Sau lưng truyền đến giọng nói của cha Vương Học Bình, là Vương Anh Hoa.
Vương Học Bình xoay người, hắn đột nhiên thấy được cha mình trông trẻ hơn mười tuổi, điều này ít nhiêu gì cũng làm hắn cảm thấy khó thích ứng, vì vậy mà ngây cả người.
Lúc này Vương Anh Hoa vừa qua tuổi năm mươi ba, hai mắt vẫn sáng ngời có thần, đầu vẫn còn nhiều tóc đen, lưng thẳng tắp, dáng người cao lớn có khí thế bức người, trong tay còn xách một con gà.
Vương Học Bình nghĩ đến tình cảnh cha già lão, tóc bạc lưng còng, hơn nữa còn phải ra đường bán hàng dạo, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy chua xót.
- Bố, đơn vị sắp xếp con và vài đồng sự ra ngoài công tác, sự việc rất gấp, con phải đi ngay.
Vương Học Bình trừng mắt nhìn hình tượng còn trẻ của cha mình, hắn không muốn cha lo lắng, vì vậy mới thuận miệng nói dối.
- Học Bình, vấn đề của chủ tịch Nghiêm không gây ra ảnh hưởng lớn đến con đấy chứ?
Vương Anh Hoa đã biết sự kiện chủ tịch Nghiêm bị bắt, dù ông có chút lo lắng về tương lai của con mình, nhưng ông vẫn đánh giá rất thấp hậu quả nghiêm trọng của sự kiện lần này với gia đình mình.
- Bố, bây giờ còn chưa quá rõ ràng, đợi con đi công tác về sẽ có kết quả.
Vương Học Bình dùng giọng hàm hồ nói.
- À, lần này con đi công tác ở đâu?
Vương Học Bình trước kia cũng thường xuyên đi công tác, Vương Anh Hoa hoàn toàn không ngờ đứa con từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối, hôm nay lại mở miệng nói dối.
- Đi Hàng Châu đàm phán về một hạng mục kêu gọi đầu tư, nếu thuận lợi thì con có thể thuận tiện đi đến tham quan Tây Hồ.
Vương Học Bình cố tình nói dối, vì vậy cha hắn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.
Vương Anh Hoa suy nghĩ một lúc rồi đặt con gà lên mặt đất, sau đó ông gật đầu nói:
- Gần đây con ăn cơm rất ít, người cũng gầy ra, bố mua con gà định làm một nồi cháo gà, định để con bồi bổ thân thể. Nếu bây giờ còn có việc gấp thì cứ đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận một chút.
- Bố, con đi đây.
Vương Học Bình thầm xiết chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ, mình nhất định sẽ không để cho lịch sử tái hiện.
Vương Học Bình đi trên đường cái mà thầm nghĩ, ủy ban kỷ luật không tìm thấy mình, nhất định sẽ đến nhà bắt người. Bây giờ cha mẹ lớn tuổi, sẽ không chịu được đả kích như vậy, phải nghĩ biện pháp đưa cha mẹ đi nơi khác mới được.
Ngay sau đó Vương Học Bình tìm được một chiếc điện thoại thẻ, hắn gọi đến cho Vương Học Cầm.
Chị và anh rể của Vương Học Bình kinh doanh vật liệu xây dựng, chuyên sản xuất gạch tường và mem sứ, cuộc sống tạm ổn.
- Tiểu tử thối, sao bây giờ lại điện thoại cho chị?
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười thân thiết của Vương Học Cầm.
- Chị, mai là cuối tuần, chị có thể đến đưa bố mẹ sang chơi hai ngày được không?
Vương Học Bình kiên nhẫn thương lượng với chị gái, hắn biết rõ mình căn bản không thể nào lừa được Vương Học Cầm.
- Lý do là gì? Này em trai, chị cũng là người gặp qua nhiều loại người, không phải người thôn quê cổ lổ, có chuyện gì em cứ nói ra, có lẽ chị còn giúp được vài phần.
