Vương Học Bình tỉnh lại từ cơn mê man, đầu hắn giống như bị một thứ gì đó sắc nhọn xuyên qua đầu, điều này làm hắn cảm thấy rất đau đớn, hắn muốn hò hét nhưng không thể nào lên tiếng, cơn đau khủng bố lại làm hắn rơi vào hôn mê.
Không biết bao lâu sau Vương Học Bình chậm rãi mở to mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đang ngủ gục trên mặt bàn.
Trên bàn là một cặp văn kiện, Vương Học Bình lơ đảng nhìn lên mặt trên, ánh mắt nhìn trúng một hàng chữ: "Văn kiện tổng hợp của chính quyền huyện Nam Vân...". Hắn không tự chủ được phải hô lên một tiếng, trong lòng cực kỳ rung động.
Kiểu chữ này chính là bút tích của Vương Học Bình, dù đốt thành tro thì hắn cũng không bao giờ nhận lầm.
- Không thể nào, không thể nào.
Tối qua cháu ngoại trai được nhận được bằng thạc sĩ của đại học Harvard Mỹ, vì vậy trong lúc ăn tối thì Vương Học Bình có uống vài ly, hắn nhớ rõ cháu dìu mình vào phòng.
Đây không phải là nằm mơ đấy chứ? Vương Học Bình dùng sức lắc đầu, hắn không dám tin vào hai mắt mình, chỉ biết bối rối đánh giá tình huống bên trong.
Lúc này trên bệ cửa sổ có một cây lan quân tử lá năm cánh thu hút sự chú ý của Vương Học Bình.
Ấn tượng của Vương Học Bình với chậu lan này có thể nói là cực kỳ khắc sâu, vì đây là thứ mà khi đó bạn gái Lý Tiểu Tinh tự mình đưa đến phòng làm việc của hắn.
Lúc đó Lý Tiểu Tinh cười với Vương Học Bình rất quyến rũ, nàng nói:
- Trông thấy chậu hoa này chẳng khác nào nhìn thấy em, anh là của em, không được phép nghĩ đến người phụ nữ nào khác.
Khoảnh khắc đó Vương Học Bình nhìn bạn gái mà trong lòng có chút men say... ....
- Tút, tút, tút... ....
Những tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức Vương Học Bình sắp chìm vào trong hồi ức, hắn nhìn chiếc điện thoại tự động kiểu cũ trên mặt bàn mà có chút ngây ngốc.
Tất cả điện thoại trong nhà Vương Học Bình đã được thay đổi từ lâu, loại điện thoại cổ lổ này hầu như đã sớm tuyệt tích rồi.
Chuông điện thoại vang lên không ngừng, Vương Học Bình do dự mãi, cuối cùng vẫn tiếp điện thoại.
- Này, thư ký Vương, chủ tịch Trương nói tôi thông báo cho cậu, năm giờ chiều hôm nay đến phòng họp, cậu đừng nên đến muộn.
Đối phương không đợi Vương Học Bình kịp đáp lời mà cúp điện thoại ngay lập tức.
Âm thanh này vừa quen thuộc vừa xa lạ, Vương Học Bình vẫn nắm chặt lấy ống nghe và đứng lặng một lúc, cuối cùng hắn mới nghĩ ra, đây là giọng nói của đồng chí Tiểu Cao, một khoa viên trong văn phòng khối chính quyền huyện.
"Sao giấc mơ của mình lại chân thật thế này? Sao còn nhận được cả điện thoại của Tiểu Cao?"
Vương Học Bình véo mạnh lên đùi, đau đến mức trợn mắt há mồm, hắn phát hiện mình vẫn ở trong căn phòng này.
Thế giới tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy, Vương Học Bình thở dài một hơi, xem ra hắn thật sự trọng sinh.
- Tiểu Cao trước kia không phải gọi mình là anh Vương sao? Thế nào lại biến thành thư ký Vương rồi?
Vương Học Bình tìm kiếm trong ký ức đã phong trần từ lâu, đúng rồi, sau khi chủ tịch huyện bị người của ủy ban kỷ luật đưa đi thì tất cả nhân viên trong khối chính quyền đều tỏ ra bất hòa với hắn.
Trước đây bí thư huyện ủy Lý Đại Giang nhận hối lộ, vì vậy bán công ty thương nghiệp huyện cho ông chủ Diệp Tiểu Cường với giá rất rẻ.
Chủ tịch Nghiêm Minh Cao phát hiện được tin tức, vì vậy âm thầm triển khai hành động, nhưng cũng không may mà để lộ tin tức. Lý Đại Giang ra tay trước khống chế địch, hắn sai người báo chủ tịch Nghiêm nhận hối lộ, làm hại chủ tịch Nghiêm bị bỏ tù mười năm.
