Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 97: Tây Hoang xâm lấn

Tần Dịch đã đi lên vách đá.

Với thâm cốc ngàn trượng, tìm được phương thức đi lên cũng không dễ dàng, nhưng so với các loại khó khăn đã trải qua sớm thì không đáng nhắc tới. Tần Dịch rất nhanh tìm được một sơn động ở bên cạnh Khô Lâu Trận ngoài núi hoang, bên trong có khe nứt không gian thông lên vách đá.

Lên phía trên, tuyết đang rơi, xung quanh trắng xóa một mảnh, không khí tươi mát sảng khoái.

Tuyết không xuống được cốc, đã sớm tan thành nước trong yêu khí dày đặc vô biên vô hạn.

Đáy cốc nổi mưa, phía trên là tuyết, bất quá cao thấp ngăn cách trở thành hai nơi hoàn toàn khác biệt.

Rợi khỏi nơi yêu khí nồng đậm cùng gϊếŧ chóc, cảm giác thấy lại mặt trời nhân gian làm cho người ta cảm xúc ngổn ngang. Tần Dịch xoa mặt, kích động bay về phía Nam Ly quốc, nháy mắt không thấy.

Trải qua mấy lần sinh tử, tu vi của hắn lại bất tri bất giác tăng lên.

Võ đạo Tiên Thiên trung kỳ, rèn luyện cơ thể viên mãn.

Tiên đạo Phượng Sơ tầng thứ tư, đã tiếp cận giai đoạn có thể ngự khí.

Tiên võ song tu, ngày càng có bộ dạng.

Đang vui sướиɠ, đi không quá trăm dặm, sắc mặt Tần Dịch có chút thay đổi.

Trong gió tuyết tươi mát sảng khoái mơ hồ truyền đến mùi máu tươi, mặc dù rất nhạt, nhưng đối với Tần Dịch lúc này, mùi máu này không khác gì đang ngay ở trước mũi.

Hắn theo mùi máu tươi bước nhanh về phía trước, chỉ nhìn thấy một thôn xóm bị thiêu hủy, trong ngoài thôn xóm thi thể khắp nơi.

Tần Dịch ngừng thở, tiến lên lật qua một cỗ thi thể xem xét một chút, thi thể đã đông cứng, đây không phải chuyện vừa mới phát sinh, ít nhất đã mấy ngày.

Ánh mắt của hắn ngưng lại vết thương trí mạng trên cổ thi thể, loan đao xẹt qua hình thành vết thương.

- Tây Hoang xâm lấn!

Trong đầu Tần Dịch ầm ầm nổ tung, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, nhanh chóng dán một lá Thần Hành Phù, nhanh như điện chớp mà về phía Ly Hỏa Thành.

Tại sao lại xâm lấn lúc này?

Lần này đi tối thiểu phải mất hai ngày!

Hy vọng tới kịp!

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần

... ...

Nam Ly Quốc, Hoành Sơn Quận.

"Cheng!"

Lý Thanh Quân xuất thương như rồng, phá vào trong trường đao của đại tướng trước mắt, đánh đối phương xuống tường thành.

Bị người leo lên trước ngăn cản, quân địch xung quanh đã ùa lên.

Ngân thương như hoa lê đái vũ, mang theo một mảnh huyết quang trong tuyết bay đầy trời, rất rực rỡ.

Hơn mười tên binh sĩ Tây Hoang ngã xuống tường thành.

Toàn thân Lý Thanh Quân đẫm máu, con mắt cũng đã bị máu của địch nhân che khuất tầm nhìn. Nàng thở dốc một hơi, xoa xoa máu bẩn ở khóe mắt, nhìn dưới chân, tầng tầng lớp lớp tàn thi, tay đứt, dưới tường thành thi cốt thành đống.

Mà địch nhân đầy khắp núi đồi, thấy không rõ phần cuối.

Đây chính là Hoành Sơn Quận lúc trước Tần Dịch cùng hai huynh muội bọn họ rời núi đi ngang qua xem bảng treo thưởng, cách đô thành Ly Hỏa chỉ là một ngày đường khoái mã chạy vội, là bức bình phong che chở cuối cùng của phía Tây Ly Hỏa Thành.

Lý Thanh Quân đã ở chỗ này thủ suốt ba ngày ba đêm, máu tươi sớm đã nhuộm giáp nhẹ thành màu đỏ.

Sau khi Lý Thanh Quân tiêu diệt phản đảng của Đông Hoa Tử không có qua mấy ngày, Tây Hoang đã đột ngột xâm lấn, thời điểm triều đình và dân chúng còn đang khϊếp sợ. Cũng không thể trách Lý Thanh Quân, dù lão tướng như Tạ Viễn cũng không nghĩ tới, Tây Hoang sẽ phát động tấn công quy mô trong thời điểm băng thiên tuyết địa này, bị đột kích đánh trở tay không kịp.

