẽ chẳng mắc mưu, vì xuất ngoại một vòng thì đi về sẽ có cái khoe khoang với hàng xóm, như vậy cũng xem như lời to.

Ánh mắt Tạ Kim Bình khẽ xoay chuyển, bà hỏi ngược lại:

- Có thể nói cho tôi biết được không? Sao anh và Tiểu Linh lại cãi nhau? Lại đến mức sắp chia tay?

Vương Hòa Bình thầm nghĩ, không phải vì một người mẹ không hiểu chuyện như bác sao? Nhưng hắn lại cố ý thở dài:

- Vì có chút chuyện, bây giờ đã qua, không nhắc đến, khi tạ tầm cháu sẽ đến nhận lỗi với Tiểu Linh, tranh thủ xin nàng bỏ qua.

Tạ Kim Bình nghe vậy thì nở nụ cười, bà vỗ đùi rồi hớn hở nói:

- Như thế này có phải tốt không, vài ngày qua tôi và ông Lý hở ra là cãi nhau, đúng là khổ sở.

Vương Hòa Bình thầm cảm thấy buồn cười, Tạ Kim Bình và Lý Văn Hồng ngày nào mà chẳng cãi nhau, nếu không phải suy xét về Lý Tiểu Linh, sợ rằng Lý Văn Hồng đã sớm chia tay với Tạ Kim Bình từ lâu.

Sau khi qua khỏi những đoạn cong thì tất cả đã dễ làm hơn, Tạ Kim Bình cười tủm tỉm nhìn Vương Hòa Bình, thầm nghĩ, nếu có thể ra nước ngoài, đặc biệt là đi Mỹ thì sẽ rất vinh quang, coi như không tìm nhầm rể.

Vương Học Bình tiếp tục nói cho qua chuyện với Tạ Kim Bình, sau đó sắp xếp cho lái xe Lưu Chung Sơn đưa bà về nhà, tình cảnh như vậy, tất nhiên bà sẽ lấy đó mà làm đề tài bốc phét.