Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 169: Ngộ Đạo Thần Trà

Cuối cùng, học viện phu nhân nhìn thấy Tiểu Bàn quả thực là có nỗi khổ riêng, nàng liền ngăn cản sự nổi giận của chưởng viện, sau đó cười khổ nói: “ Quên đi, hài tử, ta hiện tại không ép con, dù sao thì chúng ta cũng còn thời gian. Qua mấy ngày nữa Phân Viện sẽ phái người đến kiểm tra tư chất của Hồng Ảnh, chỉ sau khi xác nhận thì chúng ta mới có thể rời đi, ta hy vọng trong mấy ngày này ngươi hãy ngẫm lại cho tốt, đến lúc đó nói cho ta được không?”

Kỳ thật Tiểu Bàn đã muốn cự tuyệt nàng, nhưng người ta dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa lại khéo léo nói như vậy, cho nên hắn chỉ có thể cười khổ đáp ứng, sau đó liền cáo từ rời đi.

..........

Sau khi rời khỏi nội viện, Tiểu Bàn liền đi về U Vân Tiểu Trúc của mình, đột nhiên lại nhớ đến cây trà kỳ dị mà mình tìm được ở Thiên Thúy Bình.

Mặc dù nó không có ẩn chứa linh khí cường đại, không bằng cả danh trà của Tu chân giới, nhưng trời sinh nó lại có thái cực đồ án vô cùng huyền bí làm cho Tiểu Bàn vô cùng hiếu kỳ, hắn thầm nghĩ, thứ này mặc dù không phải là linh đan diệu dược gì, nhưng trong đó chắc chắn phải ẩn chứa thiên đạo chi lý, ít ra cùng có thể tham khảo.

Nảy ra ý này, Tiểu Bàn liền ngắt lấy một ít lá trà, sau đó, muốn thử xem tư vị của nó khi đem pha trà sẽ như thế nào.

Đương nhiên, bản thân Tiểu Bàn cũng không hề biết cách pha chế trà, nhưng hắn lại không bận tâm lắm về việc này, bởi vì hắn có cửu mỹ đồ, đều là cường giả phân thần hậu kỳ, các nàng khi còn sống đều có hơn một ngàn năm tuổi thọ, sống lâu như vậy, sự hiểu biết tất nhiên là vô cùng phong phú, về trà nghệ thì càng không phải nói, chín mỹ nữ khi còn sống ai cũng đều là cao thủ về trà đạo, chút việc nhỏ nhoi như vậy không thể làm khó các nàng.

Tiểu Bàn phất phất tay, giao cho các nàng làm, chỉ vài ngày sau hắn đã có hai lượng(lạng) hảo trà. Nhưng khi giao trà cho hắn những vị Thiên Dục Ma Nữ này lại nói với hắn là loại lá trà này mặc dù các nàng có nghe nói qua, nhưng tựa hồ như chưa hề được gặp bao giờ, khiến cho các nàng vô cùng kinh ngạc.

Tiểu Bàn nghe xong, cũng không biết làm thế nào, phải biết rằng những mỹ nữ này khi còn sống đã du lịch rất nhiều nơi trong thiên hạ, không có loại trà nào mà chưa gặp qua, nhưng cũng có thể do các nàng bị luyện chế thành pháp bảo đã trên vạn năm, nên trí nhớ nếu có hơi lộn xộn cũng là chuyện bình thường.

Sau khi có được trà, Tiểu Bàn liền hưng phấn pha một chung, sau khi uống xong hắn liền cảm thấy nếu so hương vị mà nói thì cũng không có gì khác biệt lắm so với những loại trà mà hắn từng dùng qua.

Nhưng điều khiến Tiểu Bàn ngạc nhiên lại là sau khi hắn dùng trà xong, liền cảm giác thấy tư duy của mình trở nên vô cùng thanh tịnh, vô luận là nhìn vật gì cũng có thể thấy được sự huyền diệu chất chứa trong nó.

Tiểu Bàn cũng không biết đây là chuyện gì, nghĩ rằng đó là do lá trà đặc biệt này tạo ra, vì thế hôm sau khi cùng Hồng Ảnh đi dã ngoại liền đem nó ra giới thiệu với nàng.

Đương nhiên hắn cũng không dám nói quá trình đoạt được, mà chỉ nói rằng là trong di bảo của Phượng Minh lão ma để lại, dù sao thì số đồ của Phượng Minh lão ma lưu lại cũng không phải chỉ là một kiện.

