Lãnh Đạo

Chương 40: Hiệp thương hòa bình


Khi thấy mọi người phân biệt đứng sang hai bên thì Vương Học Bình mỉm cười nói:

- Chúng ta cũng không phải mâu thuẫn đến mức như địch ta, mời mọi người ngồi xuống thương lượng phương án giải quyết.

- Ngồi đi, ngồi đi.

Vương Học Bình đặt mông ngồi xuống bãi đất trống trước khu văn phòng hiệp hội quản lý rồi phất tay mời mọi người ngồi xuống.

Đám nông dân có chút chần chừ, lúc này Vương Học Bình quay đầu nhìn đám bảo vệ và nhân viên cơ quan, hắn phất tay cho mọi người ngồi xuống.

Ăn cơm của ai thì phục tùng kẻ đó.

Vương Học Bình bây giờ là lãnh đạo cao nhất của hiệp hội quản lý khu quy hoạch, lại là thư ký của bí thư huyện ủy điều xuống công tác, hậu trường quá mạnh.

Đám cán bộ cơ quan và bảo vệ dù không tình nguyện nhưng cũng không dám làm ngược lại mệnh lệnh của Vương Học Bình, tất cả đều ngồi xuống.

Đám nông dân đến gây rối đều cảm thấy mới lạ, đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy đám quan lại đều ngồi xuống đất, mà cầm đầu lại đường đường là chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu quy hoạch.

Đây chính là quan lớn như trưởng thôn vậy, không những không tự cao tự đại, không sử dụng cảnh sát bắt người, vì vậy mà cảm giác tức tối cũng tiêu tan khá nhiều.

Thật ra bọn họ cũng không muốn đối kháng với chính quyền, chỉ cần đám quan lại nhún nhường một chút thì phần lớn nhân dân đều sẽ nói lý lẽ.

Đám nông dân thấy đứng cũng không tốt, vì vậy mới cùng nhau ngồi xuống.

- Đám quan lại thường dối gạt, mọi người không cần nghe theo.

Lúc này trong đám người có kẻ hô lớn.

"Bây giờ đã đến lúc lộ diện, còn không biết sống chết!"

Vương Học Bình thầm cười lạnh, hắn cũng không nối nhiều mà nhìn về phía Liễu Ngân Hà đứng trên bậc thang.

Liễu Ngân Hà lấy bộ đàm ra lệnh, đám cảnh sát cơ động đã chuẩn bị xong, có vài đội viên mặc thường phục phóng đến dùng thế sét đánh bắt một đám thanh niên gây rối nhét vào xe cảnh sát.

- Mọi người không nên bị đám người kia kích động, tất cả mọi người ngồi gần lại đây một chút, cũng không nên ngồi xa như vậy.

Vương Học Bình giống như chưa có gì phát sinh, hắn cười ha hả mời mọi người ngồi gần lại một chút.

Nhìn Vương Học Bình với vẻ mặt ôn hòa, lại nhìn đám cảnh sát cơ động vác súng trên vai, tất nhiên nông dân sẽ dịch về phía Vương Học Bình, nhưng cũng không muốn quá thân cận.

- Ha ha, mọi người sợ cái gì? Tôi cũng không phải hổ, thật ra chỉ cần mọi người cùng hiệp thương, tôi đều hoan nghênh. Tất nhiên nếu cố ý quấy rối thì sẽ không khách khí.

Vương Học Bình nói, hắn đứng lên đi về phía trước vài bước rồi ngồi xuống trước mặt nông dân. 163888

- Mời mọi người vài điếu thuốc.

Vương Học Bình móc gói Hồng Tháp Sơn ra phân phát cho vài vị lão nông dân.

Vương Học Bình chủ động đốt thuốc cho một vị lão nông rồi cười hỏi:

- Bác trai, năm nay đã sáu mươi chưa?

- À, tôi là...Lão Hán...Tên là Chu Tam Chủng, ở Chu Gia thôn, năm nay...Năm nay bảy mươi.

Đây là lần đầu tiên Chu Tam Chủng được nhận thuốc của "đại cán bộ", trong lòng rất kích động, cũng có vẻ nói năng lắp bắp.

- Bác trai, trong nhà có bao nhiêu người, có bao nhiêu mẫu ruộng?

Vương Học Bình dùng giọng thân mật hỏi Chu Tam Chủng.

Nhắc đến đất đai thi vẻ mặt Chu Tam Chủng có chút buồn bã, lão thở dài nặng nề nói:

- Trong nhà có tám miệng ăn, có năm mẫu đất, hai đứa con trai mang vợ đến Quảng Đông làm công, tôi và những người còn lại không có gì thu vào, chỉ có thể dựa vào vài mẫu ruộng mà sống. Nhưng thu đất thì nhà nước phải cho dân chút tiền chứ? Phần đền bù mỗi tháng tám mươi đồng phải đưa cho tôi chứ? Ôi, lãnh đạo, Lão Hán tôi cũng thật sự không muốn gây phiền phức cho chính quyền, nhưng trong tay không có tiền, ngày hôm qua máy đứa cháu đã không có gì ăn... ....

Chu Tam Chủng càng nói thì càng rơi lệ, khóc không thành tiếng.

