Ly Hỏa Thành lúc này.
Đại Tướng Tây Hoang - Mang U suất quân đi đường vòng, binh đến dưới thành, cũng đã đánh một ngày.
Lý Thanh Lân không có đích thân tới tiền tuyến, tướng sĩ cổng thành rất cố gắng, nhưng chung quy đánh không lại tinh nhuệ của Tây Hoang, sau một ngày một đêm, tuyên cáo thành phá.
Mang U suất quân mà vào, ngửa mặt lên trời cười to.
- Lý Thanh Lân bất quá chỉ như vậy! Chúng ta đánh giá cao hắn.
Thật ra trước đó, với tư cách một vị danh tướng thân kinh bách chiến, trong lòng Mang U vẫn có lo lắng.
Bởi vì lần xâm lấn này thật sự quá thuận lợi.
Nhất là biên quân. . . Tướng thủ của biên quân đương nhiên là thân tín tuyệt đối của Lý Thanh Lân, nhiều năm qua không biết cùng Tây Hoang bọn hắn đánh bao nhiêu trận, chảy bao nhiêu máu. Người như vậy thế mà hiến quan quy hàng, phía dưới cũng không có bất kỳ tướng tá nào bất mãn, ngay cả tất cả binh sĩ ở Phong Hỏa Đài đều sớm dọn dẹp, để cho bọn hắn tiến quân thần tốc, rất quỷ dị.
Hắn đã từng khuyên thái tử cẩn thận, nhưng thái tử không nghe.
Nhưng sự thật chứng minh xác thực không có vấn đề gì, hàng tướng hàng tốt còn một đường dẫn đường cho bọn hắn, có thể tới Hoành Sơn Quận nhanh như vậy, cùng với lần này đi đường vòng tập kích Ly Hỏa cũng không thiếu công lao của đám người dẫn đường.
Lúc này càng trực tiếp công phá Ly Hỏa Thành, còn có thể có biến cố gì?
Ly Hỏa Thành cũng tử thủ mới bị phá, tướng sĩ thủ thành hầu như tử thương không còn, cũng không có hiềm nghi thả bọn hắn vào thành, với tư cách danh soái bách chiến, Mang U xác định điểm này.
Có lẽ thật sự là Lý Thanh Lân đã khiến cho tướng sĩ biên quân thất vọng, chắc mình đa nghi.
Quân đội Tây Hoang phóng ngựa vào thành, tiếng vó ngựa đạp vỡ phố dài, nhìn Ly Hỏa Thành bốn bề đóng cửa, Mang U mỉm cười.
Nam Ly phồn hoa hơn Tây Hoang, tương lai nơi đây có lẽ sẽ trở thành đô thành Tây Hoang, cũng sẽ không tùy tiện để binh sĩ phá hoại. Chỉ cần phá tan hoàng cung, bắt giữ Lý Thanh Lân, Mang U hắn có thể làm nguyên soái diệt quốc, lưu danh sử sách.
Một đường thẳng đến hoàng cung, thủ vệ cung thành sớm đã chạy trốn, còn có thể trông thấy thái giám cung nữ kinh hoảng tán loạn bên trong, nhìn thấy đại quân tới gần, tiếng khóc rung trời.
Mang U xua quân xông thẳng vào, lại rất nhanh sững sờ.
Vào cửa chính là một quảng trường cực kỳ rộng lớn, cuối quảng trường là thềm đá cao cao. Trên thềm đá có long ỷ, một thân ảnh yên tĩnh mà ngồi ở phía trên, trên cao nhìn xuống mà nhìn quân đội chen chúc mà vào.
Mang U có chút thận trọng mà phân phó binh sĩ tản ra trấn giữ các đại yếu đạo, mấy ngàn cung thủ trú tại quảng trường, tập thể giương cung lắp tên chỉ vào bóng người trên long ỷ.
Sau khi bảo đảm không sơ hở chút nào, Mang U xách chiến phủ, cùng chúng tướng suất quân từ từ tới gần thềm đá.
