Thú Thần Tu Tiên I

Chương 18: Trận pháp tu tiên

Long Tiêu Diêu sở dĩ đi cách kẻ này một thước là vì có thể dùng thần thức quan sát nhất cử nhất động của đối phương bất cứ lúc nào. Người tu tiên Luyện Khí Kỳ cấp bốn thần thức bình thường có thể phóng ra ngoài cũng sẽ không tới được một thước, kẻ kia tất nhiên sẽ không ngờ là Long Tiêu Diêu có thể dùng thần thức tra xét hành vi của hắn.

Kẻ nọ cố gắng hết sức khiến biên độ của động tác tay mình nhỏ nhất. Hắn cho ràng thân thể có thể ngăn cản tầm mắt của Long Tiêu Diêu, tất cả cử động của mình đều bí mật, chỉ cần đột nhiên xoay người lại đâm về phía sau một cái là có thể một đòn thành công.

Nhưng Long Tiêu Diêu ngay lúc kẻ này lôi trường kiếm ra thì ngón trò tay phải liền điểm tới, thi triển một công kích điện lưu. Lúc này khuôn mặt kẻ kia lộ vẻ dừ tợn. xoay người muốn đâm. Nhưng thân thể hắn vừa mới xoay được nửa chừng thì một tia điện đã bắn lên người hắn. Lập tức toàn thân hắn tê đi, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, trường kiếm trong tay rơi xuống mặt đất.

Long Tiêu Diêu nhìn vẻ mặt khó tin của kẻ kia, cười lạnh một tiếng. Nếu giao chiến chính diện với đối phương thì có lẽ thắng bại còn chưa biết, tối thiểu cũng phải tốn chút công sức. Nhưng đối thủ lại tính dùng kế vặt với hắn. ngược lại còn bị hắn đánh lén. Hắn cũng không nói nhiều, tay trái điểm ra một chi. Một hòa cầu lập tức bay ra đánh lên ngực kẻ nọ, tạo thành một lỗ thủng cháy xém to bằng miệng bát.

Long Tiêu Diêu không dám chậm trễ, lập tức lục lọi trên người đối phương. Trên người hắn có bốn cái túi trữ vật. một cái để ở vị trí rõ ràng bên hông, ba cái khác giấu bên trong áo ngực. Những túi trừ vật này tất nhiên đều là do hắn cướp được. Bởi vì túi trữ vật không thể cho vào túi trữ vật khác cho nên kẻ nọ mới giấu nó bên trong y phục.

Vật phẩm trữ vật của giới tu tiên đều có trận pháp tu di giới tử. Tu di là vô cùng lớn, giới tử là vô cùng bé. Trận pháp tu di giới tử có tác dụng là đưa một không gian lớn ép vào bên trong một vật nhỏ. Hiệu quả trừ vật đều do cấp bậc của tu di giới tử trận và công hiệu của nén ép không gian quyết định. Đương nhiên nén ép không gian tỉ lệ càng lớn thì vật phẩm trừ vật càng phải chịu áp lực lớn, yêu cầu đối với cấp bậc vật phẩm càng cao.

Bởi vì tu di giới tử trận có tác dụng triệt tiêu nhau cho nên không thể sử dụng trùng lặp. Điều này cũng hợp lý mười phần, nếu không thì một cái túi trữ vật có mở phong ấn kia ra, kẻ này làm sao có thể để mình sống sót, đừng nói tới chuyện chia một nửa tài vật với mình.

Tuy nhiên nếu đối phương đã có lòng dạ bất lương thì Long Tiêu Diêu cũng không ngại kiếm chút tài phú trên người đối phương. Người không phạm ta thì ta cũng không phạm người. Người nếu phạm ta thì ta tất phạm người. Hắn sẽ không chủ động gây chuyện với người khác nhưng đối với nhưng kẻ có ý đồ bất lương thì hắn tuyệt đối không nương tay nhân từ. Nhất là trải qua chuyện gϊếŧ chóc ở gia tộc, hiện giờ trái tim hắn đã như thép.(Iron men ??)

Hạ quyết tâm, Long Tiêu Diêu lại giả bộ ngạc nhiên vui mừng nói:

Thật sao! Đạo hữu, tàng bảo động kia ở nơi nào? Cách đây có xa không?

Một tia giảo hoạt hiện lên trên mặt kẻ nọ. Hắn đưa ngón trỏ lên miệng, lại nhìn

khắp xung quanh một lượt mới nói:

Đạo hữu xin nói nhỏ thôi, cẩn thận bị kẻ khác nghe được. Địa phương kia rất gần nơi này, chính là một sơn động dưới chân Hoa Sơn.

