Nghiêm Minh Cao thấy thời gian không còn sớm thì cười nói với Kim Hữu Công:
- Chủ tịch, hôm nay ở lại dùng bữa cơm rau dưa chứ?
Kim Hữu Công cũng không khách sáo, lão vung tay lên cười nói:
- Chạy một buổi sáng, bây giờ cũng thật sự đói bụng.
Kim Hữu Công vừa nhấc chân lên thì tất cả mọi người cũng cất bước, tình cảnh giống như sao vây quanh trăng.
Vương Học Bình cũng không lập tức đi theo, hắn tìm được Liễu Ngân Hà trong đám người, sau đó kéo tay Liễu Ngân Hà nói:
- Cục trưởng Liễu, bí thư Nghiêm đã dặn tôi, anh không được đi.
Liễu Ngân Hà thấy mọi người đưa mắt nhìn mình thì không khỏi cười ha hả:
- Tốt, coi như ở lại kính lãnh đạo một ly.
Trong ấn tượng của Vương Học Bình thì Nghiêm Minh Cao gần đây làm việc rất ổn, có phương pháp, cũng không biết vì sao hôm nay lại bỏ quên Liễu Ngân Hà, thậm chí không nói lời nào.
Dù lãnh đạo chưa nói nhưng Vương Học Bình thân là thư ký, phải có nghĩa vụ đền bù sơ hở, hơn nữa nếu không có sự trợ giúp của Liễu Ngân Hà, hắn thật sự không thể nào lật ngược thế cờ để cứu Nghiêm Minh Cao.
Đến trưa tiệc mừng được tổ chức ở nhà khách đệ nhất của huyện ủy, tên là Tiểu Chiêu, nơi đây thường được dùng để tiếp đãi các lãnh đạo và tiếp đón các đơn vị về huyện công tác, khi Lý Đại Giang còn tại vị đã bỏ ra không ít tiền ném vào nơi này.
Nếu nói không khoa trương thì mức độ sắp xếp và lắp đặt xa hoa trong nhà khách tiểu chiêu cực kỳ tốt, rất thoải mái, vượt qua cả những khách sạn năm sao.
Vương Học Bình cũng vì thường xuyên thay thế Nghiêm Minh Cao tiếp khách nên cũng biết được tình huống nơi đây.
Nhân viên phục vụ trong nhà khách Tiểu Chiêu phần lớn là các mỹ nữ được chọn từ nông thôn, tiêu chuẩn rất nghiêm khắc, cao hơn mét sáu, da trắng, tướng mạo thì không cần phải nói.
Trừ những thứ đó ra thì còn có quy định đặc thù, đó chính là chân dài và xinh đẹp, những em mặt đẹp chân ngắn đều không được chọn.
Tất nhiên trong số các lãnh đạo huyện có nhu cầu cũng không phải chỉ có một mình Lý Đại Giang, vì vậy dù Nghiêm Minh Cao là chủ tịch thì cũng không biết nói điều gì.
Lúc đó trong huyện có một quy định bất thành văn, hễ là những nhân viên phục vụ nữ ở nhà khách Tiểu Chiêu qua niên hạn thì phần lớn đều được sắp xếp vào đơn vị tốt ở trong huyện, ví dụ như phòng giao thông, phòng xây dựng.
Thời dại này nếu được sắp xếp vào đơn vị tốt thì giống như cầm bát sắt trong tay, đó là niềm mơ ước và truy cầu thiết tha của biết bao cô gái nông thôn. Vì vậy những cô gái xinh đẹp chân dài trong huyện đều muốn được chọn vào nhà khách Tiểu Chiêu.
Vương Học Bình nghĩ đến quyển sách ăn năn mà Lý Đại Giang đã ghi trong tù vào kiếp trước mà không khỏi buồn cười.
