Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 170: Lại song tu

Hồng Ảnh vừa nói xong tức thì khiến cho ba gã gia hỏa kia thiếu chút nữa thì té xỉu, hận không thể đem nàng đánh cho mông đít nở hoa(Biên: lại chém =)) ), đem Ngộ Đạo Trà súc miệng? Việc này không thể dùng hai từ phung phí để hình dung được.

Cũng may là chưởng viện vốn yêu thương khuê nữ, thấy tình thế có vẻ không ổn, nên vội vàng nói tránh đi: “Tiểu Bàn, tiểu tử ngươi thật là có phúc khí, tự nhiên lại có Ngộ Đạo Trà, còn không mau đem tới cho ba vị tiền bối, các ngài chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi.”

Vừa nghe xong, trong đầu Tiểu Bàn liền hiện nên vô số ý niệm, đó là không thể để cho bọn họ biết được trong tay mình có một gốc Ngộ Đạo Trà, bằng không hậu họa thật khó có thể lường được. Dù sao thì vật cũng ở trong tay mình, sau này sớm muộn gì cũng sẽ có lợi, tạm thời cũng không cần phải nóng lòng.

Vì thế hắn liền lập tức giả bộ buồn bực, bất đắc dĩ nói “ Trong tay ta cũng không còn Ngộ Đạo Trà, đây là chút cuối cùng.”

“Ân, tại sao có thể như vậy?” Ba lão gia hỏa vừa nghe xong liền có chút nóng nảy, mình vất vả, cực khổ với tìm được bảo bối để đột phá bình cảnh, như thế nào mà lại hết.

Tiểu Bàn cũng không dám chậm chạp, vội vàng giải thích: “Là như vậy, mấy thứ này đều là do tiểu bối lấy được trong túi trữ vật của Phượng Minh Lão Ma, thứ này hình dạng xấu xí, linh khí cũng thưa thớt, hơn nữa nó cũng chỉ có không đến hai lượng, vì thế tiểu bối lúc đó không để ý đến, sau này mới nhớ đến lấy ra uống, không sai biệt lắm cũng chỉ mới vài lần.”

“Không sai biệt lắm là bao nhiêu?” Lão già râu dê vội vàng hỏi.

“ Có còn dư chút nào không?” Lão già hói đầu cũng vội vàng kêu lên.

“ Còn thừa bao nhiêu ta cũng muốn mua hết.” Lão già mặt đỏ cũng không kém, thét lên.

“ Cái này… trong tay ta quả thực không có, Tiểu Bàn bộ dáng buồn rầu nói, kỳ thật hắn biết Hồng Ảnh vẫn còn một chút, nhưng hắn cũng không biết được Hồng Ảnh có ý định gì với lá trà đó không, vì thế liền không nói ra, miễn cho người ta nghĩ rằng mình cố tình giữ lại, để sau đó bị mấy lão gia hỏa này cuớp đi.

Bất quá, Hồng Ảnh hiển nhiên không phải là loại người có tâm cơ như vậy, vừa thấy Tiểu Bàn bị ba lão nhân kia hỏi đến đầu mướt mồ hôi, vội vàng giải thích nói: “hắn đúng là không còn lá trà, nhưng ta còn một chút.”

“Ngươi có?” ba lão già ngay lập tức buông tha cho Tiểu Bàn, bao vây lấy Hồng Ảnh.

“Đúng vậy, mấy hôm trước Bàn ca xuất ra thứ này mời ta, ta uống thử thấy cũng không tệ lắm, vì thế mới xin ca ca tặng cho ta một nửa.” Hồng Ảnh cười nói.

“ Ai nha nha, Bàn ca ca của ngươi thật là ghê gớm a, chỉ phẩy tay cũng đã xuất ra cả núi vàng a” Lão già râu dê rung đùi đắc ý nói.

