Thú Thần Tu Tiên I

Chương 1: Nhảy lên Long môn

Lưới của ngư nhân chụp xuống lập tức vây mấy chục con cá chép đã kiệt sức vào trong lưới. Trên mu bàn tay ngư nhân nổi lên từng sợi gân xanh, dưới chân phát ra thanh âm của ma sát, cái lưng vốn cao ngất đã khom xuống. Đúng là ngư nhân đang cật lực thu lưới.

Tuy rằng cá chép trong lưới đã gần kiệt lực nhưng mắt thấy sắp vào lưới thì đều dùng hết toàn lực đâm vào lưới ý đồ phá vây mà ra.

Một mẻ lưới này của ngư nhân thu hoạch cực kỳ phong phú, mặc dù đàn cá đang giãy dụa khiến cho thu lưới cố sức vạn phần nhưng trên khuôn mặt ngăm đen đầy nếp nhãn của hắn đã lộ ra nụ cười. Thu hoạch một mẻ này ít nhất có đến mấy chục con cá chép béo mập, có thể bán trên thị trường với giá hai lạng bạc, sau đó mua về bốn con heo con, sau khi tới mùa thu một con heo có thể đổi mười gánh gạo.

Lúc này Long Tiêu Diêu đã đi tới bên cạnh ngư nhân, nhìn ngư nhân cố sức kéo lưới đánh cá lên mặt nước từng chút một. Không phải hắn không muốn hỗ trợ mà hắn chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, chỉ sợ cho dù ra tay cũng làm vướng chân vướng tay thêm.

Gần nửa chén trà qua đi (~10phút), ngư nhân gian nan kéo lưới đánh cá lên bờ. Hắn bất chấp mệt nhọc, nhanh chóng ném từng con cá chép trong lưới vào sọt cá thật lớn.

Long Tiêu Diêu liếc mắt liền thấy được con cá chép màu vàng kia. lúc này nó đang giãy dụa một cách bất lực ở trong lưới. Sở dĩ Long Tiêu Diêu đi tới bờ sông chính là vì xem cá chép vàng này có bị ngư nhân bắt được hay không. Hắn nhìn cá chép vàng, đột nhiên thấy được cập mắt nó phát ra thần thái giống như mắt người, trong đó dường như bao hàm không cam lòng và quật cường.

Long Tiêu Diêu đột nhiên cảm thấy con cá chép vàng này giống hệt như mình, biết rõ không có khả năng tu tiên nhưng vẫn kiên trì không chịu từ bỏ. Hắn sinh ra đồng tình mãnh liệt với cá chép, từ trong túi tiền bên hông lấy ra hai mươi đồng tiền, nói:

- Trương thúc, có thể bán con cá chép vàng này cho cháu không?

Ngư nhân kia cũng biết Long Tiêu Diêu. Từ khi gia tộc họ Long trở thành giàu có nhất Long Môn trấn, người của Long gia liền mắt cao hơn trán, cũng không cùng qua lại với người nghèo của Long Môn trấn. Chỉ có vị công tử bị Long gia coi là phế vật này vẫn giữ nguyên thái độ nho nhã lễ độ với mọi người. Bởi vậy ấn tượng của ngư nhân đối với Long Tiêu Diêu vẫn rất tốt.

Mùa này một con cá chép trên thị trường chỉ có thể bán được năm đồng, cá chép vàng dù rất thưa thớt cho dù bán đắt hơn một chút nhưng cũng sẽ không đến hai mươi đồng. Vì thế, ngư nhân nói:

- Tiểu Long, không cần nhiều như vậy, mười đồng là đủ rồi.

Long Tiêu Diêu không nói hai lời nhét cả hai mươi đồng vào trong tay ngư nhân rồi cúi người vốc cá chép vàng từ trong lưới lên.

Cá chép vàng vốn ra sức giãy dụa lúc này dường như đã không còn sức lực, chỉ khẽ uốn éo thân thể trong tay Long Tiêu Diêu, cặp mắt thần thái sáng láng lại nhìn chằm chằm Long Tiêu Diêu.

Long Tiêu Diêu thật cẩn thận nâng cá chép vàng, nói với cá chép vàng căn bản không hiểu tiếng người:

- Cá nhỏ à, chẳng lẽ ngươi không biết chưa từng có một con cá chép nào có thể nhảy lên Long môn? Vì sao không chịu từ bỏ. về sau ngươi phải cẩn thận một chút, không nên lại bị người khác bắt nữa.

Nói xong Long Tiêu Diêu nhẹ nhàng thả cá chép vàng xuống sông. Ngư nhân thấy thế sửng sốt, hắn không nghĩ tới Long Tiêu Diêu mất hai mươi đồng mua cá chép vàng lại chỉ vì phóng sinh.

Tuy nhiên ngư nhân lại bắt đầu bận rộn đem cá chép còn lại trong lưới đánh cá ném hết vào sọt. Hành vi của vị công tử Long gia này bình thường ở trong mắt ngư nhân vốn cổ quái, bất kể Long Tiêu Diêu làm cái gì cũng sẽ không khiến ngư nhân giật mình ngược lại cho rằng đây chỉ là hành vi phá sản của kẻ có tiền.