Vương Học Bình khẽ lắc đầu, hắn lớ đãng đảo mắt qua lịch bàn, sau đó hai mắt lập tức khựng lại, trong đầu là một tiếng sét vang dội, ngày 17 tháng 7 năm 1993, hắn thật sự khó quên ngày đen tối này.
Năm giờ chiều ngày hôm đó, một thư ký chủ tịch huyện như Vương Học Bình bị người ủy ban kỷ luật đến bắt đi trước mắt bao nhiêu người ở hội trường, mục đích là cách ly điều tra.
Tình cảnh khốn khổ khi đó cực kỳ khuất nhục, làm Vương Học Bình luôn canh cánh trong lòng.
Kiếp trước Vương Học Bình có kinh nghiệm bi thảm, nhưng chẳng lẽ kiếp này trọng sinh cũng như vậy sao?
Vương Học Bình xiết chặt nắm đấm, hắn âm thầm hét lớn:
- Tuyệt đối không.
Vương Học Bình đưa tay nhìn giờ, bây giờ là hai giờ rưỡi chiều, thời gian không còn nhiều, hắn phải lập tức có chiến lược thay đổi cục diện.
- Cốc, cốc.
Hai tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Vương Học Bình khỏi dòng suy nghĩ, hắn vô thức kêu lên:
- Mời vào.
- Anh Vương, có tin của chủ tịch chưa?
Lái xe Tiểu Trần vào cửa và dùng ánh mắt cảnh giác nhìn động tĩnh khắp bốn phía.
Thật ra lái xe Tiểu Trần hơn Vương Học Bình vài tuổi, vì Vương Học Bình là tâm phúc được chủ tịch coi trọng nên Tiểu Trần vẫn gọi hắn là anh Vương.
Thường nói thư ký và lái xe là phụ tá đắc lực nhất của lãnh đạo, đi theo lãnh đạo sẽ cùng được hưởng phúc, lời này cũng không sai, nhưng bây giờ chỉ đúng phân nữa, vì phải nói lại là họa phúc cùng hưởng.
Trong ký ức của Vương Học Bình thì lái xe Tiểu Trần khi còn phục vụ cho chủ tịch thì chạy Audi 100 mới tinh, sau này được sắp xếp đi chạy xe tải, không thể phát triển.
- Chủ tịch vừa truyền lời, có tin tốt, bây giờ không phải là lúc nói nhảm, có hai chuyện cần làm. Thứ nhất, anh chạy đi mua ngay cho tôi một chiếc máy nhắn tin mới, sau đó mang về đây. Máy nhắn tin của anh không được tắt, chỉ khi nào nhận được ám hiệu "chuột yêu gạo" thì tranh thủ gửi tin trả lời, ngàn vạn lần đừng trì hoãn, anh hiểu chưa?
- Hiểu rồi, còn chuyện thứ hai?
Tiểu Trần thấy bộ dạng thần bí của Vương Học Bình thì chợt hưng phấn khó giải thích, nhất định là có chuyện lớn cần làm.
- Điều này...Chuyện thứ hai rất quan trọng, anh đến nhà xe chạy chiếc Audi đến chỗ cũ trên tỉnh thành chờ tôi.
Chiếc xe Audi số 2 trong huyện chính là một phần kế hoạch thoát khốn của Vương Học Bình, vì vậy hắn mãi dặn dò Tiểu Trần nhất định phải làm tốt.
- Được, tình huống bây gời rất hỗn loạn, còn không ai quan tâm đến tôi, tôi sẽ lái xe đi.
Vương Học Bình là người được chủ tịch tán thưởng, lái xe Tiểu Trần hiểu rất rõ, hắn cho rằng chủ tịch thật sự truyền lời xuống, muốn triển khai hành động, vì vậy mà hưng phấn thiếu chút nữa đã kêu lên.
Trong khu nhà xe của khối chính quyền, Tiểu Trần là lái xe trẻ tuổi nhưng vì ở bên cạnh chủ tịch huyện, vì vậy dù là những lái xe có tư cách và thâm niên khác cũng phải gọi hắn là "lái xe số một".
Tuy Vương Học Bình và Tiểu Trần không nhắc đến chuyện tiền, nhưng dựa theo lẽ thường, mỗi khi chủ tịch Nghiêm xuất môn thì lái xe Tiểu Trần phải mang theo ba mươi ngàn tiền mặt làm tài chính chạy việc khẩn cấp cho chủ tịch.
Nhưng dựa theo sắp xếp của chủ tịch thì Vương Học Bình phụ trách việc ghi chép và thu chi, lái xe Tiểu Trần có nhiệm vụ giữ tiền, cả hai dò xét lẫn nhau, phân công công tác.
Sau khi tiễn Tiểu Trần, Vương Học Bình đưa tay nhìn giờ, bây giờ là ba rưỡi chiều, thời gian bây giờ là tính mạng, hắn cũng không dám chậm trễ một phút, lập tức mở ngăn kéo lấy ra sổ thông tin mật của lãnh đạo huyện, vở ghi chép, bút, giấy chứng minh công tác, vài vật dụng khác...Tất cả đều cho vào bọc, khi vừa ra đến cửa lại sờ lên chiếc máy nhắn tin ở bên hông.
