Khi phát hiện ánh mắt nóng bỏng của mọi người dần tập trung lên người mình, Vương Học Bình cố tình tỏ ra không quan tâm và lảng tránh.
Vương Học Bình cũng không quan tâm đến những kẻ cố ý dệt hoa trên gấm, nếu như vậy sao không giúp đỡ từ trước?
- Xin các đồng chí cho tràng vỗ tay chào đón phó bí thư thị ủy, thay mặt chủ tịch thành phố Vân Châu, đồng chí Kim Hữu Công lên phát biểu đôi lời.
Khi nói đến ba chữ Kim Hữu Công thì Mã Tam Cao chợt đề cao giọng, hai tay vỗ vào nhau thông qua micro mà sinh ra những âm thanh như sấm rền, hiệu quả không kém.
- Bốp, bốp, bốp... ....
Tiếng vỗ tay như sấm, Kim Hữu Công tiến lên áp tay ba lượt mới miễn cưỡng làm giảm bớt âm thanh vỗ tay chào đón.
- Các đồng chí, gần đây huyện Nam Vân có một phần tử hủ hại bị xử lý, có thể nói là rất hiếm có trong lịch sử phát triển của thành phố Vân Châu chúng ta.
Kim Hữu Công nói đến đây thì ngừng lại một chút, sau đó lại lên giọng:
- Mọi người đều biết, trong đảng ủy nếu xảy ra vấn đề, thường sẽ phát sinh hậu quả rất lớn.
Lời nói ẩn giấu sát khí này giống như thả một quả bom tấn xuống hội trường, làm cho tất cả mọi người bị trấn trụ.
Đám người trong lòng có quỷ, đặc biệt là đám tâm phúc của Lý Đại Giang đều cảm thấy bất an, như ngồi trên đống lửa, lăn trên đống than.
Từ xưa đến nay có câu được làm vua thua làm giặc, ai là người thắng, ai nắm quyền lực thì đại biểu người đó nắm chính nghĩa và chân lý.
- Tất nhiên, nói thì rất tốt, chúng ta cần phải răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người mới là trên hết. Chỉ cần lạc đường biết quay đầu thì sẽ là đồng chí của nhau, tôi tin chắc các cán bộ huyện Nam Vân sẽ đoàn kết xung quanh đồng chí bí thư Nghiêm Minh Cao, sẽ cố gắng công tác tạo nên thành tích tốt đẹp, các đồng chí có lòng tin không?
Kim Hữu Công là một chủ tịch thành phố, tất nhiên lời nói rất có độ nặng, cũng ẩn giấu sát khí.
- Có!
Hội trường vang lên tiếng hò hét như sấm động, Kim Hữu Công thầm gật đầu, xem như xu thế đã ổn.
Kim Hữu Công và Nghiêm Minh Cao có quan hệ, chỉ cần là người trong thể chế, ai cũng hiểu rõ điều này.
Vương Học Bình thấy Kim Hữu Công chỉ cần nói ngắn ngủi vài câu đã có thể cảnh cáo, trấn an, chém đúng hạch tâm, nhìn rõ tình thế, xem như rất tốt.
- Lãnh đạo, anh là bí thư kiêm chủ tịch huyện, cũng đã quen thuộc mọi người, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, anh cũng phải phát biểu vài câu.
Mã Tam Cao đi đến trước mặt Nghiêm Minh Cao rồi nói.
Nghiêm Minh Cao hiểu rất rõ vấn đề, đây là Mã Tam Cao đang tỏ thái độ trước mặt Kim Hữu Công, kiên quyết ủng hộ mình, không cản đường.
- Thưa đồng chí chủ tịch Kim, thưa đồng chí trưởng phòng Ngô, kính thưa các vị đồng chí, đầu tiên tôi xin cảm tạ sự tín nhiệm và trọng dụng của thị ủy, cảm tạ chủ tịch Kim, trưởng phòng Ngô đã tiễn chân tôi về Nam Vân, cảm tạ các vị đồng chí đang có mặt ở đây đã hỗ trợ tôi hoàn thành công tác... .....
Sau khi nói xong những lời khách sáo thì Nghiêm Minh Cao đổi chủ đề:
- Tôi tin dưới sự lãnh đạo chính xác của đảng ủy và chính quyền thành phố, như vậy các ban ngành đảng ủy chính quyền, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc huyện Nam Vân sẽ đoàn kết vượt bậc, có sự giúp đỡ to lớn của các vị lãnh đạo, có sự đồng tâm hiệp lực của các vị đồng chí nơi đây, chúng ta nhất định sẽ làm tốt công tác huyện Nam Vân, nhất định sẽ xây dựng Nam Vân ngày càng giàu đẹp... ....
Rõ ràng hội trường hôm nay khá nóng bỏng.
Vương Học Bình cười nhạt một tiếng, hắn hiểu Nghiêm Minh Cao, lời nói của bí thư đã rất rõ ràng, đó chính là kẻ nào không chịu đoàn kết với tập thể, muốn ồn ào chia rẻ thì phải đứng sang một bên.
