Lại đấu với nhau hơn mười chiêu, Cao Phong bỗng từ trong kiếm pháp của đối phương nghĩ ra một người, buột miệng nói: “Vân Phi Tường!”
Người áo đen cười hì hì: “Không ngờ hai năm không gặp, ngươi vẫn còn nhớ tới ta.” nói xong xoay người nhảy lui, thu kiếm ngừng đấu.
Cao Phong cũng ngừng chiêu thu kiếm, nói: “Là ta quá hồ đồ, cho dù không nhớ tới ngươi, nhưng ít ra cũng phải biết tới Thiên Sơn Lục Mạch kiếm pháp chứ.”
Vân Phi Tường nói: “Hai năm nay, Kinh Long kiếm pháp của ngươi càng thấy thuần chất, càng được tự nhiên hơn.”
Cao Phong cười, nói: “Ngươi làm sao biết được hành tung của ta?”“
Vân Phi Tường nói: “Các phân đà của Kim Kiếm bang, miền nam bảy miền bắc sáu, cộng thêm ở mười ba tỉnh, có cả thảy bốn mươi tám nơi, ngươi nói ta muốn điều tra ngươi có dễ hay khó?”
Cao Phong cười khổ: “Điều đó thực sự không khó.” Đột nhiên hắn nghĩ tới việc của Uy Võ tiêu cục, trầm giọng nói: “Đúng rồi, ngươi kiếm ta nhất định còn có việc khác?”
Vân Phi Tường nói: “Dĩ nhiên là có việc.”
Cao Phong nghiêm túc nói: “Có việc này xin nói thẳng, ta là người không thích đi vòng vo!”
Vân Phi Tường nói: “Đường Trung Long là hảo huynh đệ của ngươi phải không?”
Cao Phong nói: “Đúng!”
Vân Phi Tường nói: “Hắn đi điều tra Kim Kiếm bang ta, và cho rằng bọn ta đã cướp một chuyến bảo tiêu quan ngân của Uy Võ tiêu cục.”
Cao Phong cười lạnh: “Nếu ngươi không cướp, sao lại sợ người khác tra xét?”
Vân Phi Tường hừm thành tiếng: “Phép chơi của giang hồ ta biết rất rõ, cách sinh tồn trong võ lâm ta càng biết rõ hơn, xét về đạo nghĩa võ lâm, Kim Kiếm bang sao lại ngang ngược kết thù với Thục Trung Đường môn làm gì, xét về luật sinh tồn, Kim Kiếm bang sao lại dám đi cướp quan ngân, để mà đối địch với triều đình, việc đó so với việc tạo phản cũng không có gì khác biệt.”
Cao Phong nói: “Ý ngươi nói ra những lời này, là để ta tin ngươi không có cướp tiêu?”
Vân Phi Tường nói: “Ít ra đầu óc ta còn chưa bị lẫn.”
Cao Phong thở dài, cười lạnh nói: “Đáng tiếc là trên thế gian còn có người cố ý ‘bịt tai để trộm chuông’”
Vân Phi Tường cũng cười lạnh: “Người dường như đã xác định ta là kẻ đã cướp chuyến tiêu đó?”
Cao Phong nói: “Đã có người nói khiến ta không thể không tin!”
Vân Phi Tường nói: “Ai nói?”
Cao Phong nói: “Tôn Đại Hổ!”
Vân Phi Tường nói: “Tôn Đại Hổ là con người thô lỗ, không có đầu óc, lời hắn nói ra sao lại đáng tin?”
Cao Phong đã như vậy càng thêm phẫn nộ: “Chính vì hắn là con người thô lỗ, không có đầu óc, nên lời nói ra mới đáng tin cậy!”
Vân Phi Tường dường như vì quá tức giận nên nói không ra lời, một lát sau mới nói: “Sáu ngày trước, ta biết ngươi có tổ chức kết hôn ở An Khánh Đinh gia, định đích thân tới chúc mừng, nào ngờ Lục Phiến môn Lôi Vũ cũng vì vụ án tiêu cục có tới bản bang tra xét, ta vì bận rộn lo ứng phó nên mới để cho Tôn Đại Hổ đi thay tới Đinh gia trang trước, không ngờ hắn lại quay về làm ầm ĩ lên, nói là bị ngươi đuổi ra khỏi Đinh gia trang làm cho mất mặt, lúc đó ta đầu óc rối bù, còn cho rằng ngươi không muốn kết giao với đám nhà quê bọn ta. Ngày hôm trước, ba anh em Đường Trung Long có tìm đến bản bang gây phiền phức, Đường Trung Long có nói tin tức là do ngươi cung cấp, do đó ta mới tìm tới ngươi, xem ra cách tốt nhất để ta giải thích là ngươi hãy đi theo ta!”
Cao Phong nói: “Đi đâu?”
Vân Phi Tường nói: “Đến nơi ngươi sẽ biết.” nói xong xoay người hướng về phía bắc chạy như bay.
Cao Phong cũng không nói thêm, vội triển khai khinh công theo sát đằng sau.
Hai ngươi chạy khoảng uống nửa chén trà, thì đến trước cổng một căn nhà có sân rộng, trong nhà vẫn còn để đèn, dưới ánh đèn thấy có một người ngồi cạnh bàn, đang uống rượu một mình, người đó có thân hình to béo, đầu trọc, chính là Tôn Đại Hổ.
Gã vừa thấy Cao Phong và Vân Phi Tường đi vào nhà, chỉ kêu mỗi tiếng “Lão đại” xem không được vui cho lắm, rồi lại cúi đầu tiếp tục uống rượu, đối với Cao Phong gã tựa hồ như không thèm nhìn.