Vương Học Bình vừ đi ra đến cổng khu ký túc xá của xí nghiệp máy nông nghiệp thì một tiếng xoẹt vang lên, một chiếc xe chợt bật đèn chiếu thẳng vào mặt hắn.
- Ai mà thiếu đạo đức như vậy?
Vương Học Bình thầm mắng một tiếng, hắn cũng không quan tâm mà đưa tay chắn mắt, sau đó cúi đầu bước đi.
Đột nhiên trước mặt và sau lưng vang lên những tiếng bước chân dồn dập, Vương Học Bình còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì phát giác mình bị một đám người vây quanh.
- Ha ha, thư ký Vương, anh thật sự để tôi tìm được rồi.
Vương Học Bình quay đầu lại nhìn, hắn phát hiện phó bí thư ủy ban kỷ luật huyện ủy Cát Lâm đang cười ha hả từ trong một bụi cây thong thả đi ra.
Vương Học Bình chợt mỉm cười, hắn lập tức hiểu, thì ra Cát Lâm còn chưa biết tin Lý Đại Giang đã xong đời.
Kiếp trước tên Cát Lâm này mang theo một nhóm người đưa hắn từ hội trường khối chính quyền huyện đi cách ly thẩm tra, sau đó vô duyên vô cớ giữ hắn lại năm tháng trời, làm cho vợ chồng chị gái bị tai nạn xe hơi mất mạng, cháu trai trở thành cô nhi, cực kỳ bi kịch.
- Bí thư Cát, anh tìm tôi có việc gì?
Vương Học Bình thầm cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, tôi còn chưa đi tìm anh, bây giờ anh lại đưa đầu đến tận cửa, vậy thì đừng trách sao xui xẻo.
Nhưng Vương Học Bình suy xét lại và cảm thấy không đúng, hắn thân là thư ký chủ tịch huyện, hắn rất quen thuộc trình tự công tác của cơ quan huyện ủy, dù sao cơ quan huyện ủy cũng không phải là trinh sát, cũng không thể nào ngồi giăng bẫy chờ người.
Vương Học Bình nghĩ đến tình cảnh gặp mặt Lưu Hổ, vì vậy mà không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử kia vì Lý Tiểu Linh mà chơi trò mật báo hại mình.
- Ha ha, này cậu Vương, nếu cậu không có việc gì, ủy ban kỷ luật chúng tôi có thể mời cậu đi uống trà được chứ?
Cát Lâm phát hiện đám thủ hạ đã khống chế được mọi phương hướng, tâm tình cũng dần buông lỏng, hắn nói vài lời vui đùa.
- Bí thư Cát, dù muốn uống trà cũng phải để tôi chào hỏi người nhà đã chứ?
Vương Học Bình tuyệt đối không lo lắng cho mình, chỉ sợ người nhà bị liên quan mà thôi.
- Này cậu Vương, cậu cũng đừng giả vờ hồ đồ, chúng tôi đã đi qua nhà máy phân hóa học, thì ra cậu sớm biết mình gặp chuyện không may nên đã chuyển cả nhà đi nơi khác, đúng là tôi đây không khỏi bội phục.
Cát Lâm hai ngày qua hối hả mang người chạy ngược chạy xuôi, cố gắng bắt Vương Học Bình, có thể nói là rất mệt mỏi.
Vương Học Bình nghe được những lời này thì trong lòng coi như không còn vấn đề gì khúc mắc, chị gái đã sớm đưa cha mẹ về nhà, hắn cũng không còn gì lo lắng.
- Cậu Vương, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói vài lời tốt lành, còn phương diện cuộc sống, cậu đừng lo, nhất định sẽ chiêu đãi rất tốt, dù có yêu cầu gì chúng tôi cũng thỏa mãn, tóm lại anh em là đồng sự với nhau mà.
Cát Lâm mang trên mặt nụ cười tươi rói, hắn đưa tay mời có vẻ rất lễ phép, tỏ ý mời Vương Học Bình lên xe.
Vương Học Bình nhìn tình huống xung quanh, xung quanh hắn có không dưới tám người, cả đám đều thô kệch cao lớn.
Dưới tình huống này thì phản kháng và chạy trốn đều là những hành động không sáng suốt, hơn nữa cũng không cần phải làm như vậy. Vương Học Bình cố tình để xem Cát Lâm sẽ xử lý vấn đề này thế nào, vì vậy hắn mỉm cười lên xe của ủy ban kỷ luật.
Hai nhân viên ủy ban kỷ luật đi cùng lên xe, sau đó ngồi sát hai bên Vương Học Bình.
Vương Học Bình mỉm cười, hắn đùa giỡn:
- Đừng ép chặt như vậy, tôi cũng không nhảy xuống xe chạy trốn.
Trong xe không bật đèn, vì vậy cũng không thấy vẻ mặt của hai người bên cạnh, Vương Học Bình chỉ cần căn cứ vào động tác của hai người này mà cảm giác bọn họ đã ngồi xịch ra một chút.
Hai chiếc xe Santana một trước một sau nhanh chóng rời khỏi huyện thành chạy ra đường lớn, lúc này đêm dài người tĩnh, tốc độ xe được tăng lên chín mươi, xe phóng đi như tên bắn. Một giờ sau xe chạy vào nhà khách của phân khu thành phố Vân Châu.
Vương Học Bình thật sự rất quen thuộc tòa nhà này, kiếp trước hắn bị đưa vào đây, bây giờ lịch sử lại tái hiện, hắn cảm thấy có chút buồn cười, xem ra mình đáng có cơ hội tiếp tục được đưa đến đây.
