Xe ngựa hướng phía tây bắc mà đi, quả nhiên đúng như Cao Phong dự đoán, trên đường đi mỗi lần xe dừng lại để nghỉ trọ hay ăn uống, ở bất cứ đâu cũng đều sớm có người sắp xếp ổn thỏa.
Hai ngày sau đã đi vào địa giới của Hà Nam, trong khoảng thời gian đó ba người bắt đầu trò chuyện làm quen và dần dần biến thành thân thiết, không có chuyện gì mà không đem ra nói.
Tới ngày thứ ba vào lúc trời nhá nhem tối thì đến Từ Gia Tập và dừng chân trước khách sạn Bình An, cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi, đang có ý muốn kiếm chỗ nghỉ ngơi, thì trước mặt đã có người hầu bàn của khách sạn chạy ra chào hỏi: “Ba vị có phải là quan khách đi Lạc Dương không, xin mời vào trong này, thức ăn và các phòng thượng hạng đều chuẩn bị sẵn.”
Bọn Cao Phong ba người đã không còn ngạc nhiên nữa, sau khi dùng cơm tối xong thì ai nấy đều về phòng mình nghỉ ngơi.
Ngủ đến nửa đêm, Cao Phong chợt nghe văng vẳng trên mái nhà có tiếng lộc cộc, đó là tiếng của nhân vật võ lâm nào đó đi trên mái nhà gây ra, hắn không khỏi thầm nghĩ: “Người đến công phu tinh thâm, lại cố ý phát ra tiếng động, có lẽ nào muốn đánh thức ta dậy?” cuối cùng đang chuẩn bị mặc quần áo để ra ngoài xem thử, thì bỗng nhiên có tiếng gõ ở cửa sổ.
Cao Phong liền khẽ quát: “Ai?”
Người bên ngoài cửa sổ nói: “Cao Phong, có dũng khí thì hãy ra ngoài!”
Cao Phong mặc quần áo, xách bảo kiếm, tung người nhảy ra ngoài cửa sổ, trong đêm tối lờ mờ chỉ thấy một bóng người lơ lửng, người đó lại di chuyển đến một chỗ khác trên mái nhà.
Cao Phong thầm khen: “Hảo khinh công!” rồi triển khai khinh công tung người lên mái nhà, hướng tới chỗ người áo đen.
Người áo đen vừa thấy Cao Phong, lại thi triển khinh công chạy như bay về hướng bắc.
Cao Phong không muốn bị thua kém, cũng vội vã đuổi theo.
Mặc dù tốc độ hai người cực nhanh, nhưng bộ pháp lại khác nhau, người trước thân nhẹ như yến, chân không chạm đất, tựa như theo gió mà đi; người sau thân giống như linh vượn, hết chồm lại nhảy, tựa như dòng thác liên tục bắn nước ra xa.
Cao Phong dùng hết sức bình sinh, đuổi theo được bảy tám dặm, rốt cuộc vẫn không thể vượt qua, hắn thầm nghĩ: “Người này nửa đêm tới thăm viếng, chẳng lẽ chỉ để thử khinh công thôi sao? hắn nhất định có âm mưu khác, mình không cần phải đuổi theo.” Nghĩ thế bèn dừng chân lại, không đuổi theo nữa.
Người áo đen tuy chạy như bay, nhưng vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, gã thấy Cao Phong không đuổi theo nữa, bèn dừng lại ở một chỗ trống trải, nói: “Sao vậy, công phu khinh thân vẫn chưa dùng hết mức mà, người thắng chưa chắc là ta, chẳng lẽ ngươi đã sợ rồi?”
Lúc đó Cao Phong chỉ còn cách gã có sáu bảy trượng, bèn tiến thêm tới trước vài bước, nói: “Các hạ khinh công quá đạt, tại hạ cam chịu hạ phong, nếu như các hạ chỉ vì chuyện tỉ thí khinh công mà đến, thì bây giờ thắng bại vẫn chưa phân, chúng ta có thể tiếp tục chạy.”
Người áo đen hừm thành tiếng: “Lẽ nào lại đơn giản thế? chúng ta còn phải tỉ thí kiếm pháp nữa.”
Cao Phong nói: “Nếu các hạ có ý nghĩ ấy, thì kiếm pháp sẽ không mang lại mong ước đâu.”
Người áo đen có chút bất ngờ: “Vì sao?”
Cao Phong nói: “Bởi vì kiếm pháp vẫn là sở trường của tại hạ, nếu các hạ có ý muốn thủ thắng thì e hơi khó.”
Người áo đen cười ha hả: “Kinh Long Kiếm quả nhiên có tự tin, và sảng khoái, loại bản tính này ta rất thích, xem kiếm!”
Cao Phong đột nhiên thân hình nhảy lên, tránh chiêu đánh tới, miệng quát: “Hảo kiếm pháp!” thân hình triển khai, tay rút kiếm, soạt soạt soạt soạt, một chiêu bốn thức, chính là chiêu “Nộ Kiếm Giao Long” tấn công hung hãn nhất trong Kinh Long kiếm pháp.
Người áo đen đó hình như đã có dự liệu, kiếm chuyển theo ý, trở đầu đâm vào cánh tay hắn, cách ra chiêu tinh xảo vô cùng.
Giao đấu được hai chiêu, lòng Cao Phong thật sự chấn động, đối thủ không những khinh công quá đạt, mà kiếm pháp lại càng lợi hại hơn, vì thế hắn không dám nửa phân xem thường, dốc hết toàn lực ra đối kháng.
Hai người mặc dù giao đấu trong bóng tối, nhưng ai nấy đều nghe gió để nhận vị trí, mượn chiêu để phân thức, không chịu nhường nhịn nhau, người nào cũng muốn tranh thế thượng phong, do đó càng đấu càng ác liệt, trong nháy mắt đã trao đổi hơn năm mươi chiêu.