Đến địa vị như Lý Đại Giang thì tất nhiên sẽ không thể so sánh với một tên côn đồ đói thì ăn ngoài đường, hắn có năng lực giám định và thưởng thức người đẹp, có thể nói là xem xét các phương vị, những người đẹp bình thường căn bản không vừa mắt.
Hơn nữa Lý Đại Giang còn có một ham mê đặc thù vượt mức quy định, đó chính là hôn chân.
Vào gian phòng số một, tất cả thường ủy huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch mặt trận tổ quốc cùng ngồi vây quanh ba người Kim Hữu Công, Ngô Long Phương và Nghiêm Minh Cao.
Các vị cấp phó trong đảng ủy chính quyền huyện, cấp phó hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc ngồi năm bàn lớn. Vương Học Bình, Cao Thành Thu và Liễu Ngân Hà và tất cả thư ký của lãnh đạo huyện ủy ngồi cùng một bàn.
- Anh Cao, anh là lãnh đạo ở bàn của chúng ta, chiếc ghế kia phải do anh ngồi.
Vương Học Bình kéo Cao Thành Thu đến chiếc ghế chủ tịch, kiên quyết bắt đối phương phải ngồi xuống mặt ghế.
Bình thường tất cả mọi người đều cười ha hả, đùa giỡn không lớn không nhỏ, nhưng đến trường hợp cụ thể thì vị trí không thể nào sai lệch.
Chỉ là một chiếc ghế nhưng hoàn toàn có thể biểu hiện thân phận và sự tôn nghiêm của người ngồi lên nó, điều này thật sự khó thể qua loa.
Cao Thành Thu quét mắt nhìn mọi người xung quanh, hắn phát hiện địa vị của mình thật sự là cao nhất, hắn đường đường là thư ký chủ tịch thành phố, hắn không ngồi vị trí thủ tịch thì ai dám ngồi?
Sau khi sắp xếp xong cho Cao Thành Thu thì mọi người lại sắp xếp cho Vương Học Bình, nhưng Vương Học Bình khoát tay, hắn tùy ý nhìn sang Liễu Ngân Hà ngồi dưới tay mình, hắn cười nói:
- Cục trưởng Liễu, chúng ta là chiến hữu cùng một chiến hào, sao anh lại ngồi cách xa tôi như vậy?
Liễu Ngân Hà cảm thấy rất thoải mái, trên mặt lộ ra nụ cười khiêm tốn:
- Mọi người đều là lãnh đạo, tôi tùy tiện ngồi đây, có rượu uống là được.
Vương Học Bình mỉm cười đi đến bên cạnh Liễu Ngân Hà, hắn kéo bàn tay của đối phương rồi cười nói:
- Anh chính là đại công thần.
Vương Học Bình cũng không phân trần mà kéo Liễu Ngân Hà đến chiếc ghế dưới tay thủ tịch.
Sau khi dàn xếp xong cho Liễu Ngân Hà thì Vương Học Bình còn muốn nhường vị trí cho người khác, nhưng tất cả mọi người cùng nói:
- Anh không dám ngồi thì ai dám ngồi?
Vì vậy Vương Học Bình chỉ còn cách ngồi xuống.
Ngoài Liễu Ngân Hà thì những người ngồi nơi đây đều là thư ký của lãnh đạo, có ai không phải là người tinh tường?
Thư ký của bí thư huyện ủy được gọi là đại thư ký, lúc này nước lên thuyền lên, địa vị của thư ký cũng coi như cùng nhịp thở với lãnh đạo mình đi theo.
Dựa theo quy củ bất thành văn thì Vương Học Bình bây giờ là thư ký số một huyện Nam Vân, coi như là nhân vật số một trong nhóm thư ký.
Sau khi ba người Cao Thành Thu, Liễu Ngân Hà và Vương Học Bình ngồi vào vị trí của mình thì các thư ký còn lại dựa theo địa vị của lãnh đạo mà chia ghế ngồi xuống. Cũng không ai chỉ huy nhưng mọi người đều ngồi xuống đúng vị trí, không có chút sai lệch.