Long Tiêu Diêu vỡ vội vàng nói:

Thật sao? Đạo hữu, chúng ta mau đi thôi, chớ để người khác phát hiện ra sơn động đó.

Kẻ nọ nghe vậy, ánh mắt lộ một tia đắc ý, vội nói:

Lời đạo hữu rất đúng. Chúng ta mau đi thôi.

Long Tiêu Diêu thầm cười kỹ xảo của đối phương quá ngây ngô. Tuy nhiên hắn đã động sát tâm, tất nhiên là đấu trí đấu dùng với đối phương. Người khác nếu muốn lừa hắn thì hắn nhất định phải lừa lại. Tuổi hắn còn nhỏ, thoạt nhìn giống như con cháu quý tộc chưa bao giờ ra khỏi cửa, người khác sẽ không ngờ nổi hắn lại cũng biết mưu mô lừa gạt. tất nhiên lại càng khiến người ta tin tưởng.

Long Tiêu Diêu vội vàng theo kẻ nọ đi khỏi tửu lâu. Người nọ một mực đi thẳng về hướng Tây Nam. Thành trấn này thật ra nằm trong phạm vi của Hoa Sơn, hiện tại bọn họ đã tiến về phía Liên Hoa Phong ở phía Tây Hoa Sơn. Địa thế nơi đó tương đối hiểm ác, rất ít người qua lại, chính là địa phương tốt nhất để cướp của gϊếŧ người.

Long Tiêu Diêu tuy rằng không quen thuộc với vùng này nhưng thấy người đi đường nơi này rất ít, tất nhiên cũng biết tâm tư của kẻ kia. Hắn vẫn vờ như không biết, đi theo kẻ nọ.

Người kia dẫn đường ở phía trước, đi tới một đám toàn đá tảng lô nhô, cây bụi san sát thì bước chậm lại, đưa lưng về phía Long Tiêu Diêu, lặng lẽ lấy một thanh trường kiếm ra.

Có thể gửi được mấy trăm cái túi trữ vật, sử dụng nhiều lần, không gian lưu trữ lớn tới vô cùng, căn bản là không cần tìm vật phẩm trữ vật cao cấp nữa.

Nơi này thị phi nên Long Tiêu Diêu không dám ở lâu, thu hồi túi trữ vật và trường kiếm của kẻ nọ, lại phát ra thêm một hòa cầu thiêu đốt thi thể của đối phương, sau đó chạy nhanh trở lại thành trấn. Nhưng vào lúc này hắn lại phát hiện ra ở phía vách núi cách đó không xa, dưới ánh mặt trời chiều chiếu xuống hình như lóe lên một chút linh quang.

Trong lòng Long Tiêu Diêu thầm cả kinh, lo lấng kẻ nọ có đồng lòa mai phục ở phụ cận, vội núp vào một lùm cây. Hắn biết dù đối phương có đồng lòa thì tất nhiên cũng chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ. Thần thức của người tu tiên Luyện Khí Kỳ rất hữu hạn, đều dựa vào thị lực để quan sát, chỉ cần che dấu thân thể cho tốt thì đối phương tất nhiên sẽ không thể phát hiện ra hắn.

Long Tiêu Diêu đợi trong thời gian một chén trà, vách núi bên kia cũng không có động tĩnh gì. Hắn quan sát một hồi, đánh bạo cẩn thận tới gần vị trí lóe lên linh quang, cầm trong tay một đạo Pháp phù cao cấp: Mộc linh tráo phù, chuẩn bị ngay khi thấy nguy hiểm sẽ lập tức phát động Pháp phù, dùng nó để bảo vệ cho mình.

Long Tiêu Diêu làm vậy không phải chỉ vẻn vẹn là muốn thõa mãn trí tò mò của mình mà nếu thật sự kẻ kia có đồng lõa, còn chưa hiện thân thì hẳn là chỉ có một người, tu vi cũng không cao. Nếu không nhổ cò tận gốc thì đợi khi đối phương tìm được người trợ giúp, bản thân lại càng khó đối phó hơn.

Vừa rồi vị trí Long Tiêu Diêu phát hiện ra linh quang lóe lên là một vách núi cách hắn chỉ có mười thước. Nhưng tới khi hắn đi tới trước vách núi này cũng không phát hiện ra động tĩnh gì mà trước mặt hắn chỉ có một vách núi trống trơn, căn bản không có chỗ trốn.

