Danh Kiếm Hoa Hương

Chương 50: Thù cũ Võ Đang 4

Cao Phong đứng dậy ôm quyền nói: “Thật tình có lỗi với Thôi sư thúc và Tăng sư đệ, Cao Phong đối với sư mệnh không thể làm trái.”

Tăng Nhậm Nội quá đổi bất ngờ, gã đưa mắt nhìn Thôi sư phụ.

Thôi Mẫn Sinh tức đến dựng cả tóc đầu, lớn tiếng nói: “Ngươi thật quá quắt! Ngươi dám chống lại Võ Đang đồng môn, chống lại Vân sư bá ngươi?”

Cao Phong dằn lòng, không nói một lời, chỉ lẳng lẽ ngồi xuống.

Đường Trung Long thấy tình hình căng thẳng, xem bộ không xong, và để tránh cuộc ẩu đả có thể xảy ra, bèn đứng dậy nói: “Xin Thôi tiền bối bớt nóng, việc này thật khó cho cả đôi bên, xin mọi người bình tĩnh để dần dần thương lượng?”

Thôi Mẫn Sinh hừm thành tiếng: “Chúng tôi đã tận tình tận nghĩa, hắn trái lại chẳng mảy may tới ý người khác, như vậy làm sao thương lượng?”

Đường Trung Long nói: “Tại hạ vừa mới nghe nói, kiếm phổ năm ấy bị mất, không riêng gì Kinh Long Kiếm Pháp, mà còn có Thái Cực Kiếm Pháp nữa phải không?”

Thôi Mẫn Sinh nói: “Ai nói là không phải?”

Đường Trung Long nói: “Đã như vậy, cho dù Cao Phong có viết ra ba chiêu Kinh Long Kiếm Pháp, để tiền bối mang về Võ Đang, nhưng vẫn không thể xem là hoàn chỉnh, và mối di hận của Vân Chưởng môn vẫn còn.”

Thôi Mẫn Sinh nói: “Trước mắt, chúng tôi đi được bước nào hay bước đó.”

Đường Trung Long lắc đầu nói: “Như vậy không phải là thượng sách, người lúc này nắm trong tay toàn bộ tuyệt kỷ kiếm pháp Võ Đang chẳng phải là Dương Bảo Thiên ư?”

Thôi Mẫn Sinh căm hận nói: “Cái lão chết tiệt đó đã thất tung hơn mười năm rồi, không biết còn sống hay đã chết?”

Đường Trung Long nói: “Lão ta ư? còn sống chán, không tin các hạ cứ hỏi Cao Phong.”

Thôi Mẫn Sinh hoài nghi, nhìn Cao Phong nói: “Ngươi có trông thấy lão ta?”

Cao Phong nói: “Cách đây hơn mười ngày tại Ngư Gia trấn sư điệt có thấy qua, lão ta sống ở Tây Vực mười năm, giờ đây đã lập giáo phái, lên làm giáo chủ, có thể nói bản tính khó dời, lão ta vẫn làm những chuyện thương thiên hại lý.”

Chu Bằng từ đầu đến giờ vẫn im lặng ngồi nghe, thấy song phương oan gia đυ.ng nhau, bên này là bằng hữu giao hảo, bên kia là lang quân của ái đồ, ông thấy khó lòng mà chen vào, cuối cùng thấy tình hình đã biến chuyển, nên mới góp lời: “Dương Bảo Thiên đã quay về trung nguyên, lão huynh sợ gì mà không gặp lão ta? đến lúc đó sẽ thu hồi lại toàn bộ, đó không phải là tối hảo ư?”

Thôi Mẫn Sinh phất cánh tay áo: “Cũng đành chịu thôi.”

Cao Phong nghe qua, thầm nói: “Võ công Dương Bảo Thiên ngày nay cao thâm khó lường, để ta xem lão làm cách nào bắt Dương Bảo Thiên giao ra các kiếm chiêu đã mất, ngay cả Vân sư bá nếu ra tay đối địch, e rằng cũng chỉ thắng hơn năm thành là cùng.”

Thật ra lòng Thôi Mẫn Sinh đang ngấm ngầm kêu khổ, chỉ vì lời nói lỡ cương ra rồi, muốn thu lại cũng không xong, lão ta đường đường là sư đệ Chưởng môn Võ Đang, nếu không thâu thập được tên phản đồ bị sa thải khỏi sư môn thì mất mặt quá? nhân tiện lời Chu Bằng nói, lão ta vội nương theo để giải vây.

Lúc này không còn gì để căng thẳng, Thôi Mẫn Sinh và Chu Bằng liền vui vẻ cùng nhau thuật các chuyện đã qua, vì đã lâu hai người chưa gặp mặt.

Cao Phong vì việc trúng độc của Đinh Hiểu Lan mà tâm tình bất ổn, lại bị Thôi Mẫn Sinh thúc ép việc kiếm phổ nên càng phiền muộn hơn, hắn lập tức cùng Đường Trung Long đứng dậy xin cáo lui.

Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa đi tản bộ, chẳng mấy chốc đã vào tới thị trấn.

Cao Phong đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, hỏi: “Chu Bằng hình như có gửi thiệp mời tới lão gia ngươi, không biết lão gia ngươi có đi không?”

Đường Trung Long thở dài, nói: “Lão gia ta công việc nhà rất bận, lại thêm đường xá xa xôi, chắc chắn sẽ không đi đâu, hơn nữa vụ Uy Võ tiêu cục chắc người đã biết, thực không hiểu cha ta sẽ xoay xở thế nào.”

