Lãnh Đạo

Chương 39: Giơ cao đánh khẽ

Khi Vương Học Bình xuất hiện ở dưới cổng ra vào của khu văn phòng thì Cổ Văn Cường đang được hai nhân viên công tác dìu đến, trên tay đầy máu tươi, tên mặt cũng có chút máu.

Khi thấy Vương Học Bình thì Cổ Văn Cường cố gắng thoát khỏi sự nâng đỡ của các nhân viên công tác, hắn đứng thẳng trước mặt Vương Học Bình rồi dùng giọng hỗ thẹn nói:

- Chủ nhiệm, tôi không hoàn thành nhiệm vụ anh nhắn nhủ, tôi thất trách, xin anh xử phạt.

Vương Học Bình ôn hòa nói:

- Vất vả cho anh rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp người đưa anh đến bệnh viện.

Vẻ mặt Cổ Văn Cường lộ ra vẻ sầu khổ nhưng thầm có chút đắc ý, hôm nay là ngày đầu tiên Vương Học Bình đến nhận chức, hắn đã hiến thân cho lãnh đạo, tuy chưa nói đến chuyện được lãnh đạo đề bạt trọng dụng, nhưng ít ra cũng giữ được vị trí hiện tại của mình.

Vương Học Bình đưa ra những sắp xếp đơn giản, sau đó hắn lấy chiếc loa trong tay Cổ Văn Cường, đi lên bậc thang trong khu văn phòng hiệp hội quản lý.

Vương Học Bình quét mắt nhìn khắp toàn trường, hắn phát hiện trước cổng rất loạn, hai chiếc xe bị lật ngược, trên mặt đất đầy đá, kiếng vỡ, giày vải, giày da... ....

Có vài nông dân cầm cuốc, cầm đinh ba, còn có người cầm gậy gỗ, bọn họ đang tạo nên thế giằng co với nhân viên an ninh.

Đám nhân viên bảo vệ của hiệp hội quản lý cũng sử dụng đủ loại vũ khí, có gậy sắt, gậy gỗ, thậm chí còn có xà beng, đinh ba... ....

Hai bên đều không yếu thế, đều mắng cha chửi mẹ, tâm tình kích động, bầu không khí dần ấm lên, chỉ còn chờ đến giai đoạn châm ngòi thuốc súng mà thôi.

Thế cục đã đến mức độ không xong, tình thế máu tanh khói lửa và liều mạng có thể sắp diễn ra... ....

Vương Học Bình khôn dám chậm trễ, hắn nâng loa nói lớn:

- Tôi là Vương Học Bình, là người chủ trì công tác của hiệp hội quản lý, bây giờ tất cả bảo vệ nghe theo lệnh tôi, lui về phía sau năm bước. Lặp lại một lần nữa, tất cả bảo vệ chú ý nghe lệnh, lui về phía sau năm bước.

Các nhân viên bảo vệ dựa theo chỉ chị của Vương Học Bình mà lui về phía sau năm bước, xem như tạo nên khoảng cách nhất định với quần chúng ngoài cổng.

Sau đó Vương Học Bình lại tiếp tục hạ lệnh:

- Tất cả bảo vệ chú ý, tôi lệnh cho các anh bỏ tất cả vật phẩm có thể gây vết thương trí mạng xuống đất.

Lúc này đám bảo vệ bắt đầu do dự, đám nông dân đều sử dụng "hàng nóng", bọn họ buông vũ khí xuống, nếu đám nông dân xông lên, vậy thì phải làm sao?

Dù gì thì bảo vệ cũng chẳng phải cảnh sát, tính tổ chức và kỷ luật kém rất xa, trước mặt là nguy cơ, bọn họ cảm thấy bảo vệ tính mạng của mình mới quan trọng.

- Sự kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có giới hạn, hễ là những người không nghe lệnh sẽ bị khai trừ ngay tại chỗ.

Vương Học Bình quát lên nghiêm nghị.

Đám nhân viên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có kẻ lo lắng đến vấn đề bát cơm, vì vậy hạ vũ khí.

Có người dẫn đầu thì những tiếng keng keng liên tục vang lên, tất cả bảo vệ đều ném vũ khí nguy hiểm xuống đất.

Đám nông dân đến gây rối cảm thấy vị lãnh đạo kia hạ vũ khí của đám bảo vệ hung ác thì phẫn nộ cũng có hơi giảm xuống, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Học Bình đứng trên bậc thang, ai cũng muốn nhìn xem tên kia muốn làm trò quỷ gì.

Đúng lúc này từ cửa chính truyền đến những âm thanh chói tai của tiếng còi cảnh sát, Vương Học Bình đưa mắt nhìn lên mà không khỏi thở ra một hơi, đám cảnh sát cơ động vũ trang đầy đủ đang tách đám người xông vào bên trong khu hiệp hội quản lý.

Sau khi cảnh sát cơ động chiếm cứ những địa điểm có lợi, Vương Học Bình cảm giác được tiếng hò hét của quần chúng đã giảm đi rất nhiều, khí thế cũng hạ xuống.

Xưa nay có câu châm ngôn, dân không đấu với quan, dân chỉ có thể kính sợ mà thôi.