Ngay khi Long Tiêu Diêu còn đang khó kiểu, tìm tòi ở cạnh đó thì hắn phát hiện ra trên vách đá lại hiện lên một đạo linh quang. Vừa rồi sở dĩ không phát hiện ra là bởi vì phải đứng ở một vị trí nhất định, mượn ánh sáng phản chiếu của mặt trời mới có thể nhìn thấy vách núi thoáng hiện linh quang.

Long Tiêu Diêu đến gần vách núi, bàn tay đưa ra chạm vào linh quang vừa lóe lên, cảm nhận được nơi này không phải chất đá cứng rắng mà lại rất mềm mại đàn hồi, giống như da của một chiếc trống lớn vậy. Bàn tay hắn hơi dùng sức vuốt một cái, cả vùng vách núi này liền bị bóp méo. Hắn suy nghĩ một chút, ngón tay liền phát ra công kích điện lưu, kết quả là vách núi giống như lay động một hồi sau đó lại không chút biến hóa.

Long Tiêu Diêu liên tiếp thử hòa cầu, điện lưu thay nhau công kích, sau đó mới

lấy ra thanh rường kiếm pháp khí thượng phẩm, rót chân khí vào rồi đâm thử vào vách núi. Kết quả là vách núi lòm xuống, run rẩy nhưng vẫn không thể bị đánh tan. Hiện giờ cho dù hắn có công kích vách núi thế nào thì cũng chẳng ăn thua gì, sờ lên vách núi vẫn thấy giống như một màng da, khiến hắn nghi hoặc vô cùng.

Long Tiêu Diêu không biết hắn đang làm việc nguy hiểm thế nào. Cái thứ sờ lên giống như da này là một trận pháp kết giới tu tiên. Nơi này là đối phương do người tu tiên sáng lập ra, tất nhiên là có trận pháp kết giới bảo hộ. Hắn sở dĩ nhìn qua tưởng là vách núi đó là do tác dụng của ảo trận. Mà hắn không thể đột phá vào trong đó chính là kết giới bảo vệ khiến cho người ngoài hay các loại thú không thể tiến vào bên trong.

Động phủ có trận pháp bảo hộ tất nhiên là động phủ của người tu tiên bậc cao. Loại tu sĩ Luyện Khí Kỳ giống như Long Tiêu Diêu mà dám công kích trận pháp phòng ngự của tu sĩ cao cấp thì kết quả chỉ có thể là sẽ bị tu sĩ cấp cao gϊếŧ chết. Người tu tiên Luyện Khí Kỳ ở trước mặt tu sĩ cấp cao chẳng khác gì con kiến, đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội giải thích.

Tuy nhiên vận khí của Long Tiêu Diêu không tồi. Hiện tại động phủ này không có ai. Hắn đương nhiên không biết mình vừa đi dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan. Tuy nhiên nếu không thể đột phá tầng kết giới này thì hắn cũng không dám chần chừ nữa, lập tức trở về phía thành trấn.

Sau khi trở lại thành, Long Tiêu Diêu trước hết tìm một nhà trọ do phàm nhân mở ra mà nghỉ lại, lúc này mới mở bốn túi trữ vật ra xem xét thu hoạch. Bên trong túi trữ vật kẻ nọ treo bên hông có một số linh thạch cấp thấp và mười mấy pháp phù trung, cao cấp cùng với một công pháp Luyện Khí Kỳ thuộc tính kim Hoàng giai cao cấp, khiến hắn hơi thất vọng.

Nhưng sau đó Long Tiêu Diêu lại liên tục vui mừng. Ớ một túi trữ vật có hai bình đan dược, lại có tới hơn một trăm viên Tụ Khí Đan, còn có hơn ba trăm khối linh thạch cấp thấp, ba ngọc giản, mỗi cái đều là công pháp Huyền giai trung cấp thuộc tính kim cho Luyện Khí Kỳ, một bộ Dược Thảo Đại Toàn của Liên Hoa Đan Môn, một bản ghi chép các loại tài liệu luyện khí.

Trong một túi trữ vật khác có một số những tảng đá đủ loại, hẳn là tài liệu luyện khí, còn có một số vật phẩm thượng vàng hạ cám, bao gồm mười mấy ngọc giản ghi mười mấy loại công pháp, pháp khí và pháp phù. Nhưng túi trữ vật cuối cùng lại hơi quái dị, rõ ràng là bất đồng so với túi trừ vật bình thường.

-o0o-