Cao Phong nói: “Vạn nhất lão gia ngươi có đi, khi gặp ngươi, nhất định sẽ nghiêm khắc đánh cho ngươi một trận.”

Đường Trung Long cười khổ: “Nếu lão gia ta có đích thân tới đây, ta bị người đánh cho một trận cũng cam lòng, nói thật, đã mấy năm nay chưa gặp mặt, ta rất nhớ ông ta.”

Cao Phong nói: “Ngươi vì sao lại giận dỗi ông ta, đã mấy năm nay không về nhà?”

Đường Trung Long nói: “Vì chuyện Đường Cầm lục muội ta.”

Cao Phong liền nhớ lại, tại Đinh gia tửu lâu, Chương Lập có nhắc tới chuyện của mỹ nhân Đường Cầm, hắn bèn thở dài, nói: “Ta hiểu rồi, ngươi có phải muốn uy hϊếp cha ngươi thâu hồi lại lệnh trục xuất lục muội ra khỏi nhà phải không?”

Đường Trung Long nói: “Không ngờ ngươi cũng đoán ra được. Chuyện lục muội, có phải ngươi nghe anh em Chương thị nói?”

Cao Phong gật đầu hừ thành tiếng.

Đường Trung Long nói: “Họ nói lục muội ta phạm phải cấm kỵ của Đường gia phải không? mà lão gia ta cũng quá nghiêm khắc.”

Cao Phong nói: “Người không cùng lập trường, khi nhìn hoặc nghĩ tới sự việc cũng khác nhau, ngươi và lục muội tình thâm, tự nhiên ngươi sẽ đứng về phía cô ấy, nói không chừng lão gia ngươi cũng có chỗ khó xử.”

Đường Trung Long nói: “Chỗ khó xử của ông ấy là cố chấp, chưa chắc mấy năm nay cha ta sẽ thay đổi tính tình.”

Đang nói tới đó, đột nhiên nghe không xa có tiếng roi quất ngựa veo véo vang lên, mọi người đi đường đều rối loạn chạy tung tóe, tiếp theo là tiếng bánh xe lăn ầm ầm hòa lẫn với tiếng hò hét, thì ra đó là một cỗ xe ngựa đang ùn ùn phi tới.

Cao Phong và Đường Trung Long giật mình, định nhảy tránh sang một bên, vì cỗ xe ngựa như muốn đâm sầm vào họ.

Xa phu đánh xe đầu đội nón lá, thân thể nhỏ con, động tác nhanh chóng, bỗng thân hình triển khai, không nói một lời, roi ngựa trong tay như con rắn độc đánh vυ't về phía Đường Trung Long!

Cao Phong kinh hoảng, đang định lên tiếng báo hiệu, thì thấy Đường Trung Long tung người nhảy lên, tay trái giơ ra, nhoáng một cái đã chụp lấy đầu roi, tay phải hóa chưởng vỗ nhẹ vào ngực người xa phu.

Tên xa phu đó có vẻ sợ hãi cùng cực, vội buông roi ngựa ra, hai tay thu về bảo vệ lấy ngực, dũng mãnh ngăn chặn chưởng đối phương.

Đường Trung Long đánh chưởng đến nửa chừng thì đổi hướng, tay nhanh như tia chớp, biến thành trảo chụp lấy nón lá người phu xa, rồi nhảy lùi về phía sau, đứng bên cạnh Cao Phong.

Cao Phong cảm thấy kỳ quặc, trố mắt nhìn cho rõ, thì ra người phu xa đó là một thiếu nữ xinh đẹp.

Chỉ thấy nàng ta phá lên cười, nói: “Ngũ ca, mấy năm không về nhà, võ công xem ra lợi hại quá.”

Mặt Đường Trung Long lộ vẻ vui mừng: “Thất muội, quả nhiên là muội.”

Ngay vào lúc này, ở trong cỗ xe bước ra một thiếu nữ khác, tuổi khoảng mười bảy mười tám, diện mạo và dáng điệu cũng xinh đẹp như thiếu nữ đánh xe, hai người con gái trông giống nhau đến sáu bảy phần, nàng ta nước mắt giàn giụa chạy đến nắm lấy tay Đường Trung Long.

Đường Trung Long thấy nàng ta, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, giơ tay nắm lấy bả vai nàng, nói: “Bát muội, thì ra cô em hay chảy nước mắt của ta cũng tới.”

Nàng bát muội đó nhẹ nhàng gỡ tay anh mình ra, nói: “Đã lâu không thấy về nhà, muội rất nhớ huynh.”

Nàng thất muội đánh xe cười hi hi nói: “Ngũ ca, tiểu bát mỗi lần nghĩ tới huynh và lục muội đều rơi nước mắt, không ngờ hôm nay vừa mới thấy huynh là đã khóc rồi.”

Đường Trung Long và hai cô muội muội ly biệt đã lâu năm nay mới được trùng phùng, lại ở nơi đất khách quê người, nên cả ba tâm tình rất vui mừng và cảm động. Đường Trung Long vội giới thiệu với Cao Phong, thất muội tên là Đường San San, còn bát muội tên là Đường Đình Đình.

Cao Phong ôm quyền thi lễ, tự giới thiệu danh tính mình, rồi hắn thầm nghĩ: “Hai cô tỷ muội này, người thì tính tình nghịch ngợm, nhanh nhẹn hoạt bát, người thì đa sầu đa cảm, tâm tư tràn đầy, thật là một đôi trời sinh trái ngược nhau.”