Cao Phong lắc đầu nói: “Việc này sợ phải làm Thôi sư thúc thất vọng.”
Thôi Mẫn Sinh quá bất ngờ: “Chẳng lẽ ngươi không bằng lòng?”
Cao Phong nhún nhường nói: “Xin thứ lỗi, sư diệt vì sư ân không dám quên, sư mệnh không thể trái.”
Thôi Mẫn Sinh nói: “Sư ân không dám quên, sư mệnh không thể trái là nghĩa gì?”
Cao Phong nghiêm mặt nói: “Trước lúc sư phụ lâm chung đã từng có di mệnh, kiếm pháp do người truyền, trừ phi là con cái của sư diệt, ngoài ra không được truyền thụ cho bất cứ ai!”
Thôi Mẫn Sinh tái mặt, đứng lên nói: “Còn có việc này nữa sao?”
Cao Phong nói: “Nếu không vì di ngôn như thế, sư diệt tội tình gì phải làm khó dễ Võ Đang đồng môn, gây khó khăn cho Thôi sư thúc và Vân sư bá?”
Thôi Mẫn Sinh địa vị trong võ lâm cao quí, được mọi người kính trọng, đáng tiếc là tâm địa lão ta hẹp hòi, giờ đây thấy hậu bối lộng ngôn, đầu óc căng thẳng không biết phải phản ứng làm sao, phần vì nể mặt mũi Đinh gia và Chu Bằng, nên không dám phát tác, lão tức giận đến nỗi song mi dựng đứng, hai hàm răng nghiến chặt.
Tăng Nhậm Nội tâm tư mẫn tiệp, thấy sư phụ đang ở thế khó xử, gã quyết định nhanh chóng, đứng dậy nói: “Cao sư huynh tính tình thẳng thắn, không thể là người nói dối, nhưng cái gọi là uống nước nhớ nguồn, Cao sư huynh có địa vị tiếng tăm ngày nay chẳng lẽ không phải nhờ vào lợi ích của Võ Đang ư? Huynh sao có thể vì duyên cớ cá nhân mà bỏ đi việc đại nghĩa không nhìn?”
Chu Bằng nghe thế, gật đầu, hiển nhiên tỏ ý tán thành.
Ngay vào lúc này, Đầu óc Cao Phong đã sáng tỏ: “Nguyên do bọn họ tới sớm, chẳng qua là muốn xin xỏ lại mấy chiêu bị mất đây! Lời sư phụ lúc lâm chung, tất nhiên là có dự kiến trước, cho dù lão nhân gia vì bị oan ức nên mới di ngôn như vậy, riêng ta, ta tuyệt đối sẽ không giao mấy chiêu bị mất cho bọn họ.”
Tăng Nhậm Nội nói: “Cao sư huynh hà tất phải làm kẻ thù như thế? trung nghĩa cũng giống như phân biệt nặng nhẹ, xin huynh hãy cân nhắc rõ ràng rồi mới quyết định.”
Tuy miệng nói vậy, nhưng lòng gã lại nghĩ: “Người này không thể không xem thường đạo lý, chỉ cần mình dùng những lời lẽ phải trái thuyết phục hắn, rồi dần dà kiếm cách, bắt hắn phải tự nguyện hợp tác mới được.”
Cao Phong không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Đường Trung Long, như có ý muốn hắn ra mặt điều đình, để làm giảm bớt cục diện căng thẳng.
Đường Trung Long hiểu ý, đang định đứng dậy, thì nghe Tăng Nhậm Nội nói với Thôi Mẫn Sinh: “Sư phụ, đồ nhi có một biện pháp, nghĩ ra có thể giải quyết được vấn đề của Cao sư huynh, nó chỉ là chủ chương tùy tiện, còn có chỗ chưa ổn thỏa, xin sư phụ chỉ giáo.”
Thôi Mẫn Sinh hiểu rất rõ tên đệ tử này, biết gã tài trí hơn người, ý nghĩ chắc chắn không phạm sai lầm, nên gật đầu: “Con cứ nói.”
Tăng Nhậm Nội quay lại nói với Cao Phong: “Cao sư huynh, huynh không quên nghĩa ân sư, tuân giữ sư mệnh, quả thực đáng quí, có phải là Cổ sư bá đã di mệnh cho huynh không được truyền Kinh Long Kiếm Pháp cho bất cứ người ngoài phải không?”
Cao Phong đáp: “Đúng vậy.”
Tăng Nhậm Nội nói: “Thật ra đệ và sư phụ chỉ là đại biểu cho phái Võ Đang, thỉnh cầu sư huynh viết ra ba kiếm chiêu bị mất, để bổ khuyết vào bộ kiếm pháp tổ truyền, chẳng những đáp ứng được lòng mong mỏi của Vân sư bá, mà còn gián tiếp giúp huynh đem kiếm pháp truyền thụ lại cho đồng môn.”
Gã không để cho Cao Phong mở miệng, lại tiếp tục nói: “Nếu chỉ ép huynh viết ra kiếm chiêu thôi, đệ thấy không công bình, hay là thế này, huynh cứ viết ra ba kiếm chiêu bị mất trong Kinh Long Kiếm Pháp, đệ và sư phụ sẽ đại biểu cho phái Võ Đang giao ra một bộ tuyệt kỷ kiếm pháp để trao đổi với huynh.”
Cao Phong nghe qua, cảm thấy quá đổi bất ngờ, bất giác hắn nghĩ lại mấy ngày trước Dương Bảo Thiên chỉ vì muốn lôi kéo hắn gia nhập giáo phái, đã đem toàn bộ tuyệt kỷ kiếm pháp Võ Đang ra đánh đổi, với vài ngày thôi mà đã có hai món hời mang tới, hắn lại nghĩ năm xưa khi còn thiếu niên lên núi Võ Đang học nghệ, muốn học được một chiêu nửa thức cũng đã là thiên nan vạn khổ rồi. Đến nay hắn đã thành danh trong võ lâm, ý nghĩ đã thay đổi, nên những món lợi dù có to lớn tới đâu hắn cũng không màng tới. Thật là tạo hóa khéo trêu người.
Thôi Mẫn Sinh nghe đệ tử nói qua thì nghĩ thầm: “Đồ đệ ta quả nhiên suy xét chu toàn, trước tiên đem di mệnh Cổ Mộc sư huynh ra cản đường thối lui của hắn, sau đó mới đem món hời ra dụ, phàm người học kiếm, ai mà chẳng không tham tuyệt kỷ kiếm pháp? chỉ có điều làm như thế, có phần hơi tiện nghi cho hắn.”