“ Quản hắn làm gì, ta chỉ muốn có Ngộ Đạo Trà.” Lão già hói đầu lập tức cười ha ha, nói “ Hồng Ảnh, ta biết ngươi rất tốt, có thể hay không đem lá trà bán cho sư thúc tổ a? Ta đảm bảo sẽ đưa cho ngươi một kiện bảo bối tốt”

“Cút ngay, chỉ với một kiện bảo bối mà cũng muốn đổi lấy Ngộ Đạo Trà sao? Con người ngươi sao lại có thể hẹp hòi như vậy chứ, cùng là phận trưởng bối ta cũng cảm thấy xấu hổ thay đó” Lão già mặt đỏ đứng phía sau vội nói với Hồng Ảnh “ Đừng nên để ý tới tên gia hỏa không đứng đắn kia, ngươi hãy đem Ngộ Đạo Trà bán cho ta nhé,chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ đem cho ngươi hai kiện linh bảo, hơn nữa còn để chúng nhận ngươi.”

Hai người kìa vừa nghe thấy vậy, liền vội vàng tăng giá theo.

Hồng Ảnh bị bọn họ nói đến hoa mắt váng đầu, cuối cùng chịu không nổi, hô to: Được rồi, được rồi đừng nói nữa, ta chia cho mỗi người một phần, chỗ còn lại sẽ giao cho phụ mẫu lưu trữ, ai cũng không đưa.”

Vừa nghe Hồng Ảnh nói như vậy, ba người lập tức cũng không hô nữa. Thứ nhất là Hồng Ảnh phân phối vô cùng công bằng, thứ hai là dù sao thì Ngộ Đạo trà cũng không phải ít, vận khí tốt như vậy cũng đủ để cho bọn họ đột phá được bình cảnh trước mắt.

Cho nên bọn họ vô cùng vừa lòng, đều gật gật đầu đồng ý, sau đó liền phát ra một đạo thần quang, bao lấy Hồng Ảnh cùng Chưởng Viện hai người, chợt lóe lên rồi biến mất. Hiển nhiên là dẫn bọn họ về nhà lấy Ngộ Đạo Trà, ba cái lão gia hỏa này vốn đã nóng lòng không chờ đợi được

..........

Chờ bốn người bọn họ rời đi, Thủy Tĩnh mới chậm rãi đi đến bên người Tiểu Bàn, cười nói: “Sư huynh, ít có khi có dịp nhàn rỗi thế này, người không muốn mời ta dùng trà sao?”

Tiểu Bàn lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng duỗi tay nói “ Sư muội mời ngồi, để ta lấy trà cho ngươi.”

Nói xong Tiểu Bàn vội vàng lấy ra một chén , rót một ly đưa cho Thủy Tĩnh. Sau đó cười khổ nói: “Ta thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ đến thứ đồ chơi này lại đáng giá đến như vậy, nếu biết trước thì ta đã sớm mời sư muội đến cùng nhau thưởng thức rồi.”

“ Sư huynh thật sự có ý này sao?” Thủy Tĩnh mỉm cười nói.

“Đương nhiên” Tiểu Bàn không chút xấu hổ nói.

“Ha ha, nếu đã như vậy thì sau này tiểu muội muốn tìm sư huynh để uống trà thì huynh cũng không được tiếc rẻ a?” Thủy Tĩnh cười tủm tỉm cười nói: “A đúng rồi, người ta chỉ thích uống Ngộ Đạo trà.”

Tiểu Bàn vừa nghe xong, đầu tiên có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu ra bí mật của mình đã bị người khác phát giác. Nàng chắc chắn biết là bản thân mình còn rất nhiều Ngộ Đạo trà vì thế nên mới nói vậy.

Tiểu Bàn biết trước Tiểu Chu Thiên Mai Hoa Dịch Số của Thủy Tĩnh thì mình có muốn nói dối cơ bản cũng không được. Vì thế hắn liền cười khổ nói “ Sư muội cứ yên tâm, nếu sư huynh có nhất định sẽ mời sư muội.”