Cá chép vàng bị thả xuống sông cũng không lập tức rời đi mà bơi ở gần bờ một vòng rồi từ trong nước nhảy lên, ở trong không trung lắc đầu vẫy đuôi dường như đang gật đầu nói cảm ơn Long Tiêu Diêu.

Long Tiêu Diêu phất tay hướng cá chép vàng đang nhảy lên:

- Cá chép nhỏ à, không cần khách khí. Sau này ngươi phải bảo trọng.

Dường như cá chép vàng nghe hiểu lời của Long Tiêu Diêu, lại bơi một vòng rồi mới bơi đi xa xa. Lúc này ngư nhân cũng đã thu toàn bộ cá chép trong lưới vào sọt. Nguyên bản hắn đã kéo lưới hai lần, hiện giờ hai sọt cá lớn đều đã đầy, hắn thu lưới đánh cá, cõng hai sọt cá nặng trịch rạo rực về nhà.

Mọi người của Long Môn trấn đều rất thành thật chất phác, bọn họ cũng không tham lam. Tuy rằng Long môn tụ tập rất nhiều cá chép nhưng mỗi ngày bọn họ chỉ đánh hai sọt. Có lẽ bọn họ không hiểu cái gì là tát ao bắt cá nhưng bọn họ biết nếu năm nay bắt sạch cá thì sang năm thậm chí là sau này sẽ không có nhiều cá chép như vậy để bọn họ bắt nữa.

Lại qua chừng thời gian một bữa cơm, hai ngư nhân khác ở bờ sông cũng thắng lợi trở về. Bờ sông ồn ào đã khôi phục bình tĩnh, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy cuồn cuộn. Long Tiêu Diêu lại cầm sách lên, quay người đi trở về trong ngôi đình tàn phá nguyên bản đọc sách, tính toán thừa dịp trước khi trời tối xem hết nội dung còn lại.

Nhưng chính vào lúc này Long Tiêu Diêu đột nhiên phát hiện con cá chép vàng vừa mới được mình thả đi lại về đến thác nước Long môn, gian nan xông lên phía trên.

Lần này lộ tuyến tiến lên của cá chép trở nên giống như hình chữ chỉ (Z), thân thể vặn vẹo đong đưa, cái đuôi không ngừng dùng lực vẫy, thi thoảng còn vượt lên trên mặt nước, vảy trên người lóe lên óng ánh như hoàng kim dưới ánh mặt trời.

Long Tiêu Diêu buông quyển sách trong tay, không tự giác đi lên vài bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cá chép vàng đang ra sức phấn đấu trong thác nước Long môn, không khôi khẽ lắc đầu lẩm bẩm:

- Ôi, tiểu tử thật kiên cường, thế mà lại nghĩ ra biện pháp đi hình chữ chi. Nhưng vượt Long môn chỉ là truyền thuyết mà thôi, ngươi lại chấp nhất như thế. Thật không hiểu ngươi là thông minh hay là ngốc!

Lúc này cá chép vàng đã vượt được một nửa độ cao, nhưng theo ngược dòng lực lượng của cá chép vàng không ngừng tiêu hao, tốc độ của nó cũng càng ngày càng chậm, lộ vẻ rất cố sức.

Tuy Long Tiêu Diêu cho ràng cá chép vàng căn bản không thể nhảy lên Long môn nhưng trong lòng vẫn kỳ vọng cá chép vàng có thể thành công, tựa như hắn thẳng cho tới hôm nay vẫn còn ảo tường có thể trở thành người tu tiên. Tuy rằng hắn biết đó gần như không có khả năng nhưng trong lòng lại chưa từng mất hết hy vọng, vẫn chờ mong có một ngày kỳ tích phủ xuống.

Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, cá chép vàng lại bơi tới vị trí lần trước kiệt lực. Lần này bởi vì cá chép bơi hình chữ chỉ cho nên không có ngừng lại, lại nỗ lực ngược lên được khoảng nửa thước.

Nhưng cá chép vàng cùng chỉ làm được đến mức này, nó lại mất lực lượng tiến về phía trước. Tuy rằng nó vẫn còn đang kiên cường vẫy đuôi nhưng khó tiến thêm nửa bước.

Lần này nó không chút do dự đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể nhảy khôi mặt nước, thân thể màu vàng vặn vẹo đong đưa bổ nhào về phía trước. Lúc này nó giống như một con chim nhỏ màu vàng, muốn nhảy vượt Long môn trước mặt.

Trái tim của Long Tiêu Diêu cùng treo lên theo cá chép vàng, hai tay khẩn trương nắm chặt, dường như hắn cùng đang trợ giúp cá chép vàng dùng sức. Lần này thời cơ cá chép vàng nhảy lên vừa đúng, không ngờ như nhất phi trùng thiên nhảy lên Long môn.