Đây không hợp với lẽ thường của binh gia. Trong thời tiết băng giá này, hành quân dã ngoại hạ trại cực kỳ khó khăn, tỷ lệ người chết cóng tăng gấp đôi, lại thêm tường thành trơn ướt, khắp nơi ngưng băng, cực kỳ bất lợi đối với bên công. Mùa này đánh chiến tranh quy mô nhỏ còn có thể, cả nước động binh thì quá mức thần kỳ.

Mấu chốt nhất chính là biên phòng cũng không có cảnh báo, ngay cả khói báo động cũng không phát hiện...

Đương nhiên không có nguyên nhân khác, chỉ bởi vì biên tướng đã đi theo địch, mở rộng cửa khẩu thả địch vào cảnh nội quốc gia.

Trong lòng Lý Thanh Quân rất bi ai.

Nàng tham chính cũng không ngắn, tự nhiên rõ tình huống. Nam Ly những năm gần đây bị phụ vương cùng Đông Hoa Tử giày vò sớm đã bị bệnh nguy kịch, chẳng những nợ quân lương, trong biên quân cũng có người Tây Hoang xếp vào, biên tướng bị xúi giục cũng không phải chuyện khó hiểu. Vốn trông cậy vào Lý Thanh Lân lập lại trật tự, có thể nhanh chóng xử lý, nhưng Lý Thanh Lân...

Cũng không có thể nói Lý Thanh Lân không làm gì, hắn quả thật có làm một ít cử động tiến bộ, nhưng không đủ.

Những chuyện hắn làm tối đa chỉ có thể coi như một vị quân vương không tệ trong niên đại bình thường, nếu là thời kỳ thái bình miễn cưỡng cũng có thể được khen một tiếng thông minh, nhưng cách kỳ vọng của mọi người đối với hắn, cách lý tưởng hào hùng của hắn trước đây, cách biểu hiện hắn vốn nên có thật sự quá lớn.

Trên thực tế, chuyện đứng đắn hắn làm còn không nhiều bằng Lý Thanh Quân, trong càng nhiều thời điểm, Lý Thanh Lân chỉ đang tu đạo. Cái này khiến cho Lý Thanh Quân muốn cường hành thuyết phục chính mình với lý do ca ca chẳng qua già yếu không có tinh lực nhưng vẫn không thuyết phục được chính mình.

Bản thân Lý Thanh Quân chưa đủ kinh nghiệm, năng lực vẫn khiếm khuyết, trong thời gian ngắn căn bản vô lực xoay chuyển trời đất, còn chưa kịp có thời gian rảnh xử lý biên quân, Tây Hoang cũng đã ngang nhiên tiến quân thần tốc trong trời đông giá rét.

Nam Ly quá nhỏ, biên phòng vừa mở, chỉ mất mấy ngày, quân địch cũng đã binh chỉ Hoành Sơn Quận. Cũng may lúc này Lý Thanh Lân phản ứng rất nhanh, trước tiên phái lão tướng quân Tạ Viễn dẫn một đội tinh nhuệ lao thẳng đến Hoành Sơn Quận, mới ngăn đại quân Tây Hoang ở ngoài Hoành Sơn Quận, không có để cho địch nhân trực tiếp tiến về kinh sư.

Lý Thanh Lân lại rất nhanh ra lệnh cho Lý Thanh Quân chỉnh đốn đại quân, đi đến Hoành Sơn Quận gấp rút tiếp viện, lúc này mới xem như cầm cự được.

Hai đạo mệnh lệnh này chứng minh Lý Thanh Lân còn không có triệt để hoa mắt ù tai, nhưng có thể thủ bao lâu?

Nguyên nhân địch nhân xâm lấn vào mùa đông rất dễ hiểu, bọn hắn có mấy tên vu sư, hợp lực có thể làm cho tường thành trở nên khô ráo, bất lợi khi công thành trong băng tuyết bị triệt tiêu.

Lúc trước bọn hắn còn không có năng lực này, cũng không biết những năm nay âm thầm suy nghĩ một ít thuật pháp mới, hay có công lao của Đông Hoa Tử.

Địch nhân đã lên kế hoạch cân nhắc nhiều năm, sẵn sàng ra trận, đủ loại chuẩn bị, lần này càng động viên cả nước, đại quân đầy khắp núi đồi.

Mà bên mình?