Khi những tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khi tất cả mọi người còn cho rằng Nghiêm Minh Cao đã kết thúc lời phát biểu, đúng lúc này Nghiêm Minh Cao lại nghiêm nghị nói lớn:
- Mãi đến hôm nay tôi mới biết có đồng chí ngang nhiên vi phạm kỷ luật đảng, trong tay không có chứng cứ mà dám tùy tiện bắt người thẩm tra, đúng là quá mức cuồng vọng, thử hỏi là ai trao cho loại người đó quyền lực như vậy?
Mọi người trong hội trường cũng không khỏi ngây người, những lời nói hoàn toàn thoát khỏi quy tắc thông thường này làm cho bọn họ chấn động.
Đám người hiểu vấn đề thì cười khổ, Cát Lâm bị bí thư huyện ủy điểm danh ngay trên hội nghị cán bộ, kết cục tương lai không cần phải nói, chết là chắc.
Lúc này bầu không khí hội trường chợt căng thẳng lên, mọi người bắt đầu nghị luận.
Vương Học Bình ngồi bên dưới cũng ngây người, hắn dù thế nào cũng không ngờ Nghiêm Minh Cao lại công nhiên hả giận cho mình trước mặt nhiều người như vậy.
Dựa theo lẽ thường thì người trong quan trường gần đây chú ý sự an phận và trầm ổn, dù sau lưng đấu nhau chết đi sống lại thì trước mặt cũng phải mỉm cười bắt tay chào hỏi thân mật.
Vào thời đại này, làm lãnh đạo, đặc biệt là cấp bậc càng cao thì lời nói càng mơ hồ khó thể nào biết được nội dung, những người lãnh đạo như Nghiêm Minh Cao, trước mặt các cán bộ mà trực tiếp điểm danh một người, điều này rõ ràng quá kinh ngạc, Vương Học Bình chưa từng gặp bao giờ.
Vương Học Bình căn bản không ngẩng đầu, hắn phát hiện có nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, nếu so sánh với vừa rồi thì phức tạp hơn rất nhiều.
Vương Học Bình có chút dở khóc dở cười, bí thư Nghiêm làm vậy, mình thật sự trở nên xấu hổ. Tuy hắn có chỗ tốt nhưng hiệu ứng mặt trái cũng cần phải xem xét cho rõ, hắn cũng cảm thấy hương vị bị đặt lên vỉ nướng.
- Anh Nghiêm nói những lời này cũng có hơi quá.
Kim Hữu Công khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại giãn ra, tuy lão không thừa nhận cách làm của Nghiêm Minh Cao, nhưng lão hiểu tâm tình kích động của đối phương.
Vài ngày trước Nghiêm Minh Cao là tù nhân, hôm nay là bí thư huyện ủy, mà thư ký, người có đại ân với hắn lại bị người ta bắt đi vô duyên vô cớ.
Giữa hai người có sự tương phản quá lớn, Nghiêm Minh Cao lại là kẻ nhớ tình bạn cũ, vì vậy khó thể nào không nổi giận.
Kim Hữu Công nghĩ thấu những vấn đề này thì cảm thấy có thể hiểu, trong lòng thầm nghĩ, diễn xuất như Nghiêm Minh Cao tuy không hợp quy củ nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận.
Những năm gần đây làm lãnh đạo thì có ai không có tính cách riêng? Chẳng qua vào lúc bình thường không lộ ra mà thôi, tất nhiên sẽ có những tình huống bộc phát, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất cũng cho người khác biết, bí thư uy nghiêm nhưn cũng có lúc bao che khuyết điểm.
Vương Học Bình bị Cát Lâm bắt đi không có lý do, Nghiêm Minh Cao nếu vì trở ngại thân phận mà không nói gì thì trong lòng luôn áy náy.
Bây giờ Nghiêm Minh Cao đứng trước mặt mọi người dùng ngôn ngữ rõ ràng để bày tỏ, tất nhiên muốn Vương Học Bình biết được, biết lòng biết ơn chân thành và nuối tiếc của mình.
Sau khi tan họp, Vương Học Bình vừa đứng lên thì một đám đồng sự khối văn phòng chính quyền chạy đến cười ha hả làm quen.
Vương Học Bình không muốn tạo nên ấn tượng kiêu căng trong mắt các đồng sự, vì vậy hắn cố gắng chu toàn, cuối cùng mới thoát ra được.
Kim Hữu Công và Nghiêm Minh Cao được đám thường ủy huyện ủy xúm lại vây vào bên trong, chật như nêm. Lúc này các vị chủ nhiệm và trưởng phòng thấy Vương Học Bình đến thì vừa gật đầu cười vừa nhường đường.
Cao Thành Thu cũng mỉm cười với Vương Học Bình, hắn khẽ nói:
- Tiểu tử cậu xem như hôm nay cực kỳ có thể diện.
Vương Học Bình cười khổ một tiếng, hắn khẽ đáp lại:
- Phiền toái cũng không nhỏ.
- Cậu biết là được, bí thư Nghiêm rất tuyệt.
Cao Thành Thu thầm giơ ngón tay cái với Vương Học Bình.
Vương Học Bình không cười nổi, những lời này khó thể nói tiếp, chỉ có thể bảo trì sự trầm mặc.