Hai tròng mắt Chương Lập gần như muốn rớt ra ngoài, hắn thấy trước mặt rõ ràng một sắc đẹp toàn bộ còn tuyệt mỹ hơn hắn từng mộng mơ, nếu gương mặt Đường Cầm đẹp như tiên, mô tả thân hình cô phải dùng câu "Mỹ miều như quỷ mị".
Áo váy vừa tuột xuống, hiện ra gò ngực cao vυ't, eo lưng thon nhỏ, làn da cô trắng ngần như lụa bạch, mịn màng hơn màu mỡ đông. Còn đôi chân của cô nữa kia! Mắt Chương Lập tham lam dòm ngó lom lom, hắn quên phứt đi mất chuyện theo dõi đôi tay cô.
Cô đưa tay kéo áo lên che chắn, len lén mở nắp một cái bình nhỏ, rồi ném nó theo cùng y phục sang một bên.
Từ trong bình toát ra một mùi hương kỳ dị, theo làn gió cùng ánh nắng man mác toả đi khắp chốn.
Chương Lập đang thấy cổ họng khô ran, hơi thở trở nên dồn dập, mỗi nơi mỗi chỗ trên cơ thể hắn bỗng phát sinh một biến hoá khác thường.
Hắn cho rằng những thay đổi ấy là biến chuyển bình thường tự nhiên của mọi nam nhân trước tình huống.
Cùng lúc ấy, bỗng một làn âm phong rộ lên, thế gió mỗi lúc một mạnh, dường như không khí nới ấy đang ngột ngạt một luồng hơi thở kỳ quái.
Gót chân hắn cuối cùng cũng được nhấc ra khỏi mặt Cao Phong, rồi nó chầm chậm bước về chỗ Đường Cầm.
Tuy Chương Lập cảm giác kì quái, nhưng hắn chẳng bận tâm, Chương đại hiệp nhà ta từng trải gió bão nhiều phen rồi, trận âm phong này thì có gì là đáng kể đâu!
Hệt như trong một giấc mộng ảo, từ trong nhà bò ra một con trăn khổng lồ đang phóng vùn vụt đến chỗ Chương Lập.
Mình con trăn to như cái đấu, mắt xanh lè sáng như một ngọn đèn, nó mở toang hóac cái miệng đỏ lòm, thè ra rụt vào một mảng lưỡi, khí thế cực kỳ hung mãnh, tưởng chừng có thể táp và nuốt gọn một thớt voi lớn.
Thân mình Chương Lập làm sao to bằng mình voi? Nhưng thiệt ra, Chương đại hiệp đây cũng đang hoài bão một thân công phu gớm ghê.
Chỉ hận một nỗi, con mãng xà này không thao diễn với hắn như hắn tính, cái miệng đỏ lòm như máu của nó đâu có báo trước cho người ta hay nó sẽ làm gì, chỉ thấy nó ập đầu vào, quét cái đuôi dài, xô Chương Lập té nhào trên đất, đè chặt lấy hắn.
Tất nhiên là Chương Lập hoảng hồn, miệng hắn la lớn:
- Cứu mạng!
Hai tay hắn dụng toàn lực đẩy cái đầu trăn ra, cố gắng giãy giụa hòng cựa thoát khỏi vòng quấn.
Cao Phong cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng, gã ngẩn ngơ nhìn con trăn hả to miệng, từ từ nuốt đầu Chương Lập xuống bụng nó; gã cũng không biết gã bị khích động tới chừng nào, nhưng trong lòng gã lại thấy yên ổn, rồi không chịu đựng được thêm nữa, gã ngất xỉu.
*****
Khi Cao Phong tỉnh trở lại, gã thấy gã đang yên ấm nằm trên một giường trải nệm, một khuôn mặt khả ái ôn nhu đang cười cười với gã.
Gương mặt tươi tắn ấy thật là mỹ miều, thật là dễ mến, thật thân ái, thật quen thuộc với gã.
- Thế Chương Lập đâu?
Đó là câu đầu tiên gã thốt lên, hỏi Đường Cầm.
Đường Cầm hỏi ngược trở lại:
- Huynh nói sao?
Cao Phong ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Hắn đã bị trăn nuốt rồi, phải không?
Đường Cầm tủm tỉm cười, bảo:
- Bây giờ thì huynh biết Tiểu Phương kia là ai rồi đấy chứ?
Cao Phong bất ngờ:
- Vậy nó là Tiểu Phương?
Đường Cầm đáp:
- Đúng thế. Chính nó là Tiểu Phương đấy.
Cao Phong thở ra một hơi, rồi nói:
- Giờ thì tôi tiin cả rồi!
Đường Cầm lúng liếng cặp mắt, liếc gã:
- Huynh tin cái gì?
Cao Phong đáp:
- Giờ thì tôi tin là trên đời này, có thể buổi tối đi Vân Nam rồi gấp rút trở lại đây vào sáng hôm sau!
Đường Cầm nở nụ cười ngọt ngào:
- Tất nhiên rồi! Trên đời này, ngoài Tiểu Phương, còn ai khác có thể đi nhanh được đến thế!
Cao Phong hỏi:
- Tiểu Phương đâu? Nó lại đi ra chỗ ấy hả?
Đường Cầm cười nụ:
- Nó đi trốn mất rồi. Chỉ khi nào muội gọi, còn thì nó không ra mặt đâu!
Cao Phong cũng muốn cười góp, nhưng chỉ nội nghĩ tới cười thôi, gã chợt cảm giác đau đớn nơi vết thương trên mặt, rồi cái đau lan dần toàn thân.
Đường Cầm đã sắc sẵn cho gã thang thuốc.
Gã nhìn cô bón thuốc vào miệng gã, bỗng phát hiện rằng, cô gái trước mặt đây thật đẹp đễ, thật dịu dàng, thật chân thành cùng gã.
--- Xem tiếp chương 121 ---