Vương Học Bình nhìn quanh, hắn thầm nghĩ kiếp trước khi mình gặp rủi ro thì muốn các người giúp đỡ một chút nhưng ai cũng khước từ, bộ dạng ngông nghênh còn hơn cả bí thư tỉnh ủy.
Hôm nay Vương Học Bình nhìn lại, thế đạo là như vậy, thật sự rất dễ thay đổi.
- Các đồng chí, hôm nay song hỷ lâm môn, chúng ta cùng nâng ly kính chủ tịch Kim và bí thư Nghiêm một ly, mọi người thấy thế nào?
Trưởng phòng tổ chức thị ủy Vân Châu là Ngô Long Phương trước nay nổi tiếng dùng từ cực kỳ nghiêm túc, lúc này đột nhiên đứng lên nâng ly lớn tiếng nói.
- Được.
Mọi người đều đứng lên đồng thanh nói, coi như nâng ly chúc mừng lãnh đạo.
"Đây không phải cướp mất địa vị của nhà của mình sao?"
Mã Tam Cao có chút xấu hổ, nhưng hắn rất tôn sùng địa vị của Ngô Long Phương, vì vậy cũng không nói gì, cũng chỉ có thể theo mọi người mời rượu hai vị lãnh đạo.
Rượu qua một vòng thì tổng giám đốc nhà khách Tiểu Chiêu là Diệp Ngọc Phương mang theo một làn gió thơm đến bên cạnh Vương Học Bình, nàng dùng những ngón tay thon dài nhấc ly rượu, sau đó đến trước mặt hắn cười hì hì nói:
- Anh Vương, hôm nay em chúc anh liên tiếp lên cao, coi như một đường lên trời.
Mọi người quay đầu lại nhìn, lại phát hiện hôm nay Diệp Ngọc Phương rất chú ý cách ăn mặc, vì vậy mà có vẻ rất mê người. Chỉ thấy mặt nàng như trăng non, bộ ngực sữa cao ngất, thân thể tươi non, cặp mày như trăng khuyết, hai tay trắng nõn nhẵn nhụn.
Mái tóc đen nhánh xỏa xuống bờ vai, phối hợp với trang phục công sở màu xanh, từ trên xuống dưới bùng ra khí tức trưởng thành mê người khó thể ngăn cản.
Đặc biệt là cặp mắt cực kỳ xinh đẹp của Diệp Ngọc Phương, sóng mắt lưu chuyển giống như có thể phóng điện, rất có ma lực hồn xiêu phách lạc.
Liễu Ngân Hà cau mày, trong lòng thầm nghĩ bây giờ là tình huống nào, địa phương nào, cô chạy ra đây làm gì?
Chỉ cần là người có thân phận trong huyện Nam Vân thì có ai không biết Diệp Ngọc Phương được Lý Đại Giang độc chiếm? Hôm nay Diệp Ngọc Phương thấy núi lớn chống sau lưng đã ngã, nàng thấy mình sắp thất thế, nhưng ai dám có phản ứng với nàng vào thời điểm mẫn cảm này?
Vương Học Bình thầm buồn cười, bí thư Nghiêm nổi danh không háo sắc, Diệp Ngọc Phương chắc chắn không làm ăn gì được, có lẽ nàng muốn lấy mình lấp chỗ trống.
- Ha ha, giám đốc Diệp, mượn lời cát tường của chị, tôi cũng xin chúc anh Cao, cục trưởng Liễu và các anh em ngồi đây sẽ sớm ngày cầu tiến.
Vương Học Bình khéo léo kéo câu chuyện đi hướng khác, kéo lên người Cao Thành Thu.
Lời này tất nhiên đánh động đến Cao Thành Thu, hắn cười cởi mở nói:
- Đa tạ, cậu Học Bình, tất cả đều tùy duyên, mọi người cùng cố gắng.
Mọi người nâng ly, Diệp Ngọc Phương coi như bị gạt sang một bên.