Hai đời quốc vương tu đạo, quốc khố hư không, quan lại bại hoại, quân không có chiến tâm, ngay cả dân chúng cũng lạnh lùng, không có bất kỳ đồng tâm hiệp lực, nhiệt tình chống cự nào.

Biên quân vừa mất, toàn bộ chiến lực tinh nhuệ nhất Nam Ly đã ở chỗ này, nếu như Lý Thanh Quân nàng thủ không được, Nam Ly sẽ bị diệt!

Trung quân dưới thành, Tây Hoang thái tử Mang Chiến ngửa mặt lên trời mà cười to.

- Chiêu Dương công chúa cần gì phải đau khổ chèo chống? Ái mộ của bổn vương đối với công chúa chưa bao giờ thay đổi, nếu như công chúa mở cửa thành ra, bổn vương tất sẽ lập công chúa làm hậu, từ nay về sau người Nam Ly cũng là con dân của bổn vương, hai nước sát nhập thành một, chẳng phải là một giai thoại?

Lý Thanh Quân không nói một lời mà giương cung lắp tên, "Vèo" một tiếng, mũi tên giống như lưu tinh, tiễn khí mạnh mẽ lật tung cờ chỉ huy của Mang Chiến ra xa.

Mang Chiến giận tái mặt, cười lạnh nói.

- Ngươi thật sự cho rằng ngươi thủ được? Hoành Sơn Quận này chưa từng chuẩn bị cho chiến tranh, căn bản không phải một đạo phòng tuyến nguyên vẹn. Bổn vương sớm đã phái thượng tướng đi đường vòng, bôn tập Ly Hỏa thành, đến lúc đó Hoành Sơn Quận này chính là cô thành, cho dù ngươi muốn làm nô tỳ cũng không thể được!

Lý Thanh Quân mím chặt môi, lão tướng quân Tạ Viễn đã nói cho nàng khả năng này, nhưng nàng bất lực. Binh lực của đối phương vượt xa bên mình nên có quyền chủ động.

Chỉ có thể hy vọng Vương huynh có thể phấn chấn lên, tiêu diệt quân địch đi đường vòng bôn tập dưới Ly Hỏa Thành.

Mang Chiến biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, cười nói.

- Bổn vương biết rõ Lý Thanh Lân mặc dù đã hoa mắt ù tai, ngược lại cũng không phải kẻ đần, không dễ đuổi. Cho nên quân đội bôn tập Ly Hỏa chính là Huyết Chiến Quân tinh nhuệ nhất tệ quốc, do thượng tướng Mang U thống soái, theo quân đều là danh tướng thân kinh bách chiến. Nếu như bọn họ ở chỗ này, chỉ sợ Chiêu Dương công chúa ngươi cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Như thế nào, bổn vương có phải rất thương hương tiếc ngọc đúng không? Ha ha ha...

Lý Thanh Quân rốt cuộc biến sắc.

Trách không được ba ngày qua không có gặp phải tướng địch cường đại, đối phương chỉ vây khốn làm chủ, thì ra tinh nhuệ chân chính không ở chỗ này.

Thật ra nơi đây ngược lại rất tốt, mình suất lĩnh quân đội tinh nhuệ nhất Nam Ly, dựa vào thành cố thủ bọn hắn chưa chắc đánh hạ được. Trời đông giá rét này, đối phương hạ trại khó khăn, kéo tầm vài ngày vẫn có hy vọng kéo đối phương sụp đổ đấy. Nhưng Ly Hỏa Thành hôm nay, trình độ tinh nhuệ của quân đội còn lại xa xa không bằng, tăng thêm trạng thái của ca ca, thật sự có thể chống đỡ cường binh hãn tướng hung hãn nhất do danh soái Tây Hoang dẫn đầu?

Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Quân thậm chí có chút hối hận, còn không bằng lúc trước buông tha đạo phòng tuyến này, sống chết với Ly Hỏa thì tốt rồi... Mệnh lệnh của ca ca nhìn như quyết đoán, chẳng lẽ là sai lầm?

Mang Chiến không lại nhiều lời, tay phải vung lên.

Tiếng kèn nổi lên, lại một đợt công kích như thủy triều tuôn đến cửa thành.

Hắn muốn gây áp lực, làm cho mình không cách nào gấp rút tiếp viện Ly Hỏa. Lý Thanh Quân nhìn quân địch đầy khắp núi đồi, một hồi mỏi mệt.

Trong lòng hiện lên thân ảnh của Tần Dịch.

Huynh vẫn đang tìm giải pháp cho nguyền rủa sao...

Huynh lúc trước hẹn trong vòng nửa năm, có lẽ huynh cũng chưa từng nghĩ tới, Nam Ly ngay cả hai tháng cũng không chống đỡ được.