Bốn phía cũng vang lên tiếng khóc, Vương Học Bình cũng cảm thấy khó chịu, hắn an ủi:

- Bác trai, bác đừng khóc nữa, tôi sẽ giải quyết vấn đề này ngay cho mọi người.

"Cái gì gọi là quan bức dân làm phản?"

Vương Học Bình đứng lên lớn tiếng nói:

- Tôi bây giờ đứng trước mặt mọi người lớn tiếng đảm bảo, bây giờ dù mọi người muốn lấy tiền hay lấy lại ruộng cũng được.

Liễu Ngân Hà dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Vương Học Bình, trong lòng thầm nghĩ tên này có kiến thức, có quyết đoán, còn biết lo cho dân, xem ra cũng không nhìn lầm.

Khi thấy mọi người đưa ánh mắt nóng bỏng lên người mình, Vương Học Bình hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng làm cho tâm tình của mình thêm vững vàng, sau đó mới nói ra kế hoạch.

Vương Học Bình phân tích:

- Các vị hương thân phụ lão, tôi có hai phương án, để cho mọi người lựa chọn, nếu các vị muốn thu hồi đất ruộng, hiệp hội quản lý sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn một năm hai ngàn đồng đối với một mẫu đất, sẽ phân ra hai lần cho mọi người vay, coi như đền bù tổn thất trong năm.

- Suy xét đất ruộng đã bị chiếm dụng hơn hai năm, thậm chí còn lâu hơn, bây giờ cũng không còn phì nhiêu, nếu thu về, sợ rằng khó thể khôi phục sản xuất, khó làm ra lương thực, như vậy nhất định sẽ không đủ ăn, lại càng không nói bán kiếm tiền. Vì vậy hiệp hội quản lý quyết định phụ cấp hai ngàn đồng một năm, đến trước tháng một sẽ cho vay đúng chỗ, đây là điều thứ nhất.

Vương Học Bình đưa mắt nhìn tất cả mọi người chung quanh, hắn phát hiện tất cả đều tập trung tinh thần nghe lời mình giảng giải, vì vậy mới cười cười tiếp tục nói:

- Nếu mọi người không muốn tiếp tục nghề nông, như vậy có thể cầm ruộng đất, hiệp hội quản lý sẽ cùng mọi người thành lập một công ty bất động sản, còn giá cả nhà đất sẽ dựa theo giá thị trường. Căn cứ vào nguyên tắc tự nguyện, hai phương án này mọi người chỉ được chọn một mà thôi.

Chu Tam Chủng ngây người một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà run giọng hỏi:

- Lãnh đạo, anh nói thật sao?

- Cực kỳ chân thật.

Vương Học Bình đưa ra câu trả lời thuyết phục không chút do dự.

- Tôi muốn lấy năm mẫu đất của mình về có được không?

Chu Tam Chủng cảm thấy Vương Học Bình không nói dối, dũng khí cũng tăng lên.

- Tất nhiên là có thể.

Vương Học Bình xoay người, hắn quét mắt nhìn đám cán bộ cơ quan vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ trong sợ hãi, hắn hỏi:

- Vị nào là trưởng khoa xây dựng và quy hoạch?

Một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn từ trong đám người bước đến trước mặt Vương Học Bình, hắn cung kính nói:

- Chào chủ nhiệm Vương, tôi là trưởng khoa xây dựng Trương Quốc Hiển, xin anh cho chỉ thị.

- Trưởng khoa Trương, anh nghe rõ những lời hứa hẹn vừa rồi của tôi chứ?

Vương Học Bình nhìn chằm chằm vào hai mắt Trương Quốc Hiển, cũng không chớp mắt.

- Chủ nhiệm Vương, tôi nghe rất rõ, nhất định sẽ công tác theo chỉ thị của anh.

Trương Quốc Hiển bị lời nói của Vương Học Bình làm cho khϊếp sợ, trước mặt bao người hắn nào dám nói không?

- Được rồi, anh lập tức sắp xếp cán bộ trong khoa chuyển hồ sơ tài liệu về nơi đây, xác nhận cho rõ ràng, không được phép làm khó dễ hoặc kéo dài thời gian, đã hiểu chưa?

Vương Học Bình nhìn có vẻ rất tùy ý, thật ra trong lời nói tràn đầy hương vị cảnh cáo.

Trương Quốc Hiển liên tục gật đầu, hắn nói :

- Vâng, đã hiểu, tôi đã hiểu.

Trương Quốc Hiển thầm nghĩ, cậu là lãnh đạo, cậu quyết định, tôi chỉ có trách nhiệm chấp hành, như vậy là được.

Đám nông dân gây rối nghe rất kỹ, bọn họ sợ bỏ sót những lời của Vương Học Bình.

Ngay sau đó Cổ Văn Cường được băng bó cẩn thận xuất hiện trước mặt Vương Học Bình, hắn chỉ huy các cán bộ sắp xếp bàn ghế, bận rộn tối mặt.

Có Vương Học Bình tọa trấn ở hiện trường, hơn nữa còn có nhiều cán bộ xem xét, các lãnh đạo ban ngành đứng chỉ huy, mọi người bắt đầu nhanh chóng làm việc theo chức trách, vì vậy hiệu suất và tác phong công tác cao hơn không biết bao nhiêu lần.