Đi tới gần, rõ ràng trông thấy một vị lão giả mặc long bào ngồi phía trên, khuôn mặt già nua, thân thể còng xuống, nhưng trên tay lại chống ngân thương, hai mắt sáng ngời có thần, sắc không thể đỡ.
- Lý. . . Lý Thanh Lân?
Ngữ khí Mang U có chút rung động.
Chính hắn cũng là lão tướng hơn 50. . . Lúc này đột ngột nhìn thấy địch thủ trẻ tuổi tuấn lãng đã từng giao phong nhiều lần trên chiến trường trở nên già hơn lão tướng như mình, lực trùng kích tâm linh này thật không cách nào nói rõ.
Nghe nói hắn đang dùng huyễn thuật gì đó duy trì bộ dạng trẻ tuổi, hôm nay huyễn thuật mất đi hiệu lực? Hay hắn không muốn che giấu nữa?
Trong lòng Mang U có cảm giác chẳng lành.
- Đúng là bổn vương.
Lý Thanh Lân cười mở miệng, âm thanh già nua, lại rất vang dội.
- Mang U, không nghĩ tới ngươi đến chứ không phải Mang Chiến, rất tốt rất tốt.
Cảm giác chẳng lành trong lòng Mang U càng thêm nồng đậm.
Mặc dù nhìn như thế nào, Lý Thanh Lân cũng không có đường trở mình, nhưng thái độ này quá quỷ dị, ngược lại như Lý Thanh Lân hắn đánh thắng trận.
Bởi vì quốc gia bị diệt cho nên mất trí?
Hắn không nói gì, chẳng qua cẩn thận mà để cho chúng tướng vây chết Lý Thanh Lân.
Lý Thanh Lân chẳng hề để ý mình bị bao vây, vẫn cười nói.
- Thật ra ngươi là danh tướng bách chiến, lần này có lẽ vốn đã phát giác có vài điểm quái dị.
Mang U ý bảo chúng tướng đừng vội động thủ, thản nhiên nói.
- Bất kể có quái dị gì, Nam Ly ngươi đã bị diệt, Lý Thanh Lân ngươi đã là tù nhân. Rõ ràng còn cười được, chẳng lẽ thất bại quá tàn khốc, mất trí rồi?
Lý Thanh Lân ngửa mặt lên trời cười to.
- Nam Ly đã bị diệt, điều này chưa chắc, Tây Hoang bị diệt trước mới là thật đấy.
...
Trên Hoành Sơn Quận, Minh Hà lơ lửng trên chân trời, hờ hững nhìn chằm chằm tường thành công thủ.
Vô tận thi cốt cũng không có kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất kỳ rung động nào trong mắt nàng, ánh mắt của nàng càng nhiều dừng lại trên người Lý Thanh Quân đang chiến đấu toàn thân đẫm máu.
Tu tiên giả rất ít khi hứa hẹn, sợ gánh nhân quả. Nhưng lúc Tần Dịch rời đi ủy thác nàng bảo vệ tính mạng Lý Thanh Quân, nàng lúc ấy không hề nghĩ ngợi đã đồng ý.
Không phải cho Tần Dịch mặt mũi.
Cũng không phải thưởng thức Lý Thanh Quân.
Chỉ bởi vì khối ngọc bội kia.
Đó là ngọc bội rất có lai lịch. . . Nếu như Lý Thanh Lân không cứu được, Lý Thanh Quân chính là người thừa kế khối ngọc bội kia, Thiên Khu Thần Khuyết nàng cố ý bán một cái mặt mũi cho nguyên chủ nhân của ngọc bội, đây cũng là một trong những nội dung lúc đó sư môn hồi âm nhắc đến.
Chỉ có điều lúc này, tâm tư của nàng có chút phức tạp.
Nàng từng vào cung trao đổi qua cùng Lý Thanh Lân, ý định ban đầu là nói chuyện ngọc bội, nhưng lại nhận được đáp án rất bất ngờ.