Hai chiếc xe dừng lại trước cửa một căn nhà độc lập, người ủy ban kỷ luật huyện ủy kéo Vương Học Bình đi vào bên trong, đem hắn nhốt vào một căn phòng với cửa sắt rất dày.
Khi vào bên trong thì Vương Học Bình đã nhìn rõ số phòng, số mười ba, vì vậy mà không khỏi cười khổ một tiếng, lịch sử thật sự tái hiện, kiếp trước hắn cũng bị giam ở căn phòng này.
Suốt thời gian năm tháng, một ngày hai mươi bốn tiếng, dù là ăn uống ngủ nghỉ đều có người xem xét, cũng không có ít hơn ba người.
Bốn chiếc đèn huỳnh quang, tất cả đều được khảm trên bốn phía nóc nhà, vì vậy trong phòng sáng như ban ngày, tuyệt đối không có góc khúc xạ.
Vương Học Bình thưởng thức sự sắp xếp trong phòng dưới ánh sáng rực rỡ, cố gắng tìm những điểm khác biệt so với kiếp trước.
Chính giữa gian phòng là một chiếc giường lớn, bên cạnh cửa sổ có một tủ sách, một cái ghế, đáng lưu ý là ngoài chiếc giường lớn, dù là bàn hay ghế thì những góc nhọn đều bị mài tròn.
Cũng giống như kiếp trước, lúc này trên cửa sổ là một loại lưới sắt to như cánh tay trẻ con, điều đặc biệt nữa là trên vách tường có vài lớp chất xốp.
Vì sợ tham quan tự sát nên đám người ủy ban kỷ luật đều chuẩn bị rất chu toàn, ngay cả những nơi giam giữ thế này cũng xem xét rất kỹ, không phải chỉ là dùng tâm bình thường.
Cát Lâm phát hiện Vương Học Bình đến nơi này mà vẫn còn cười được, vì vậy trong lòng không khỏi thầm nghĩ tiểu tử kia không hỗ danh là thư ký của chủ tịch huyện, tố chất tâm lý mạnh hơn cán bộ bình thường rất nhiều.
- Ha ha, cậu Vương, tôi nói trước quy củ ở đây, ngoài chuyện không cho phép rời khỏi chỗ này, buổi tối không được tắt đèn ngủ, tất cả yêu cầu khác tôi đều thỏa mãn cho cậu... ....
Cát Lâm bắt đầu thao thao bất tuyệt tuyên bố quy củ cách ly điều tra.
Vương Học Bình mỉm cười nói:
- Tôi không có yêu cầu gì, bữa sáng muốn ăn một tô mì bò, một cây bánh quẩy, bữa tối bốn món chính và một tô canh, phải có cá. Ngồi đây cũng buồn bực, nhờ mua dùm cho vài tờ báo và tạp chí, tùy tiện thôi. À, mua cho vài bộ quần áo thay đổi... ....
Cát Lâm và đám thủ hạ đều mắt tròn mắt dẹt, chỉ cần xem xét bộ dạng của Vương Học Bình thì giống như muốn "đánh lâu dài".
- À, đúng rồi, tốt nhất mua cho hai cây thuốc, Trung Hoa thì quá mắc, giúp tôi mua hai cây Hồng Tháp Sơn.
Vương Học Bình liếc mắt nhìn Cát Lâm đang ngây ra, hắn cản bản không cho đối phương cơ hội phản bác mà móc bóp lấy ra hai trăm đồng:
- Đây là tiền thuốc, tôi tự trả.
- Ha ha, tôi đã nói là chắc chắn, tiền thuốc cũng không cần quan tâm.
Cát Lâm là phó bí thư ủy ban kỷ luật huyện ủy nhiều năm, hắn cũng coi là người có kiến thức rộng rãi, hắn thầm nghĩ đến nơi này dù thế nào thì cuối cùng cũng mở miệng, trước tiên chơi đùa với nhau một chút cũng vui.
- Tôi cũng không khách khí.
Vương Học Bình cười nói:
- Tôi biết rõ các anh nghĩ gì, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp gì đâu.
- Ha ha, cậu Vương, thức thời mới là trang tuấn kiệt, cánh tay sao có thể vặn gãy đùi?
Cát Lâm hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Học Bình, hắn cũng cố gắng lên tiếng.
- À, đúng rồi, tôi đã quên nói, các anh bắt tôi, trong tay có chứng cứ gì?
Vương Học Bình lơ đãng hỏi một câu, điều này làm cho Cát Lâm cười nói:
- Ha ha, cậu Vương, không gạt cậu, không được lãnh đạo huyện ủy cho phép thì chúng tôi nào dám kinh động đến đại thư ký của khối chính quyền huyện? Hơn nữa ủy ban kỷ luật chúng tôi sẽ tuyệt đối không làm oan người tốt mà bỏ qua kẻ xấu, không có chứng cứ mà kéo cậu đến đây sao?
Vương Học Bình thầm cười lạnh, trên mặt lại không chút biểu cảm, hắn giơ đầu ngón tay cái nói:
- Từ hôm nay trở đi, trong thời gian một tuần tôi muốn suy xét lại, đến cuối tuần dù bí thư Cát không đến hỏi tôi cũng nói.
Cát Lâm là người công tác nhiều năm ở ủy ban kỷ luật huyện ủy, tất nhiên cũng không hồ đồ, trong lòng hắn biết rõ, càng là án cứng thì càng không nóng vội, phải vừa cứng vừa mềm, dù sao cũng còn nhiều thời gian.
- Được, quyết định như vậy, tôi cũng là người sảng khoái.
Cát Lâm cười ha hả, hắn dặn dò thủ hạ vài câu rồi leo lên xe bỏ đi.