Vương Học Cầm nghe em trai nói ra những lời như vậy thì biết có chuyện lớn xảy ra, nếu không thì sao hắn lại cho cha mẹ tránh mặt đi?
Vương Học Bình đã suy xét cẩn thận, lần này dù thế nào cũng không để cho chị và anh rể vì mình mà buôn ba khổ sở.
Bây giờ Vương Học Bình cần phải ra tay, chìa khóa vàng đang nằm trong tay hắn.
- Chị, chị cũng biết rồi đấy, chủ tịch Nghiêm có ân lớn với gia đình chúng ta, em dám đánh cược chủ tịch Nghiêm tuyệt đối không nhận hối lộ. Bây giờ chủ tịch Nghiêm đã bị đưa đi, có người nhìn đến em, muốn em quay đầu phản lại chủ tịch Nghiêm, sao em có thể làm việc vong ân bội nghĩa như vậy? Vì thế em muốn trốn đi vài ngày, tránh đầu gió.
Vương Học Bình đưa ra lý do nửa thật nửa giả.
- Vậy tại sao còn muốn cha mẹ bỏ đi?
Vương Học Cầm dùng giọng nghi ngờ hỏi.
- Em sợ bọn họ không tìm được em, lúc đó sẽ đến nhà quấy rầy cha mẹ. Chị, em đã lớn rồi, sao em có thể nhẫn tâm để cha mẹ sợ hãi?
Vương Học Bình rất khéo đưa ra lý do, dù chị có tin hay không thì nhất định cũng nghĩ biện pháp gì đó đưa cha mẹ rời khỏi nhà.
Là con cái, ai nhẫn tâm nhìn cha mẹ phải sợ hãi?
- Cậu nói thật đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu cứ đứng đó mà quấy rầy với kinh hãi, nếu cậu không nói thật thì chị cũng mặc kệ.
Vương Học Cầm quả nhiên không tin chuyện ma quỷ của Vương Học Bình.
- Chị, thời gian rất gấp, em không thể nói rõ ràng được, bây giờ chị điện thoại đến nói với cha mẹ, nói Tiểu Chí Mẫn đi theo anh rể về bên ông bà nội, mời cha mẹ sang xem nhà dùm. Chị, nhất định phải nắm chắc thời gian, nguyên nhân cụ thể đợi hai ngày sau em sẽ nói.
Vương Học Bình quyết đoán cúp điện thoại.
Thời gian không chờ người, bây giờ người của ủy ban kỷ luật không bắt được Vương Học Bình ở hội trường huyện ủy, nhất định sẽ đi tìm, vì vậy không thể nào nói rõ với chị gái cho được.
Chị Vương Học Bình là người khéo léo, biết ăn nói, nhất định sẽ thuận lợi gạt cha mẹ đến nhà.
Vương Học Bình giải quyết được một vấn đề thì trong lòng an tâm hơn.
Vương Học Bình chạy đến ngân hàng trước giờ tan tầm, hắn rút ra mười ba ngàn cất vào cặp công văn, sau đó nhanh chóng chạy đến một cửa hàng mua một chiếc máy nhắn tin mới.
Trước đó Vương Học Bình sử dụng máy nhắn tin được văn phòng khối chính quyền phân phát, bây giờ vì vấn đề giữ bí mật, đã không thể nào sử dụng được nữa.
Sau khi làm xong thủ tục mua bán thì Vương Học Bình lại mua một chiếc thẻ điện thoại một trăm đồng, nếu có việc gì khẩn cấp thì hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại thẻ.
Vương Học Bình đi ra đường tìm một chiếc điện thoại thẻ, hắn điện thoại cho lái xe Tiểu Bình, sau đó gửi đến một tin nhắn:
- Chuột yêu gạo, mau điện thoại về số xxxxx.
Chỗ cũ mà Vương Học Bình nói với lái xe Tiểu Trần chính là quán trà Tiền Châu Thị ở tỉnh thành. Trước đó khi chủ tịch Nghiêm về tỉnh họp hoặc công tác thì Vương Học Bình và lái xe Tiểu Trần thường đến quán trà này uống nước, hai bên vừa ăn hạt dưa vừa uống trà nói chuyện.