Hồng Ảnh vừa nghe nói là bảo vật do tu sĩ Nguyên Anh kỳ để lại, liền vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng nhấm nháp, lát sau ngọc thủ hướng về phía Tiểu Bàn chĩa đến, ý muốn xin thêm, Tiểu Bàn tự nhiên cũng không keo kiệt, tiện tay liền cho nàng một hạp,chiếc hạp đó cũng chính là hộp đựng Huyền Linh qủa, vừa vặn có thể cất được một hai lá trà, Hồng Ảnh cũng không để ý, tiện tay thu lấy, sau đó cùng Tiểu Bàn hảo hảo chơi đùa.

..........

Niềm vui thường trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, bảy, tám ngày đã trôi qua, trong những ngày này Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh tìm được một địa phương phong cảnh đẹp đẽ, yên tĩnh.

Tiểu Bàn phụ trách nướng Vô Nhãn Ngư cùng Linh Cô, còn có cả những nguyên liệu nấu ăn mang theo người, còn Hồng Ảnh thì lo pha trà.

Bản thân là một siêu cấp tài chủ ( ý nhiều tiền) nên Tiểu Bàn cũng không hề tiếc tiền, dụng cụ pha trà của hắn là một ấm trà làm từ Phỉ Thúy, hoa văn trên ấm trà được điêu khắc vô cùng đẹp đẽ, tinh xảo.

Khi lá trà được ngâm vào nước sôi liền tạo ra một cảnh tượng vô cùng mê người, mà sau khi được rót từ ấm trà sang chén lại còn có thể thấy được bích lục thần quang thỉnh thoảng lóe lên, trải qua sự tinh lọc của ngọc bích Phỉ Thúy , nước trà trở nên vô cùng tươi mát, giống như những giọt thiên thủy từ trên trời rơi xuống.

Thưởng thức Vô Nhãn Ngư cùng Linh Cô, sau đó lại nhấm nháp trà thơm, đây đúng là một loại hưởng thụ phi thường sảng khoái, chẳng qua tiểu quỷ Hồng Ảnh này sau khi ăn xong liền dùng nước trà để xúc miệng, khiến cho Tiểu Bàn dở khóc dở cười. Bất quá hắn cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là lá trà thôi mà, có gì mà phải xoắn? (Biên: lại thêm một dịch giả bựa nữa :61: )

Tay cầm hai con Vô Nhãn Ngư béo ngậy vừa nướng xong, Hồng Ảnh dung trà thủy súc súc miệng, sau đó liền há mồm định cắn.

Nhưng ngay lúc đó, Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh liền thấy bốn đạo thần quang chợt lóe lên,sau đó trước mặt bọn họ liền xuật hiện năm người.

Năm người này tới cực kỳ đột ngột, tựa như thuấn di mà tới vậy, điều đó chứng tỏ đạo pháp của bọn họ vô cùng cường đại.

Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh đều vô cùng sửng sốt, còn tưởng là địch nhân đến, Phượng Minh Đao cùng Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm toàn bộ đều bay ra, cẩn thận đánh giá địch nhân.

Nhưng khi bọn họ nhìn kỹ lại liền lập tức nhận ra hai trong số năm người này, một người là chưởng viện, còn người kia là Thủy Tĩnh, ba người còn lại đều là lão nhân, trên người đều vận một bộ thanh sắc đạo bào hết sức bình thường, không có chút gì hoa lệ, trên người bọn họ cũng không phát ra linh áp cường đại, nhưng Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh vẫn cảm nhận được bọn họ đều là những kẻ bất phàm.

Sở dĩ có cảm giác như vậy cũng là vì lúc này Chưởng Viện, không còn dáng vẻ của một người đứng đầu môn phái, không ngờ lại cung kính đứng đằng sau ba lão nhân kia, tình cảnh này làm cho người khác có chút ngạc nhiên, giống như một bên là gia trưởng nghiêm khắc, người kia lại là một hài tử cứng đầu, có thể làm cho chưởng viện biểu hiện ra như vậy, há có thể là phàm nhân?”

Nhìn thấy ba lão nhân quái dị này mang theo Thủy Tĩnh cùng chưởng viện xuất hiện ở đây, Tiểu bàn cùng Hồng Ảnh không nhịn được, trong khoảnh khắc cũng có chút ngây người.

Chưởng viện thấy thế, vội vàng nói “ Còn thất thần cái gì? Sao còn chưa mau tới bái kiến ba vị tiền bối của bổn môn a?”

Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh lúc này mới tỉnh ngộ đi tới, vội vàng chắp tay lại thi lễ, ngữ khí vô cùng cung kính.

Nhưng điều kỳ lạ lại là, ba vị lão giả đó lại không hề để ý đến Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh đang khom người thi lễ, ánh mắt của cả ba không ngờ lại hướng đến hai chén nước trà ở phía bên kia.