“Đa tạ sư huynh” Thủy Tĩnh cười nói, sau đó nàng khoát tay cầm chén trà, cười “ Như thế thì Thủy Tĩnh xin tá hoa hiến phật, lấy trà thay rượu, kính sư huynh một lý”

Tiểu Bàn vừa nghe vậy, lập tức cười lớn, nâng ly trà lên cùng Thũy Tĩnh khẽ chạm ly, sau đó cười nói: “Cạn”

Hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau cầm ly Ngộ Đạo trà một hơi uống sạch.

Tiếp theo, trong đầu bọn họ liền cảm thấy một trận thanh tỉnh, ánh mắt của hai người không tự chủ được cùng giao tiếp một chỗ, trong đầu vang lên oanh một tiếng, sau đó liền chìm vào trong thần công ý cảnh.

Nơi Tiểu Bàn đi tới ánh trăng mông lung chiếu trên mặt nước làm hắn có cảm giác như thời gian, không gian chung quanh tựa hồ như vận chuyển theo một quy tắc vô cùng huyền diệu. Đúng là:

Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?

Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?

Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,

Giang nguyệt niên niên chích tương tự.

Dịch nghĩa: Thiên Băng

Vừa mới lúc nào mới nhìn thấy trăng?

Sao trăng lại chiếu bóng người?

Nhân sinh thay đổi liên tục không dứt,

Chỉ có trăng mãi vẫn như thế.

Dịch thơ: Thiên Băng

Sông ấy ngày xưa sao thấy trăng?

Trăng soi bóng ai đẹp vĩnh hằng?

Nhân sinh thay đổi vô cùng tận,

Chỉ còn lại sông và ánh trăng.

Mà Thủy Tĩnh lại thấy một mớ hỗn độn, ở trong này tất cả đều sinh trưởng, địa, phong, thủy, hỏa tất cả các loại vật chất đều tồn tại, gắn bó cùng thiên địa. Thủy Tĩnh hoàn toàn đắm chìm trong đó, hiểu được mọi thứ.

Tiểu Bàn cùng Thủy Tĩnh hai người, bởi vì một ly Ngộ Đạo trà không ngờ lại lâm vào cảnh giới song tu, vì thế đối với Thiên đạo lại càng thêm hiểu rõ.

Trong lúc Tiểu Bàn cùng Thủy Tĩnh song tu (Người dịch: nguyên văn anh tác giả ghi là Hồng Ảnh, nhưng hồng Ảnh đi theo mấy anh già rồi, thì song tu thế mợ nào được, chắc là nhầm lẫn), ba lão giả đã đem Hồng Ảnh cùng Chưởng Viện đi đến nơi, ba người bọn họ vốn rất sốt ruột nên ngay cả lễ nghi cũng bỏ qua, trực tiếp đem hai người đi vào trong.

Thanh quang chợt lóe lên, sau đó mấy người bọn họ đã đi vào trong, lúc này mới nhìn thấy chưởng viện phu nhân đang ngồi ở trên giường, đôi chân đang nằm trong một cái chậu nước nóng, bên cạnh là hai nha hoàn, đang tỷ mẩn kỳ cọ.( Người dịch: cái này hay, mình thích hĩ hĩ:88: nếu kỳ cọ chỗ khác thì càng tốt.)(biên: cụt rồi nhép ơi, thích cũng không làm được gì đâu :61:)

Điều này làm cho ba vị trưởng bối vô cùng buồn bực, bọn họ đều là cao nhân, hôm nay lại nhất thời vô ý, xông vào nội thất, lại còn thấy cảnh vãn bối rửa ráy, điều này thật sự quá mức thất lễ. Vì thế ba người ngượng đến mức không hẹn mà cùng quay mặt đi, làm như chưa có nhìn thấy cái gì hết. Nhưng bọn họ bản thân là Phân Thần kỳ cao thủ, như thế nào mà lại không thấy được a?

