Danh Kiếm Hoa Hương

Chương 119: Oan gia tụ đầu 4

Chương Lập nhòm Đường Cầm, mặt thoáng gợn nét cười gian ác:

- Điều thứ hai này, có chút khiến Cầm cô nương nhột nhạt đây!

Bủn rủn cả tay chân, Đường Cầm hỏi:

- Nhột nhạt là thế nào?

Chương Lập bảo:

- Vẻ đẹp thiên tiên của Cầm cô nương là tuyệt sắc trên đời, tại hạ vốn chẳng dám khơi khơi mơ tưởng cực lạc, nhưng nợ nần với Cầm cô nương, kẻ hèn này tuy đã thanh toán xong, nhưng cái giá mà cô đòi hỏi thật là thắt họng, thật quá đắt đấy!

Đường Cầm chửi thầm "Cái đồ vô sỉ tệ!" , nhưng mặt cô vẫn tươi cười, nói:

- Thì ra ngươi muốn đòi chuyện nam nữ vui thú hả?

Mặt lộ nét da^ʍ tà, Chương Lập đáp:

- Cầm cô nương quả nhiên hết sức thông minh, chuyện gì nói sơ qua là cô hiểu liền, điều kiện đó, cô có thể chấp thuận hay từ chối, tại hạ không muốn Cầm cô nương phải thẹn thùng!

Đường Cầm hỏi:

- Nhưng ta đâu thể có lựa chọn nào khác?

Đang nằm dài trên đât, Cao Phong tuy thân mình không sao cục cựa, nhưng gã hiểu rõ chuyện đó là sẽ dẫn đến cái gì, gã gắng thu thập hết sức lực trong người, la lớn:

- Cầm cô nương, đừng nghe theo điều kiện đó của hắn!

Câu nói lắp bắp chưa hết, gã đã rú lên một tiếng, đầu cổ đau điếng, miệng khạc ra máu, thấy trời đất quay cuồng, chính vì Chương Lập nghe gã ngăn cản, sợ bị gã phá hỏng mất hảo sự của hắn, đã dáng cho gã một cước đích đáng.

Đường Cầm hốt hoảng kêu:

- Ngươi đừng đá ông ta nữa, ta chịu theo lời ngươi cho rồi.

Chương Lập mặt đắc ý, làm vẻ khổ sở:

- Nhưng thật là làm khó cho Cầm cô nương quá!

Đường Cầm mặt thoáng ửng hồng, cố nặn một nụ cười, cô đáp:

- Bây giờ ngươi thả ông ấy đi, rồi theo ta vào nhà.

Chương Lập vùng vằng lắc đầu, nói:

- Đâu được! Nghề sử dụng độc của Cầm cô nương là thiên hạ vô song, tại hạ dẫu có đến mười lá gan, một trăm cái mật, cũng chả dám đi vô nhà với cô đâu!

Đường Cầm bảo:

- Vậy sao mình có thể làm giữa ban ngày ban mặt trước nhà được... !

Chương Lập cười tít mắt:

- Có gì mà không được? Đây là sơn cốc tên "Vô Nhân", cả mười năm cũng không một ma nào bén mảng đến, thêm nữa, tại hạ chưa từng hưởng cái thú to tát ấy dưới ánh mặt trời, chỉ mới nghĩ đến đà thấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá sức!

Đường Cầm miệng đối đáp cùng hắn, trong đầu cô không ngừng moi óc kiếm cách, bỗng cô rúng động "À há ... Mình mê muội quá rồi, sao có thể quên bẵng đi mất Tiểu Phương cho được!"

Cô không dằn nổi nỗi mừng, bèn vui vẻ nói:

- Làm thế chắc cũng hay!

Thấy diện sắc cô hoan hỉ, Chương Lập như dóng trống mở cờ trong bụng, hắn vội bảo:

- Hay lắm chứ! Ta bảo đảm, làm một lần là Cầm cô nương suốt đời sẽ không quên!

Đường Cầm đưa tay ra mời hắn:

- Vậy ngươi lại đây!

Nhưng Chương Lập lại lắc đầu:

- Kẻ hèn này thiệt không dám lại!

Đường Cầm không hiểu, cô hỏi:

- Ngươi có gì mà không dám?

Chương Lập đáp;

- Cô mà còn y phục đầy trên mình, kẻ hèn này là không dám lại gần. Kẻ hèn này tuy cuồng vọng, trước mặt cô nương cũng phải nể nang đôi chút, ai biết đâu đấy, cô nương ngoài giỏi chữa độc, còn có thể giỏi dụng độc nữa không chừng!

Đường Cầm thầm chửi rủa "Đồ chó má gì đâu! Thiệt đúng là gian manh!"

Cô hỏi :

- Ý của ngươi là ...?

Chương Lập cười tít mắt

- Ý của ta là, Cầm cô nương liệu có thể thoát bỏ hết y phục chăng?

Đường Cầm thở ra,

- Dù gì đi nữa, cởi sớm hay cởi muộn cũng đều phải cởi cả thôi, ta đành theo ý ngươi vậy ..

Vừa nói, cô vừa đưa tay cởi nút áo.

Dưới ánh dương chói lọi, toàn bộ sự việc xảy ra như thật, một dịp trên đời cho nam nhân nào còn có mắt được xem qua những gì y hằng thầm mơ thầm ước.

Cao Phong không muốn nhìn, gã chỉ hận sao chẳng chết ngay cho rồi, gã muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng miệng gã không sao mở ra được, bàn chân của Chương Lập đang gí, bịt chặt mồm gã.

--- Xem tiếp chương 120 ---