Lãnh Đạo

Chương 20: Dọa vỡ gan chó.


Vương Học Bình nhìn ba tên nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật huyện ủy, hắn cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Có bài không? Làm vài ván đi.

Ba người này đều thất thần, thầm nghĩ người này thân trong tù mà còn hào hứng vậy sao? Đúng là quái thai.

Thật ra suốt ngày chụp lấy tham quan, đám tiểu binh phá án như bọn họ cũng không được tốt cho lắm, thực chất cũng không khác gì ngồi tù, buồn bực không chịu được.

Trước nay ủy ban kỷ luật phá án đều sử dụng biện pháp đủ loại dù cứng hay mềm, Vương Học Bình không muốn nhân cơ hội bỏ chạy, tất nhiên bọn họ cũng sẽ lôi kéo làm quen. Dù sao bọn họ cũng cho rằng sau khi thân quen sẽ tìm được nhiều tin tức hữu dụng.

Mặt khác đám người này cũng biết Vương Học Bình chỉ là vật hy sinh trong đấu tranh chính trị mà thôi, bắt đến đây cũng không có căn cứ chính xác, vì vậy mà có vài tên còn sinh ra cảm giác xấu hổ.

Vì vậy mà đám người lấy bài ra, bắt đầu chơi bài.

Vương Học Bình chú ý đến vị trí của mình, ba người kia vô tình tạo nên xu thế vây hắn vào trong góc, hắn thấy vậy mà không khỏi buồn cười, cũng không cố ý nói toạc ra.

Vài ngày sau Vương Học Bình sống rất có quy luật, sáng bảy giờ thức dậy, hoạt động thể dục nửa giờ, sau đó rửa mặt tắm qua nước lạnh, bắt đầu ăn sáng.

Bữa trưa và bữa tối rất phong phú, bốn món mặn một món canh, mỗi ngày đều thay đổi, tuyệt đối không trùng lặp. Buổi chiều có thời gian đánh bài, tối xem tivi, đọc sách, có thể nói là khá tiêu dao tự tại.

Lần đầu tiên Cát Lâm được thấy một đối tượng bị cách ly thẩm tra mà trấn định như Vương Học Bình, căn cứ vào kinh nghiệm xử lý án nhiều năm, thì những tên càng không hoang mang sẽ càng khó cạy miệng.

Vì vậy Cát Lâm cố tình mài bớt mũi nhọn trên người Vương Học Bình, cũng không vội vàng đến hỏi cung.

Đến một buổi trưa, Cát Lâm đang định đến hỏi cung Vương Học Bình thì nhận được điện thoại thông báo của văn phòng huyện ủy: "Mười giờ sáng sẽ tổ chức đại hội tất cả các cán bộ chính khoa ở lễ đường huyện ủy, không cho phép đến muộn và vắng mặt!"

Mới đầu Cát Lâm tưởng chủ tịch huyện mới đến nhận chức, sau này hắn xem xét lại cẩn thận và thấy tin đồn gần đây có chút gì đó không đúng, vì vậy mới tranh thủ thời gian tìm người quen ở huyện ủy để thăm dò tin tức.

Không hỏi không sao, hỏi ra làm cho Cát Lâm sợ hãi đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, khó trách đã lâu như vậy mà Lý Đại Giang không lộ diện, thì ra huyện Nam Vân đã thay đổi, chủ tịch Nghiêm Minh Cao không những chẳng suy sụp mà còn nhảy lên làm bí thư huyện ủy, hơn nữa sẽ đến nhận chức vào ngày hôm nay.

- Bộp.

Vẻ mặt Cát Lâm chợt trắng bệch, hắn như bị sét đánh trúng, hai tay liên tục phát run, chiếc điện thoại trong tay rơi mạnh xuống bàn công tác phát ra âm thanh trầm đυ.c.

- Xong rồi, xong rồi, tính ngàn lần vạn lần cũng không ngờ lần này mình lại làm sai.

Cát Lâm xụi lơ trên ghế xoay, hắn không kìm lòng được phải lên tiếng rêи ɾỉ, bộ dạng cực kỳ hoang mang lo sợ. Hắn biết rõ lúc này bí thư huyện ủy đến nhận chức, mình lại vô duyên vô cớ bắt thư ký của lãnh đạo, rõ ràng là tội tày trời.

Cát Lâm ủ rũ phát ngốc một lúc, sau đó trấn định trở lại, thầm nghĩ phải tìm phương pháp sửa sai lầm.

Cát Lâm suy tư một phen, cuối cùng cũng bất chấp thông báo không cho phép vắng mặt, tranh thủ chạy xe đến nhà khách phân khu thành phố Vân Châu.

Những năm này Cát Lâm đã giúp Lý Đại Giang làm không ít chuyện, vì thế có thể nói công lao rất lớn. Vào thời điểm mẫn cảm lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, dù bây giờ dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải thuyết phục Vương Học Bình cho bằng được.

Vương Học Bình đang nằm trên giường rất nhàn nhã, hắn thấy Cát Lâm chạy đến với gương mặt tràn đầy mồ hô, trong lòng thầm nghĩ cũng đến lúc rồi.

- Ha ha, bí thư Cát, tôi đang định tìm anh báo cáo tình huống với bí thư Nghiêm, không ngờ anh lại đến đây, đúng là nằm ngoài dự kiến.

Vương Học Bình trêu chọc Cát Lâm.

"Bí thư Nghiêm? Con bà nó, thì ra Vương Học Bình đã sớm biết tình hình thực tế nhưng cố ý không nói ra!"

