Thú Thần Tu Tiên I

Chương 2: Cá chép vàng hóa rồng

Long Tiêu Diêu nhìn thấy cá chép vàng rơi ở phía trên Long môn không nén được cất tiếng hoan hô. Khoảnh khắc cá chép vàng nhảy lên, trong lòng hắn cũng âm thầm cầu nguyện: “Cá chép vàng, ngươi nhất định phải thành công. Chỉ cần ngươi có thể thành công vượt Long môn, ta cũng nhất định có thể bước trên con đường tu tiên. Để chúng ta cùng nhau sáng tạo kỳ tích nha!”

Lúc này nhìn thấy cá chép vàng thành công, Long Tiêu Diêu trong khi hoan hô thì trong lòng đột nhiên dấy lên hy vọng: Cá chép vàng nho nhỏ đều có thể bằng vào tinh thần kiên trì không từ bỏ, hoàn thành loại nhiệm vụ hầu như không có khả năng hoàn thành là vượt Long môn này, chính mình vì sao phải từ bỏ? Lúc này trong lòng hắn đối với cá chép vàng kia đã tràn ngập kính ý.

Ngay khi Long Tiêu Diêu nhìn lên Long môn ngẩn người, gió to đột nhiên nổi lên, trên bầu trời bay tới từng đóa mây rực rờ. Trên trời tiếng sấm vang lên, từng luồng tia chớp đánh lên phía trên Long môn, đồng thời mưa như trút nước từ không trung hạ xuống. Hắn vội vàng chạy về cái đình tàn phá tránh né cơn mưa to bất thình lình này.

Nói cũng lạ, trận dỏng tố này đến cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn. Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, bầu trời đã mây tan mưa tạnh, một cái cầu vồng bảy màu từ trên không bắn thẳng xuống.

Long Tiêu Diêu nhìn cầu vồng mỹ lệ trên bầu trời, thờ ra một hơi thật dài, tâm tình cùng trở nên vui sướиɠ. Giờ khắc này hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần không ngừng cố gắng nhất định hắn cũng có thể thành công.

Nhưng vào lúc này, Long Tiêu Diêu nghe được một tràng tiếng phì phì vang lên. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn xuống đất, không khôi nhảy dựng. Một con rắn nhỏ màu vàng dài một xích (33. 33cm) đang phun phì phì trước người hắn, nhìn thẳng vào hắn.

Long Tiêu Diêu biết độc trùng càng gặc sờ thì độc tính cũng càng mạnh. Kim Xà trước mắt này toàn thân lóe lên ánh vàng, nhìn qua có thể biết ngay là độc xà cực độc. Hắn gần như muốn co giò chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn còn nhịn xúc động trong lòng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì hắn từ trong sách biết được chỉ cần một khi mình cử động độc xà nhất định sẽ đuổi theo, công kích.

Kim Xà cũng không phát động công kích đối với Long Tiêu Diêu mà đứng ở trước người hắn không ngừng phát ra tiếng phì phì, rồi dùng thân thể cọ cọ hai chân hắn.

Long Tiêu Diêu cũng không dám hành động tùy tiện, chỉ quan sát nhất cử nhất động của Kim Xà. Đột nhiên hắn ngạc nhiên phát hiện trong mắt Kim Xà dường như phóng ra thần thái khác thường, giống như ánh mắt của người mà không phải ánh mắt thuộc về động vật.

Long Tiêu Diêu sửng sốt một lát, lập tức phát hiện ánh mắt này lại có vài phần tương tự cá chép vàng lúc trước, trong lòng máy động nói với Kim Xà:

- Kim Xà, ngươi là cá chép vàng vừa rồi biến ra sao?

Lúc Long Tiêu Diêu hòi lời này, tự mình cũng cảm thấy có vài phần vớ vẩn: Cá chép vàng sao lại biến thành Kim Xà. Cho dù truyền thuyết là thật, cá chép vượt Long môn cũng phải biến thành rồng chứ!

Tuy nhiên kết quả lại càng khiến Long Tiêu Diêu giật mình. Đầu của Kim Xà trước người hắn lại đong đưa lên xuống, dường như đang gật đầu. Hắn thấy thế tuy giật mình, nghi hoặc nhưng thấy Kim Xà vẫn không có ý công kích mình nên nửa tin nửa ngờ ngồi xụp xuống cẩn thận đánh giá Kim Xà.

Lười rắn trong miệng Kim Xà không ngừng phun ra, Long Tiêu Diêu nhìn Kim Xà nhỏ nhắn mỹ lệ không kìm nổi thò tay sờ cái đầu nhỏ của Kim Xà. Lười rắn nhỏ dài màu đỏ của Kim Xà chạm lên tay hắn khiến hắn sợ tới mức rụt tay lại. Nhưng hắn lập tức phát hiện Kim Xà cũng không có ý tứ thương tổn đến hắn chút nào, chỉ là tò vẻ vô cùng thân thiết với hắn. Hắn không khôi thầm cười mình nhát gan, một lần nữa sờ Kim Xà.

Kim Xà dùng lười không ngừng liếʍ tay Long Tiêu Diêu, sau đó lại thả người bỏ lên bàn tay phải hắn, dùng thân thể mảnh khảnh quấn quanh cổ tay.