Chứng kiến tình cảnh này, tất cả mọi người đều có chút ngẩn người, phải biết rằng, ba người này thân tuy là trưởng bối nhưng cũng không nên thất lễ như vậy a? Vãn bối hành lễ với mình, chí ít thì mình cũng phải đáp lễ, không thể ngay cả người khác cũng không thèm nhìn như vậy, đây quả thực là có chút quá khinh người a?

Huyền Thiên Đạo Tông đã truyền thừa hơn mười vạn năm, quy củ vô cùng nghiêm khắc, đối với lễ nghĩa lại càng hà khắc, vô luận đối với ai cũng vậy. Nhưng hành động của ba người này hôm nay quả là có chút quá đáng, chỉ sợ nếu truyền ra ngoài thì điều tiếng có lẽ cũng sẽ không ít.

Ngay cả chưởng viện lúc trước luôn sợ hãi, nhưng cũng không nhịn được sinh ra một chút thất vọng với ba người. Mà Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh lúc này đã sớm nghiến răng nghiến lợi.

Bất quá, đúng lúc này, một người tựa hồ như giật mình tỉnh lại, đột nhiên mở miệng nói: “Ai nha, lão phu nhất thời thất thố, quên mất hai tiểu bối, thất lễ, thất lễ, hài tử mau đứng lên đi.”

“Hắc hắc, đúng vậy, đúng vậy, có chút thất lễ a” Hai người còn lại lúc này mới mở miệng, giọng nói vô cùng hòa ái.

Hai câu này nói ra, quả thật là có phong phạm của tiền bối cao nhân, khiến cho Chưởng viện cũng không còn chút bất mãn nào, ngay cả Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, vội vàng hoàn lễ nói “ Không có gì, không có gì.”

“Ha ha, không có gì thì tốt rồi” Một lão giả hói đầu đột nhiên nói “Hài tử, nói mau, các ngươi lấy lá trà này từ đâu vậy, có còn không? Ta muốn mua lại toàn bộ”

Lão giả hói đầu vừa nói xong liền khiến cho Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh vô cùng ngạc nhiên, trong tâm thầm nói, lão hói này không phải hâm rồi chứ, vừa thấy mặt đã muốn mua trà sao?

Nhưng không đợi cho hai người phản ứng, một vị lão giả mặt đầy hồng quang lập tức thét lớn “Hài tử, đừng nghe tên gia hỏa này nói, lá trà này là ta nhìn thấy trước, hãy bán cho ta, ta đảm bảo sẽ trả giá cao nhất.”

Người này vừa mở miệng liền khiến cho Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh choáng váng. Nhưng sự tình sau đó khiến hai người không khỏi có chút sợ hãi.

Vị lão giả có chòm râu dê thấy hai người bên cạnh nói như vậy, tức khắc liền sốt ruột, vội vàng hét lớn “ Hài tử, đừng nghe hai tên gia hỏa này nói bừa, lá trà tốt như vậy làm sao có thể dùng linh thạch để mua, ta dùng pháp bảo, à không linh bảo , ta nguyện dùng linh bảo cùng các ngươi trao đổi”

Linh bảo hai từ này vừa nói ra lập tức như trời nắng bỗng nhiên đổ mưa, khiến cho Tiểu Bàn, Hồng Ảnh và Học Viện, Thủy Tĩnh toàn bộ đều bị chấn động.

Dùng linh bảo đề đổi lá trà? Kon bà nó rốt cục đây là chuyện gì a? (biên: dịch giả chém đó mấy pác :61:)

Nhất là Hồng Ảnh, đôi mắt thiếu chút nữa thì rớt xuống đất, nhịn không được hỏi: “Tiền bối, loại trà này ngoại trừ dùng để súc miệng thì cũng không có tác dụng gì đáng kể, các người tranh đoạt như vậy để làm gì a?”

Hồng Ảnh tuyệt đối không nghĩ tới khi lời của nàng vừa nói ra đã khiến cho ba lão gia hỏa thiếu chút nữa thì phát điên, nhất tề nhảy dựng lên hét lớn: “Súc miệng? Ngươi dùng Ngộ Đạo Trà để súc miệng sao?”

Nghe thấy Ngộ Đạo Trà ba chữ, Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh cũng không có phản ứng gì, bọn họ căn bản là chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng chưởng viện cùng Thủy Tĩnh không giống như vậy, họ bình thường cũng là những người vô cùng trầm ổn, nhưng lúc này lại tỏ ra rất sợ hãi, bất chấp cả trưởng bối bên cạnh, nhịn không được nhất tề kinh hô.

Vừa thấy như vậy, Tiểu Bàn cho dù có ngu ngốc hơn cũng lập tức nhận ra được lá trà kia rõ ràng không phải là vật bình thường, hắn vội vàng hỏi: “Ngộ Đạo trà là cái gì?”

“Chính là loại trà mà ngươi đang uống.” Lão già râu dê nói.

“Có thể giúp cho con người cảm nhận được thiên đạo, càng là cao thủ, cảm nhận lại càng sâu. Đối với Phân Thần cao thủ mà nói thì có thể trợ giúp rất cao để đột phá bình cảnh, ta hiện tại đang dậm chân ở bình cảnh đã hai trăm năm, vật này với ta vô cùng cần thiết.” Lão giả mặt đỏ nói.

“Chỉ tiếc là vật này cực kỳ hiếm thấy, muốn mua cũng không có, hơn nữa nếu có thì giá cả cũng cực kỳ cao, thường thường là dùng bảo vật để giao dịch, nếu có dùng linh thạch thì cũng là giá trên trời.” Lão giả hói đầu nói: “Bình thường muốn đổi thì cũng phải cần ngần này.” Nói xong hắn đem hai bàn tay giơ lên.

Tiểu Bàn vừa nhìn thấy lập tức hiểu ra, nói “ Mười vạn linh thạch?”

“Không sai, đúng là mười vạn linh thạch.” Lão giả hói đầu nói.

Tiểu Bàn nghe xong nhịn không được nói“ Mười vạn linh thạch cũng không phải là giá quá cao”.

Mười vạn linh thạch nếu là với cấp thấp đệ tử mà nói thì có lẽ là một cái giá trên trời, nhưng với Tiểu Bàn thì hắn cũng không tính là gì. Mà mấy Phân Thần Kỳ cao thủ này đối với mười vạn linh thạch chắc chắn cũng không để vào mắt.

Nhưng ba lão giả đối diện khi nghe được đều lộ ra vẻ khinh thường. Lão giả râu dê cười lạnh nói: “Chúng ta cũng không dùng những loại thấp giai linh thạch, mà là cao giai linh thạch”.

“Cái gì? Mười vạn cao giai linh thạch? Tiểu bàn vừa nghe xong liền tức khắc chấn động, phải biết rằng linh thạch cấp độ cũng như phẩm chất đều bất động, phẩm chất càng cao giá lại càng lớn. Một khối cao giai linh thạch ở chợ có thể đổi lấy vài vạn thấp giai linh thạch, mười vạn cao giai linh thạch nếu như đổi ra linh thạch cấp thấp thì phải là vài tỷ, một con số vô cùng khủng bố, chỉ e là nếu đem ngần ấy linh thạch chất một chỗ thì cũng phải cao như một ngọn núi.

Mà cái này cũng chưa tính là gì, lão giả râu dê sau đó lại bổ sung “ đây chỉ là giá cả quy ra tiền, nếu có thể thì không ai nguyện ý đổi lấy linh thạch mà đều trực tiếp đổi lấy linh bảo hoặc những vật liệu trân quý khác.”

Nghe xong, Tiểu Bàn cùng Hổng Ảnh đều trợn mắt. Bọn họ bây giờ mới biết lá trà mình uống trân quý như thế nào. Kỳ thật ngẫm lại thì cũng vô cùng hợp lý, tu sĩ tu luyện khó nhất là khi muốn vượt qua bình cảnh, bọn họ đối với bình cảnh vô cùng căm thù, nhưng cũng không có cách nào khác, nhất là cao giai tu sĩ, có khi phải dẫm chân tại chỗ hàng trăm năm, thận chí ngàn năm, Trên thực thế đại bộ phận tu sĩ chết đi cũng là vì hết thọ nguyên mà vẫn không thể đột phá được bình cảnh, vì thế nếu có gì có thể giúp cho bọn họ vượt qua được bình cảnh thì đều vô cùng quý giá, hơn nữa số lượng lại thưa thớt, nên không thể trách được tại sao giá lại đắt đến mức như vậy.

Nghe được giá trị lá trà của mình, Tiểu Bàn tuy ngoài mặt không biến sắc, nhưng trong lòng đã sớm mừng đến phát điên, hắn có một gốc trà a, cho dù gốc trà này sinh trưởng khá chậm nhưng hang năm vẫn có thể khai thác một ít, đây chính là một mỏ vàng không bao giờ cạn kiệt a.”

Còn như Hồng Ảnh thì lại có chút bất khả tư nghị nói: “Trời ạ, ta mấy ngày nay đều dùng lá trà đó để súc miệng, thật là đã lãng phí bao nhiêu a?”