Cát Lâm cảm thấy tay chân lạnh buốt, trong đầu nổ ầm một tiếng, hắn giống như rơi vào trong vực sâu không đáy.

Cát Lâm cố gắng lắm mới khống chế được tâm tình của mình, hắn đuổi tất cả nhân viên ra khỏi phòng, sau đó chắp tay thở dài dùng giọng cầu xin nói:

- Cậu Vương, tôi xin lỗi cậu, cậu đại nhân đại lượng giơ cao đánh khẽ, xin tha cho tôi một mạng.

Trong lòng Cát Lâm cực kỳ sợ hãi, nếu bây giờ Vương Học Bình chỉ là cán bộ bình thường thì bắt cũng được, chẳng có vấn đề gì. Nhưng Vương Học Bình bây giờ là thư ký của bí thư huyện ủy, vấn đề thoáng cái trở nên nghiêm trọng.

Vì người nào cũng biết thư ký là kẻ đại biểu cho thể diện của lãnh đạo, những chuyện lãnh đạo cần làm đều thông qua thư ký để hoàn thành.

Nghiêm Minh Cao sắp nhận chức bí thư huyện ủy, Cát Lâm lại bắt thư ký của lãnh đạo đi, đây không phải vỗ vào mặt bí thư sao? Dù là ai cũng khó thể nào chịu được đả kích này.

Lãnh đạo nổi giận, chưa nói đến tình cảnh máu chảy thành sông, ít nhất muốn bóc mũ quan của một người là phó bí thư ủy ban kỷ luật huyện ủy như Cát Lâm thì chỉ là tiện tay mà thôi.

Vương Học Bình thầm cười lạnh không thôi, kiếp trước chính là vì Cát Lâm làm xằng mà hắn bị giam không giải thích được hơn năm tháng, cũng vì muốn chạy chọt cứu hắn ra mà vợ chồng chị gái đã gặp tai nạn giao thông và qua đời.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt u buồn của cháu trai thì Vương Học Bình thật sự cảm thấy mình như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau khổ không thể nào chịu được.

- Bí thư Cát, tôi hỏi anh một chuyện, nếu anh làm cho tôi hài lòng, tôi sẽ không nói hai lời mà rời khỏi chỗ này ngay lập tức

Vương Học Bình tâm tình trong sáng, bí thư Nghiêm sắp đến nhận chức, thư ký của bí thư lại bị bắt vô duyên vô cớ, đây chẳng phải bôi tro lên mặt lãnh đạo sao? Dù là ai cũng khó thể chịu được.

Mà quan trọng là Cát Lâm nhiều năm đi theo sau lưng Lý Đại Giang, đã làm không ít chuyện, nếu rời khỏi cương vị hiện tại thì coi như hỏng bét.

Vương Học Bình nhớ rất rõ, năm xưa sau khi Lý Đại Giang suy sụp, Cát Lâm vì ăn hối lộ quá nhiều mà bị xử tù chung thân.

- Nói đi, cậu nói đi... ....

Cát Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Vương Học Bình.

- Anh bắt tôi vào đây có chứng cứ gì sao?

Vương Học Bình cũng không vòng vèo, hắn trực tiếp nhắm vào chỗ hạch tâm.

- Điều này... ....

Cát Lâm lắp bắp kinh hoàng, hắn muốn giải thích nhưng không thể nào nói cho rõ, vì vậy mà chợt có một ý nghĩ:

- Cậu Vương, thật ra quan hệ giữa hai chúng ta trước nay rất tốt, sau khi mang cậu về đây tôi cũng đâu làm gì? Đúng vậy, Lý Đại Giang ép tôi làm chuyện này, tôi cũng không có biện pháp nào khác.

Vương Học Bình cười nhạt một tiếng:

- Tôi hỏi anh có chứng cứ bắt người hay không? Anh chỉ cần trả lời, có hay không?

Vẻ mặt Cát Lâm rất khổ sở, hắn ấp úng một lúc lâu mới nói:

- Ủy ban kỷ luật phải nghe theo lệnh của huyện ủy, tôi cũng không có biện pháp nào khác. Cậu Vương, cậu nể mặt hai bên là đồng sự, cậu tha cho tôi lần này, tôi cầu xin cậu.

Vương Học Bình khoát tay nói:

- Cát Lâm, khi anh bắt người lung tung, anh có nghĩ đến ngày hôm nay không?

Vương Học Bình chẳng muốn nhìn gương mặt hèn mọn bỉ ổi của Cát Lâm, hắn đơn giản quay đi không thèm nhìn.

Người có mặt, cây có vỏ, Cát Lâm tốt xấu gì cũng là phó bí thư ủy ban kỷ luật huyện ủy, hắn muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng hắn thật sự không dám.

Cát Lâm biết rõ chính mình, hắn có quá nhiều bệnh tật, thậm chí là bệnh nặng, chỉ cần trong tay hắn không còn thực quyền thì đám người căm giận hắn đến tận xương tủy sẽ tuyệt đối lợi dụng cơ hội đánh rắn bể đầu.

Cho đến lúc này Cát Lâm cảm thấy mình đã xong.

- Phụp.

Hai đầu gối Cát Lâm mềm nhũn, hắn quỳ xuống trước mặt Vương Học Bình, sau đó ôm lấy chân của Vương Học Bình rồi nức nở nói:

- Anh Học Bình, tôi xin anh giúp tôi, giúp một lần, đời này tôi sẽ không bao giờ quên ân đức của anh.