Long Tiêu Diêu dùng tay trái trêu đùa Kim Xà. Hắn tuy không biết Kim Xà có phải do cá chép vàng biến thành như vậy nhưng thấy bộ dạng nó đáng yêu lại vô cùng thân thiết với mình như thế, trong đáy lòng cũng càng ngày càng thích con rắn nhỏ thoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớt này.

Ngay khi lòng cảnh giác của Long Tiêu Diêu hoàn toàn biến mất, Kim Xà đột nhiên há mồm cắn mạnh lên ngón giữa của hắn. Hắn căn bản không đề phòng biến hóa đột ngột này, trong lòng không khôi chợt lạnh, thầm tự trách mình quá dễ tin. Hiện giờ bị Kim Xà cắn thương, chỉ sợ mệnh nguy tại sớm tối.

Long Tiêu Diêu chung quy còn là đứa nhỏ 13 tuổi, đột nhiên gặp biến đổi đột ngột, chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, dường như đầu óc trống rỗng. Nhưng hắn CŨNG không vứt Kim Xà trên tay đi, hai chân cảm thấy nhũn ra, thân thể không khôi chậm rãi ngồi xuống đất.

Lúc này hành vi của Kim Xà càng thêm quái dị. Sau khi nó cắn ngón giữa của Long Tiêu Diêu nhưng lại dùng đầu của mình chạm vào, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương nhỏ lêи đỉиɦ đầu Kim Xà, lại thấm vào trong đầu nó.

Lúc này đầu óc Long Tiêu Diêu một mảnh hỗn loạn, cũng không chú ý tới hết thảy điều này. Nhưng ngay sau khi máu tươi thấm vào đầu Kim Xà, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên bóng dáng Kim Xà, dường như Kim Xà đang kêu gọi hắn ở trong đầu của hắn.

Trong tiếng kêu gọi của Kim Xà, đầu óc Long Tiêu Diêu dần khôi phục thanh tỉnh. Hắn còn có thể cảm giác được cơn đau truyền đến từ ngón tay nhưng lại không cảm giác chết lặng, thân thể dường như cũng không có gì không ổn. Càng làm cho hắn cảm giác kỳ quái chính là trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác thân thiết đối với Kim Xà, cũng không vì Kim Xà cắn hắn mà cảm thấy bất mãn.

Ngay khi Long Tiêu Diêu nghi hoặc khó hiểu, Kim Xà dùng lười liếʍ miệng vết thương trên tay hắn. Một lát sau, vết thương của hắn đã không hề cảm giác đau nữa, mà trong đầu dường như Kim Xà vẫn đang kêu gọi.

Đúng vào lúc Long Tiêu Diêu không biết làm thế nào đột nhiên một lão già từ không trung hạ xuống, sắc mặt lão già như vàng, râu bạc dài đến bụng, đang mỉm cười nhìn hắn cùng Kim Xà.

Long Tiêu Diêu trong lòng chấn động. Lão già từ trên trời hạ xuống khẳng định là một người tu tiên, chẳng lẽ cầu nguyện của mình sẽ thành sự thật? Đây chính là cơ duyên tu tiên của mình?

Lão già nhìn Long Tiêu Diêu, mỉm cười nói:

- Tiểu bằng hữu. Không phải sợ, ta không có ác ý.

Sau đó, lão già đưa tay vỗ đầu Kim Xà nói:

- Đứa nhỏ ngoan, ngươi thật sự thành công rồi. Ta cảm thấy cao hứng cho ngươi.

Long Tiêu Diêu nghe vậy ngạc nhiên nói:

- Lão thần tiên, Kim Xà là đứa nhỏ của người?

Lão già cười nói:

- Tiểu hữu không cần kinh ngạc, nó chính là con cháu của ta. Lão phu cũng không phải nhân loại, chính là tộc trưởng Lý tộc (tộc cá chép), cũng chính là yêu tu trong miệng người tu tiên nhân loại các ngươi. Tuy nhiên ta đã đạt đến cấp mười cho nên có thể biến hóa thành hình người.

Long Tiêu Diêu không biết cái gì là yêu tu cũng không tin lão già hiền lành trước mắt mình lại là yêu tinh cá chép aì. Nhưng lúc này hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ ngây ngốc nhìn lão già.

Lão già nhìn Long Tiêu Diêu đang cứng mồm líu lưỡi, bình tĩnh nói:

- Ta biết tiểu hữu không tin lời lão hủ, hơn nữa trong lòng cùng có rất nhiều nghi vấn đối với chuyện vừa xảy ra. Tiểu hữu không cần nóng vội, lão hủ trước giải thích chuyện vừa xảy ra một chút.

Nguyên lai cá chép vàng nhỏ là con cháu của vương giả Lý tộc, nguyên bản đã sống năm ngàn năm đạt tới yêu thú cấp chín nhưng nó dứt khoát vứt bỏ một thân tu vi, thử vượt qua Long môn. Vừa rồi nó vượt qua Long môn trải qua lôi điện tẩy lễ, đã hoàn thành quá trình hóa rồng.

-o0o-