Trận quyết chiến Nam Ly này không đơn giản như Lý Thanh Quân nghĩ.
Đang công thủ quyết liệt, trung quân Mang Chiến dưới thành bỗng nhiên bạo động, chỉ chốc lát bỗng nhiên điên cuồng đánh chiêng, quân đội đang công thành lui trở về như thủy triều.
Minh Hà thầm than một tiếng đã đến.
Lý Thanh Quân trên đầu tường ngạc nhiên trông về phía xa, lại thấy đại quân của Mang Chiến phảng phất như nhận được mệnh lệnh nào đó cực kỳ quan trọng, đang nhanh chóng rút lui về phía Tây, ngay cả trận hình hành quân đều có chút rối loạn.
Lão tướng Tạ Viễn đại hỉ.
- Trưởng công chúa, có thể truy kích!
Lý Thanh Quân nhíu mày.
- Lần rút lui này quá mức quỷ dị, sẽ không phải cạm bẫy đó chứ?
- Không phải cạm bẫy.
Tạ Viễn khẳng định.
- Đây là kế của vương thượng đã thành.
Ngữ khí Tạ Viễn rất kỳ lạ, giống như có chút cô đơn bi thương, rồi lại có chút sùng kính.
- Kế của vương thượng?
Giờ khắc này, Lý Thanh Quân cũng không có cảm giác phẫn nộ khi bị người lừa gạt, ngược lại có chút kinh hỉ.
Quả nhiên, ca ca cho dù trầm mê tu đạo cũng là danh tướng nửa đời chinh chiến sa trường, hắn không có khả năng chỉ ra hai đạo mệnh lệnh là xong khi đối mặt chiến cuộc trọng yếu như vậy, chung quy nên có chút an bài mới đúng.
Quả nhiên có âm thầm bố trí?
Nàng nhanh chóng chạy vội xuống thành, tổ chức kỵ binh. Chỉ cần Nam Ly không có việc gì, lừa gạt nhiều hơn nữa cũng chả quan trọng? Lý Thanh Quân nàng lại không tranh quyền, ca ca thích ôm quyền thì cứ ôm đi.
Cửa thành ầm ầm mở rộng, Lý Thanh Quân thúc ngựa đi đầu, suất quân cuốn ra khỏi thành, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lưng đại quân Tây Hoang.
Quả nhiên không phải cạm bẫy gì, chính quân đội Tây Hoang cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết thái tử gấp gáp hạ lệnh rút quân. Tướng sĩ mơ hồ luống cuống, quân không thành quân, trận không thành trận, trong nháy mắt đã bị trùng kích người ngã ngựa đổ, tự đạp lẫn nhau, tử thương vô số.
Cùng lúc đó, biên quân Nam Ly xen lẫn trong quân đội Tây Hoang đồng loạt đào ngũ, phối hợp Lý Thanh Quân cắt quân đội Tây Hoang thành vô số đoạn.
Công thủ lập tức nghịch chuyển.
Lý Thanh Quân vừa kinh vừa hỉ, dẫn người một đường đuổi gϊếŧ, đuổi hơn trăm dặm.
Biên cảnh phía Tây xa xa, Phong Hỏa Đài chợt nổi lên khói báo động, đó là biên quân Nam Ly vẫn đang bị tạm giam ở biên thành đang phá doanh, một lần nữa tranh đoạt quyền khống chế cửa khẩu với tướng thủ của Tây Hoang, đây là khói lửa do tướng thủ của Tây Hoang đốt.
Lý Thanh Quân nhìn khói báo động xa xa, thật sự không nghĩ ra được, ca ca rốt cuộc làm sao làm được.
Minh Hà ở trên không trung xem cuộc chiến lại thở dài, quay đầu nhìn về phía Ly Hỏa Thành.
Phảng phất như nhìn thấy bên kia đang dấy lên ánh lửa.