Danh Kiếm Hoa Hương

Chương 139: Bích hải cuồng triều 3

Khi thấy y chỉ liếc sơ qua đã nhận ra mình, Vân Phi Tường tuy có chút bất ngờ, nhưng lão cười nhạt, nói:

- Nếu ngươi đã có thể nhận ra ta là Vân Phi Tường, ắt cũng biết danh tiếng Kim Kiếm bang của ta, ắt cũng nhất định hiểu trước giờ bổn bang hành xử theo lề luật giang hồ, chưa một ai dám động chạm đến người bổn bang, còn chưa có ai dám chọc giận bổn bang!

Lão nói một tràng dài, giọng đầy kiêu kỳ, lớn lối, nghe thiệt đã con ráy!

Đứng kế bên hắn, Tôn Đại Hổ vụt cười ầm ĩ, cả tiếng phụ hoạ:

- Lão đại, đυ.ng vào cái đồ bờm dài đuôi to này, bọn mình đánh rắm một loạt xú khí ra, đưa tụi nó đi xuống thăm Longg Vương, theo bầu bạn cùng đám quỷ la sát dưới đáy biển, chẳng hay hơn sao?

Vân Phi Tường lườm y, rồi chuyển ánh mắt sang bạch y kiếm khách.

Bạch Long sứ giả cũng dư biết y đang đứng mấp mé miệng núi lửa, chỉ cần một câu nói hớ hênh, là tai hoạ sẽ dồn dập trút xuống, y bèn một mặt vận dụng trí óc tìm phương sách, một mặt nói:

- Vân bang chủ, nói đúng sự thực, tại hạ còn chưa sao biết được vụ ở Tuyên Thành lại có dính dáng đà chủ quý bang.

Y giả vờ chợt hiểu, "ồ" một tiếng, rồi tiếp:

- Chả lẽ "Lưỡng Đầu Giao" họ Cố lại là đà chủ quý bang sao?

Mắt Vân Phi Tường loé ánh giận dữ:

- Nói vậy thì người trong nhà đó là đã bị ngươi bắt giữ?

Mặt Bạch Long sứ giả lộ vẻ ân hận, y chắp tay thành quyền, nói:

- Đúng là lầm lẫn ... Hiểu lầm cả ... Vân bang chủ, ngài nghĩ coi, phóng tầm mắt nhìn vào võ lâm hiện thời, dám đối đầu cùng Thiếu Lâm, Võ Đang cùng bẩy đại môn phái ngoài quý Kim Kiếm Bang của ngài, chỉ còn thấy có Bạch Long Môn của ta thôi. Tại hạ vốn làm sứ giả trong ấy, thân mang trọng trách, lý đâu vô cớ đi gây hấn, tạo oán thù giưã hai bên,? Mình liên kết chung một trận tuyến chẳng phải hay hơn sao? Phu nhân của Cố đà chủ đích thực đang do tại hạ cầm giữ bên dưới khoang thuyềnnày, tại hạ xin lập tức thả người, rồi mong Vân bang chủ cùng các vị rộng lòng tha thứ, tại hạ thay mặt Bạch Long môn, tại đây, xin thành khẩn nhận lỗi cùng các vị.

Y nói xong, chắp tay, khẽ nghiêng mình vái một vái, rồi quay sang bảo Phí Ngữ Thư:

- Phí đường chủ, ông hãy bảo lão Vương nhanh chóng giải mê dược cho vị nữ tử áo tím, rồi đưa người ấy lên giao trả về Vân bang chủ!

Phí Ngữ Thư ứng tiếng nhận lệnh, quày mình bước đi xuống mé dưới.

Quả nhiên, chừng một khắc sau, Phí Ngữ Thư dìu một nữ tử diễm lệ sắc mặt trắng bệch lên boong.

Chợt nghe giọng nói ồm ồm của Tôn Đại Hổ:

- Con bà nó ... Rõ ràng là Đào hồng muội tử đây mà! Đào hồng muội tử, Đào hồng muội tử, tụi nó hành hạ tới mức muội tử hổng chịu nổi sao?

Ngữ khí có nét lo lắng, xem chừng hắn còn quan tâm hơn cả cho chính mụ vợ hắn!

Theo dõi tình hình đến đấy, Cao Phong nghĩ thầm "Những lúc bình thường, tên Bạch Long sứ giả này mặt mày hung hăng, đầy kiêu ngạo, tự phụ, khi gặp nguy biến thì cũng biết nghiêng ngả theo chiều gió, trổ hết tài miệng lưỡi ngoại giao, hỡi Vân Phi Tường ơi là Vân Phi Tường ơi, ngươi chớ ngàn vạn lần bị hắn hoa ngôn xảo ngữ mà thành lung lạc tinh thần, bỏ qua hết chuyện quá khứ! Trên biển rộng mênh mông này, y tiến thoái đều vô sách, cho dù với võ công, cá tính của y, giờ lọt vào thể quả bất địch chúng, thiệt ta cũng chưa rõ mặt thât của y là thế nào?

Lôi Vũ cũng thầm van vái "Vân bang chủ, ngài là người cao cả, rộng lượng, đừng lấy theo thói thường mà sử trí y, tha cho y một lần đi. Ui chao ... Xin nể cái mặt Lôi lão đầu ta đây mà buông tha cho tên Vương bát đản này!

Bỗng nghe Vân Phi Tường thở ra:

- Được lắm .. Hay lắm ...!

Lão quay sang một tráng hán lực lưỡng đang đứng kế bên, bảo:

- Hồ huynh đệ, phiền ngươi qua đó đem Đào Hồng muội tử về giùm.

Gã hán tử mang họ Hồ đó cung kính dạ dạ, rồi điểm nhẹ gót chân, y tung mình nhảy sang thuyền của Bạch Long sứ giả, rảo bước đến trước mặt Phí Ngữ Thư, nói với nữ tử mặc áo tím:

- Xin lỗi tẩu tẩu.

Y dang tay ôm gọn nữ tử, rồi phi thân bay trở về thuyền của y, đặt nữ tử đứng xuống.

Nữ tử áo tím này vừa thoát hiểm cảnh, nàng như còn đang trong mộng, thần sắc mê man, khi dòm thấy mấy người xung quanh Vân Phi Tường, nàng oà khóc.

Bản tính thô lỗ, Tôn Đại Hổ thấy thế, bèn la lớn:

- Đào Hồng muội tử, là kẻ nào đã ức hϊếp muội tử, nói ta hay, có phải là thằng súc sinh bạch y nhân đó đã giở trò cầm thú gì với muội tử...?