Ngoài hai người bọn họ ra thì không ai biết đến chỗ này.
Sau đó lái xe Tiểu Trần nhanh chóng điện thoại đến, sau khi nghe được âm thanh của Vương Học Bình thì hắn tranh thủ nói:
- Anh Vương, tôi vừa mới ra khỏi huyện thành không xa, vừa mới nhận được tin của anh là tôi quay về gọi điện thoại ngay. Anh Vương, có gì cần sắp xếp sao? Tôi lập tức làm ngay.
Tiểu Trần tự giác đưa mình vào vị trí phục tùng, Vương Học Bình thầm nghĩ tên này rõ ràng rất lanh trí.
Hai người trao đổi số nhắn tin mới, sau đó Vương Học Bình dùng giọng trịnh trọng nói:
- Chiếc xe của anh ó tác dụng rất lớn, sau khi dừng lại ở chỗ cũ thì nhanh chóng tìm một thứ gì đó để che lại. Mặt khác nếu tối nay tôi không kịp về tỉnh thành, anh nên đến nhà nghỉ nhở ở phía sau quán trà mà qua đêm, thật sự không còn biện pháp nào khác, thời gian này rất quan trọng.
Lái xe Tiểu Trần cũng không phải kẻ ngốc, hắn mẫn cảm phát hiện Vương Học Bình đang bố trí quân cờ, vì vậy liên tục nói:
- Vâng, tôi nghe theo anh, yên tâm đi.
Vương Học Bình cúp điện thoại thì rút từ trong túi ra một gói Hồng Tháp Sơn, sau khi sắp xếp xong thì phải xem xét lại một lần nữa.
Vương Học Bình nhớ rõ, khi đó nhân chứng tố cáo chủ tịch Nghiêm chính là Lâm Tử Hoa, là thủ hạ đắc lực của Diệp Tiểu Cường, trên danh nghĩa chỉ là một ông chủ công ty san lấp và tháo gỡ mà thôi. Vật chứng chính là sổ tiết kiệm lấy được từ trong nhà chủ tịch Nghiêm, người mở tài khoản là Nghiêm Minh Cao, số tiền là năm trăm ngàn đồng.
Năm 2003 cầu Vân Châu với số vốn đầu tư một tỷ đồng đột nhiên sập xuống làm chết không ít người, sự việc này tạo ra những ảnh hưởng ác liệt trong nước.
Dưới chỉ thị nghiêm khắc của bí thư thị ủy, tổ chuyên án trong tỉnh được lập ra để điều tra vụ án, điều tra được chủ tịch thành phố Lý Đại Giang tham ô nhận hối lộ với số lượng lớn.
Sự kiện này làm quan trường trong tỉnh chấn động, từ tỉnh đến thành phố, thậm chí là huyện xã, có rất nhiều quan viên ngã ngựa.
Sau khi ô dù bị vào tù thì Diệp Tiểu Cường và Lâm Tử Hoa cấu kết buôn thuốc phiện cũng bị phanh phui.
Vì báo chí khi đó đưa tin rầm rộ, Vương Học Bình lại là một người rất quan tâm, vì vậy khắc sâu ấn tượng. Lâm Tử Hoa lợi dụng một tên cảnh sát bại hoại để dùng xe cảnh sát làm vật dụng buôn thuốc phiện, trong đó sự kiện đầu tiên phát sinh trong đêm nay.
Nếu nhớ không lầm thì người tham dự đội buôn thuốc phiện chính là đội trưởng đội chống buôn lâu ma túy của huyện Nam Vân, là Lưu Thiết Kiều. Nhưng muốn đối phó với một người được phát súng tự vệ như Lưu Thiết Kiều, nếu tay không tấc sắt như Vương Học Bình thì thật sự là bất lực.
Vương Học Bình thở dài, đúng là đáng tiếc, hắn không quen lãnh đạo cục công an huyện, biết làm sao cho tốt bây giờ?