Còn chưởng viện phu nhân thì vô cùng hoảng sợ, còn tưởng là địch nhân đến, phi kiếm trong tay thiếu chút nữa thì phi ra ngoài. Cũng may là cuối cùng liền nhận ra đó là ba vị trưởng bối, vội vàng thu hồi phi kiếm đồng thời đem váy buông xuống, che đi đôi chân trắng muốt của mình.

Sau đó nàng liền xấu hổ cười khổ nói: “Tham kiến ba vị sư thúc”

“Khách khí, khách khí.”

“Không cần đa lễ.”

“Ngươi ngồi là được rồi, không cần đa lễ.” Ba vị trưởng bối vội vàng xua tay nói.

Bọn họ khách khí như vậy, ngược lại còn làm cho chưởng viện phu nhân lo lắng, trong tâm thầm nghĩ, ba lão gia hỏa này xưa nay vốn nổi tiếng nghiêm khắc, cho nên mới bị thường xuyên cắt cử đến bên ngoài quản giáo đệ tử của Biệt Viện. Nhưng từ khi nào mà bọn họ lại trở lên tốt như vậy?”

Chưởng Viện thấy phu nhân nhất thời ngơ ngác, liền vội vàng đứng ra nói giúp ba vị trưởng bối vốn đang không biết mở miệng thế nào: “Phu nhân, Hồng Ảnh mấy hôm trước có mang về một ít trà đúng không? Ba vị trưởng bối muốn mua lại chỗ trà đó”

“Ai nha.” Học Viện phu nhân vừa nghe xong liền tỏ vẻ không hài lòng, lập tức trách cứ nói: “Cái loại trà như thế ngươi làm sao lại có thể đưa cho ba vị trưởng bối được, ta nơi này có chuẩn bị một loại trà thượng hàng.”

Hiển nhiên là chưởng viện phu nhân đã hiểu sai ý, còn tưởng rằng Học Viện muốn mình hiến vật quý cho nên vì không muốn trượng phu xấu mặt, nàng mới vội vàng nói như thế.

Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, khi vừa nói ra khỏi miệng ba vị lão già đã sớm không còn kiên nhẫn liền cùng nhau hét to lên.

Trong đó lão già râu dê cơ hồ như kích động nhất: “Đừng, đừng, đừng, chúng ta dẫn Hồng Ảnh về là để lấy loại trà kia.”

Học Viện phu nhân vừa nghe xong, liền vô cùng bối rối, không biết là có chuyện gì xảy ra, đành phải nói: “Loại trà này linh khí thưa thớt, vị nhạt nhẽo, như thế nào mà có thể dâng lên ba vị trưởng bối?”

“Ngươi đừng nói lời vô nghĩa nữa.” Lão già hói đầu sốt ruột nói: “Mau lấy ra đi, ngươi muốn ta tức chết sao.”

Học Viện phu nhân vừa nghe xong, nhất thời không biết làm gì nói

“ Nhưng…”

“Phu nhân, đừng nhưng nhị gì nữa.” Chưởng Viện vừa trông thấy tình huống này, cũng không nhịn được sốt ruột nói: “Các vị trưởng bối nếu muốn lấy loại trà đó, thì nàng mau lấy ra, còn dài dòng làm gì?”

Học Viện phu nhân nghe xong, sắc mặt lập tức trở lên khó coi, sau đó cười khổ nói: “Phu quân, không phải ta dài dòng, lá trà kia thật sự là ta không cầm ra được?”

“Cái gì?” Mọi người vừa nghe xong, tức thì liền chấn động.

“Như thế nào mà lại không cầm ra được?” Lão già râu dê sắc mặt vạn phần lo lắng nói: “Lá trà đâu? Ngươi mang đi đâu rồi?”