Vương Học Bình xách loa điện đi xuống bậc thang, Liễu Ngân Hà thấy hắn đi xuống thì trong lòng quýnh lên, hắn chạy đến giữ chặt tay Vương Học Bình rồi khẽ nói:

- Cậu Vương, quá nguy hiểm, cậu đừng xuống.

- Cục trưởng Liễu, sự việc hôm nay rất kỳ quái, nếu hôm nay không giải trừ tất cả tai họa ngầm, sau này sẽ còn nhiều phiền toái lớn hơn.

Thời gian cấp bách, Vương Học Bình cũng không kịp giải thích, hắn nhanh chóng bước xuống.

Liễu Ngân Hà cũng không hỏi nhiều, hắn gọi đến vài tên cảnh sát cơ động đi theo hai bên Vương Học Bình.

Khi tiếp cận bức tường người của nhóm bảo vệ thì một tên bảo vệ mập mạp chạy đến trước mặt Vương Học Bình rồi lớn tiếng báo cáo

- Báo cáo chủ nhiệm Vương, tôi là Hà Ba, là đội trưởng đội bảo vệ.

Vương Học Bình gật đầu không nói gì, khi hắn đang định đi qua bức tường bảo vệ thì Hà Ba khuyên can:

- Chủ nhiệm Vương, bên ngoài đều là điêu dân không có văn hóa, ngay cả chủ nhiệm Cổ cũng bị bọn họ đánh bị thương, anh đừng nên đi qua.

- Không có gì, tôi tin các hương thân sẽ nói lý lẽ.

Vương Học Bình khoát tay chặn lời khuyên của Hà Ba, hắn đi qua đám bav. mà đến trước mặt các nông dân.

- Chào mọi người, tôi biết tất cả đều bị uất ức, đều không còn biện pháp nào mới đến đây kêu oan.

Vương Học Bình nói rồi có hơi dừng lại, hắn phát hiện bầu không khí có chút hòa hoãn, hắn tiếp tục nói:

- Bây giờ tôi chính thức nói với mọi người, hễ là những phần đất bị quy hoạch phi pháp đều trả lại cho mọi người, hơn nữa còn đền bù tổn thất.

Vương Học Bình vừa nói ra những lời như vậy thì Liễu Ngân Hà cảm thấy bầu không khí căng thẳng đã được buông lỏng, tâm tính kích động và phẫn nộ của nông dân đã hạ xuống.

Nói trắng ra thì đất là nguồn sống của nông dân, mọi người tụ tập lại đến vây quanh hiệp hội quản lý khu quy hoạch đều vì đất đai, nếu không lấy đất về được thì phải kiếm được chút phí tổn.

- Hà Ba, anh đi tìm hai vị trưởng khoa tài chính và xây dựng đến đây.

Vương Học Bình thấy quần chúng đã hòa hoãn rất nhiều thì trong lòng cũng cảm thấy yên ổn, hắn ngoắc Hà Ba đến, để tên này tranh thủ đi tìm người.

- Các hương thân, đám quan lại này đều không tốt, không phải tên họ Tần trước kia đã năm lần bảy lượt lừa chúng ta, đến bây giờ đã có khoản tiền đền bù nào đâu?

Trong đám người chợt có vài tên lớn tiếng cổ động, vì vậy tình cảnh hòa hoãn lại trở nên căng thẳng.

Liễu Ngân Hà thầm bực bội, trong lòng thầm nghĩ đó không phải là kích động dân chúng gây rối sao? Vì vậy mà hắn thầm nháy mắt với vài viên cảnh sát mặc y phục thường, thầm ra lệnh cho bọn họ khống chế đám người gây rối.

Vương Học Bình thấy quần chúng bắt đầu bạo động thì thầm nghĩ tuyệt đối không để cho nhiều người mất đi khả năng khống chế cảm xúc, những lời cổ động vừa rồi thật sự đáng sợ.

Vương Học Bình chợt có một ý nghĩ, hắn nhấc loa lớn tiếng nói:

- Bây giờ tôi tuyên bố, nếu ai muốn lấy lại ruộng đất thì đứng sang phía tay trái của tôi, nếu ai muốn đền bù tổn thất thì đứng sang tay phải.

Đám nông dân nghe được những lời này thì có chút do dự, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vô tình rơi vào tình cảnh nên xem xét sẽ lựa chọn phương án nào, lấy đất hay lấy tiền, cũng quên luôn câu nói "vị chủ nhiệm Tần đã dối gạt vài lần" của những phần tử gây rối.

Liễu Ngân Hà khẽ thở ra một hơi, thầm nghĩ Vương Học Bình này khá tốt, biết khống chế cục diện.

Vương Học Bình kéo một tên bảo vệ qua, để tên này cùng nhiều người khác lớn tiếng hô quyết định vừa rồi của mình.

Một đám bảo vệ cùng hô lớn, đám nông dân càng khó tập trugn, có vài người vì muốn lấy lại đất của mình mà đứng sang bên trái của Vương Học Bình.

Có người dẫn đầu thì những nông dân chất phác bắt đầu đưa ra lựa chọn, bọn họ dựa theo yêu cầu của mình mà đứng thành hàng.

Vương Học Bình thấy tình cảnh này mà không khỏi thở ra, cửa ải khó khăn đã qua.

Tất nhiên những sự kiện quần chúng tụ tập này thường rất khó xử lý, nếu làm không tốt sẽ làm bộc phát dân loạn, mất đi khống chế, tạo nên đại họa.