Vân Phi Tường rầy y:
- Lão tam, hãy đến đứng cạnh ta này, đệ bớt nói nhăng một chút đi.
Tôn Đại Hổ vốn nóng nảy, y nhảy nhổm lên, la lớn:
- Lão đại! Tôi không có nói nhăng! Huynh thử xem cho kỹ đi! Để cho gã bạch y nhân này ức hϊếp Đào Hồng muội tử, bọn Kim Kiếm bang mình sẽ chuốc biết bao nhiêu phiền toái to đấy. Rồi đây , mình đi lại trên giang hồ, ai nấy trong bang đều bị coi như thứ chỉ biết cúi đầu, cụp đuôi, thì còn đâu là mặt mũi nữa!
Y tuôn cái giọng thô lỗ một tràng dài nổ như pháo tết, ai nấy nghe đều thấy tức cười nôn ruột.
Vân Phi Tường cũng mắc cười, tuy đang giận dữ, nhưng lão vụt xoay chuyển ý nghĩ, thấy rằng mình lui bước lúc này, thì thật cũng có chút chẳng vẻ vang gì. Dẫu nghe nói người trong Bạch Long môn đông đảo cao thủ, hành tung thần bí quỷ dị, nhưng vào giờ phút này, họ đã giở trò ngay trên đầu mình đây, làm sao bỏ qua cho được? Lão bèn hết muốn giáo huấn thêm Tôn Đại Hổ, mà còn muốn tạt nước theo mưa, bèn làm ra vẻ chợt hiểu, bảo:
- Nói cũng đúng đấy, lão tam nói cũng có lý đấy.
Lão nhỏ giọng vài câu khuyên lơn nữ tử Đào Hồng đang sụt sịt , rồi quay sang Bạch Long sứ giả, lão cất tiếng sang sảng bảo:
- Thấy tôn giá đã thả người và cũng đã có lời tạ lỗi, Vân mỗ nhân dĩ nhiên sẽ nể mặt tôn giá dăm ba phần, nhưng cứ để cho các vị thong thả ra đi thì cũng có chỗ khó chấp nhận được.
Bạch Long sứ giả thầm hít vào một chân khẩu khí, hỏi:
- Ý Vân bang chủ ra sao, xin xứ nói thẳng ra.
Vân Phi Tường ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp
- Như tôn giá vừa qua có nói, thuộc hạ của cả hai môn phái mình là đồng đạo võ lâm, nên đứng vào cùng một trận tuyến, vậy thể theo truyền thống giang hồ, nếu muốn bắt tay nhau vào cùng theo một mục tiêu, thì trước hết cũng phải làm quen nhau đã.
Bạch Long sứ giả gật đầu, đáp:
- Ý của Vân bang chủ là muốn mình thi thố tài năng, vậy thì thi thố ra sao? Xin cũng để nghe Vân bang chủ định đoạt.
Vân Phi Tường chẳng chút khách khí, nói:
- Thế thì hay lắm ... Mình cứ làm theo thông lệ, đấu ba trận thắng hai là được, mỗi bên cử ra ba người, lần lượt so tài, với bất kể hình thức võ công nào, phân thắng phụ theo quy cách võ lâm, có hai điều, bên thua phải thông tri tới các đại môn phái, phải công khai gửi thư tạ lỗi đến bên thắng. Điều hai, bên thua phải trả hai vạn lượng vàng ròng làm quà mở đường cho đôi bên cùng vui vẻ mà xoá sạch quá khứ.
Bạch Long sứ giả lại gật gù, nói:
- Được, Vân bang chủ đã thẳng thắn như vậy, bổn sứ giả chẳng hề có ý dị nghị, Vân bang chủ ngài xin tuyển chọn người tham chiến, nửa thời thần nữa, đôi bên sẽ so tài trên cỗ đại thuyền này, được không?
Vân Phi Tường sắc mặt thâm trầm, đáp:
- Được!
Rồi lập tức quay sang bảo Tôn Đại Hổ, Khúc Lâm Giang cho triệu tập đôi ba bang chúng quan trọng tới thảo luận về kế sách xuất chiến.
Bạch Long sứ giả cũng rút lui về chỗ đuôi thuyền, nhỏ giọng bàn bạc cùng Phí Ngữ Thư.
Đám đông trong đó có Cao Phong thảy đều thấy hứng thú trước diễn tiến bất ngờ của sự tình, thật ra ngoài mọi tiên liệu.
Gã thoáng thấy Lôi Vũ đang đứng nấp nánh bên be thuyền, bèn rao bước lại gần lão.
Chờ gã đến thật gần, Lôi Vũ mới nhỏ giọng thầm thì:
- Vụ này xem ra hay ho đây, cho mình có dịp xem rõ kiếm thuật của Bạch Long sứ giả, phòng cho mai đây bị buộc phải đương đầu y.
Cao Phong nhăn nhó:
- Ông chảng phát hiện một chuyện đáng tức cười sao?
Lôi Vũ hỏi:
- Chuyện gì?
Cao Phong đáp:
- Bên Bạch Long sứ giả chỉ có thể cử ra hai người tham chiến, vậy mà Vân Phi Tường lại ước định ba người ba trận.
Lôi Vũ mỉm cười:
- Nếu nói như vậy, ba trận là có một trận không cần thiết, là Kim Kiếm bang thắng hai trận rồi.
Lã chợt ngưng cười, nói thêm:
- Nếu giả thử vậy, chiến thắng thực sự của cá cược được quyết định tại trận chiến của Phí Ngữ Thư rồi?
Cao Phong bảo:
- Là thế ... Trận đấu của y, Bạch Long sứ giả có thể thắng, nhưng vì thiếu người, thì y rốt cuộc sẽ thua, thấy có hay ho đấy!