Tất cả đã chuẩn bị xong, Vương Học Bình kẹp lấy bọc đồ rồi đi cầu thang chuyên dụng cho lãnh đạo huyện, đi cửa sau ra khỏi khu chính quyền huyện.
Vương Học Bình ngoắc một chiếc xe ba bánh, sau đó vừa châm điếu thuốc vừa nghĩ đến tình huống trong nhà.
Vương Học Bình bị giam hơn năm tháng, mãi đến khi quá trình điều tra chủ tịch Nghiêm kết thúc, hắn nhận được đủ mọi khổ nhục mới được thả ra.
Sau khi quay về nhà thì Vương Học Bình mới phát hiện ra tình huống rất thê thảm.
Chị gái Vương Học Cầm vì chuyện của Vương Học Bình mà đưa anh rể chạy đi khắp nơi kéo quan hệ, cũng không may hai người xảy ra tai nạn xe, hai vợ chồng đều gặp nạn.
Cha mẹ Vương Học Bình đưa đứa cháu ngoại năm tuổi về nhà nuôi, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra đứa cháu vốn hiếu động tinh nghịch chợt trở nên không nói lời nào.
Vài ngày đứa bé không khóc cũng không náo loạn, chỉ cần không có người lớn là nó lại đẩy cửa dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía nhà mình, mà đứng một lần là cả buổi bất động, không đi đâu khác.
Mẹ Vương Học Bình vì không chịu được đả kích quá trầm trọng mà vừa tức vừa đau buồn, vì thế mà nhanh chóng sinh bệnh, cuối cùng nằm trên giường bệnh không dậy nổi.
Mỗi lần Vương Học Bình nhìn thấy ánh mắt của cháu mình thì trái tim tan nát, hắn hận không thể đâm đầu vào tường chết đi cho rồi.
Kinh nghiệm về cơn ác mộng mười sáu năm trước dù đối với Nghiêm Minh Cao hay cả nhà Vương Học Bình thì đều là một kiếp nạn lớn bằng trời, không ai hy vọng nó sẽ xảy ra.
Vương Học Bình vừa đi đường vừa tìm một trạm điện thoại công cộng, hắn điện thoại về cha cha.
Lúc này cha hắn đang là chủ nhiệm một xưởng của nhà máy phân hóa học trong huyện Nam Vân, mẹ là kế toán cho xưởng, chị và anh rể mở nhà máy gốm sứ, cuộc sống cả nhà khá tốt, có thể nói là dư dả.
Đồng sự của cha Vương Học Bình trong nhà máy nói, ông vừa mới xin nghỉ, nói rằng trong nhà có chuyện.
Vương Học Bình có chút kỳ quái, cha nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, hầu như chưa từng xin nghỉ việc.
Vương Học Bình về đến nhà mà cha còn chưa về, thời tiết quá nóng, hắn đổ mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi dán chặt lên người, rất không thoải mái.
Vương Học Bình cầm lấy ấm nước, rót một ly, uống cạn sạch.
Sau đó Vương Học Bình cầm khăn mặt ra vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo, lại bắt đầu lục tung tất cả, dù kế hoạch có tốt thế nào thì cũng cần tiền.
Sau khi trở thành thư ký cho chủ tịch huyện thì Vương Học Bình hầu như không động vào tiền lương của mình, cuối năm hắn còn được thưởng một số tiền không nhỏ, ngược lại cũng tiết kiệm được vài phần. Bây giờ trong sổ tiết kiệm của hắn cũng có hơn tám ngàn đồng tiền.
Sau khi thu dọn vài bộ quần áo thì Vương Học Bình xách túi ra phòng khách, hắn nhìn chiếc tivi hai mươi mốt in trên kệ tủ, chiếc tivi này hắn mua được từ phòng kinh doanh của huyện.
Lúc đó đa số gia đình còn đang xài tivi trắng đen, trong nhà có một chiếc tivi màu như vậy coi như rất tốt.
Sau khi Vương Học Bình gặp chuyện không may thì ủy ban kỷ luật không đưa ra bất kỳ kết luận gì, trong huyện cũng không sắp xếp công tác cho hắn, cha mẹ cũng nghỉ việc một cách khó hiểu.
Người nhà mất hết công ăn việc làm, vì mưu sinh nên Vương Học Bình phải lấy lại tinh thần, hắn lao vào kinh doanh, cũng kiếm được chút tiền.
Trong nhà đổi tivi lớn hơn, cũng mua được một căn nhà trên thành phố.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, Vương Học Bình bị người ta chèn ép không ngóc đầu lên được.
Khoảnh khắc đó Vương Học Bình thật sự muốn gào lên: