Tiên Ngộ

Chương 8: Hiểu nhầm


Hiểu nhầm

Lê Minh hai mắt mở to, lần đầu tiên hắn thấy cấm chế "lợi hại" thế này, không những có thể làm "mờ" đi không gian bên trong, mà nó còn có thế ngăn cảm thần thức tra xét nữa. Lê Minh đâu biết quán trà làm ăn được là dựa vào cái cấm chế này. Với một kẻ "nhà quê" như Lê Minh thì làm gì biết được nhiều "công nghệ cao" như cấm chế. Sau khi thấy được cấm chế này, tinh thần muốn "học tập" của hắn được đề cao không biết bao nhiêu lần.

Lế Minh đang mãi lo suy nghĩ thì cùng thời điểm đó ngoài tòa thành đang có hai người nói chuyện với nhau, một người trung niên và một thằng thanh niên. Nếu Lê Minh ở đây, chắc rằng hắn sẽ nhận ra người này, đây chính là người vừa nói truyện với hắn, Diệp gia, Diệp Thiếu Hùng.

"Nói chuyện với hắn chưa? " thanh âm lạnh lẽo, không mang chút cảm tình nào của người trung niên vang lên.

Diệp Thiếu Hùng cung kính cúi đầu đáp :"Thưa sư tôn, đệ tử đã nói với hắn rồi"

Sư tôn?

Ai cũng biết sư phụ là Hứa Dật. Nếu đúng là Hứa Dật thì đây chuyện gì ?

"Hắn có biết độ quý giá của Hỏa Linh thảo không? " thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang lên.

"Thưa sư tôn, hắn có biết chút ýt, nhưng không biết rõ hết độ quý giá của Hỏa Linh thảo. Với lại, đệ tử đã cho hắn rất nhiều lợi lộc, hắn sẽ ra sức mà làm"

"Tốt. Với tu vi Linh Khí kỳ của hắn cho dù có biết cũng không sao... Nếu Lý Hiên kia mà có, cho dù có trở mặt, đánh nhau cũng phải lấy được Hỏa Linh thảo về tay" người trung niên hai mắt toát ra sát khí nói.

Cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt. Tất nhiên Lê Minh cũng không biết cuộc nói chuyện này.

Trong quán trà.

Lâm Tử vừa rót cho Lê Minh một chén trà, hắn đưa tới trước mặt Lê Minh, tay làm động tác mời, hắn tỏ ra thái độ nho nhả, tay cầm chén trà, tay kia vén ống tay áo lên miệng thổi khẽ rồi nhấp một ngụm.

Lê Minh trợn mắt nhìn hắn.

Nho nhã ?

Trong đầu Lê Minh hiện lên tình cảnh của Lâm Tử trước kia.

Tay chân, mặt mủi Lâm Tử đầy dầu mở, miệng ngồm ngoàm nhai miếng thịt. Một tay hắn cầm con gà, tay kia cầm vò rượu, vừa ăn, vừa uống, miệng không ngừng nghĩ, lâu lâu còn mở ra "chém gió" ào ào..

...

Lê Minh chưa hết rùng mình thì hành động tiếp theo làm hắn choáng váng...miệng há to xem chừng có thể nhét vừa hai quả trứng ngỗng. Nếu lúc trước hắn nghĩ Lâm Tử là công tử nho nhã, hào hoa thì bây giờ lại khác hẳn.

Tay Lâm Tử thò vào vạt áo, hắn lấy ra một chiếc khăn tay. Khăn tay không phải loại thường mà còn vương một ýt hương thơm dược thảo.

Lâm Tử đưa lên mủi hít hít vài hơi, nét mặt giãn ra đầy thõa mãn.

Lê Minh đầu óc quay điên cuồng. Miệng lắp bắp nói không thành tiếng, tay giơ ra chỉ thẳng mặt Lâm Tử. Trong đầu hắn hiện ra hai chữ :"đồng tính"

Thấy hành động kỳ quái của Lê Minh, Lâm Tử nhìn khắp quanh người mình, đầu hắn còn nở to hơn Lê Minh. Suy nghĩ mãi mà không ra điều gì.

Lê Minh sau một lúc cũng kiềm chế được cảm giác choáng váng ban nãy. Thấy hành động của Lâm Tử thì hắn thấy còn hi vọng. Nếu như lúc nãy Lâm Tử lấy gương ra soi mặt mình thì một trăm phần trăm Lê Minh xoay đầu bỏ chạy.

Lê Minh nhìn thẳng vào ánh mắt Lâm Tử, thận trọng hỏi :"Ngươi có phải bị "cái kia" không?" trong lòng hắn đang cầu khấn liên tục.

"Cái kia" ?

Lâm Tử ngẩn ra, hắn không hiểu rõ lắm về câu nói của Lê Minh.

Hy vọng vừa được nhen nhóm thỳ câu tiếp theo của Lâm Tử làm hắn tuyệt vọng.

"Đúng. Ta đang bị bệnh" Lâm Tử gật đầu khẳng định.

Lê Minh hoàn toàn hết hy vọng, người bạn thân nhất của hắn bây giờ bị "đồng tính", tâm tình làm sao vui cho nổi.

Cái sở thích "khác biệt" này dù là tu tiên giới cũng không thể chữa được, hay nói cách khác là Lê Minh chưa từng nghe đến ai được chữa khỏi.

Lê Minh buồn bực trong lòng, ngồi "chỗ kín" như thế này với một người "đồng tính" hắn cũng cảm thấy khó chịu, thà là gái xấu đi chăng nữa hắn còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng hắn không thích cái loại "bán nam bán nữ" này. Lê Minh là đàn ông, hắn không có sở thích "đặc biệt"

Mắt thấy Lê Minh có triệu chứng khác thường, Lâm Tử cảm thấy thấy kỳ lạ, vài năm làm "cò" hắn cũng biết đoán tâm lý của con người. Lâm Tử mở miệng hỏi :"Ngươi cũng bị bệnh à ?"

Lê Minh hoảng hốt, đang định bỏ chạy thỳ nhớ ra mình cò có việc quan trọng trong người. Con ngươi hắn xoay chuyển, lãng tránh ánh mắt của Lâm Tử. "Nói giỡn. Với một người "đẹp trai" như mình, bản thân phải giữ "trong sạch" mới được. Lỡ may Lâm Tử "yêu" hắn thỳ khổ" Lê Minh thầm tính toán, quyết định giữ khoảng cách với Lâm Tử.

"Không ta không sao. Ngươi "có bệnh" cũng không sao..."Do dự một chút hắn nói tiếp :"hai ta vẫn mãi là "bạn", sẽ không thay đổi" Lê Minh nhấn mạnh từ "bạn" âm thầm nhắc nhở đối phương không nên có chủ ý tới hắn.

"Cái này... Ta bị bệnh do ăn phải Ớt Hỏa thiên, do công pháp tu luyện có tính hàn... Mà cái này cũng không có lây a. Ngươi không cần lo lắng" Lâm Tử khẳng định nói.

"Thế cái khăn thêu hoa, có mùi thơm kia là gì ?" Lê Minh không mấy tin tưởng, triệu chứng của "đồng tính" nhiều như thế mà lại.

"Ngươi nói cái khăn này? " Vừa nói, Lâm Tử vừa thò tay vào áo lấy ra cái khăn tay lúc nãy, giơ lên trước mắt Lê Minh.

Mùi hương ban nãy lại bay vào mủi Lê Minh, hắn không biết đây là mùi của thảo dược gì.

"Đúng. Chính nó" Lê Minh gật mạnh đầu, tai lắng nghe chờ đợi lời giải thích.

"Đây là khăn được nấu cùng Diệt Hàn thảo, nấu trong vòng bốn mươi tám giờ liên tục" Lâm Tử nhìn Lê Minh nói. "không lẽ hôm nay nó tốt bụng đến thế"

Diệt Hàn thảo?

Hèn chi. Hắn sống ở nơi có hỏa mạch thì lấy đâu ra "hàn" mà quan tâm đến loại thảo dược này.

Nghe tên là biết dùng làm gì rồi. Lê Minh nhìn Lâm Tử cười ngượng ngùng.

"Không có gì, bạn bè nên ta hỏi cho vui thôi. Ngươi cũng đừng quan tâm"

"Ừ." Thấy kỳ lạ nhưng Lâm Tử cũng không có hỏi kỹ.

"Tý nữa ngươi giúp ta mua vài con linh thú thuần chủng tu vi tầng một linh khí kỳ là được" Đây là việc quan trọng nhất mà hắn quan tâm.

"À tiện thể mua luôn cho ta cái túi linh thú".

Linh thú thuần chủng là, giống linh thú được nuôi dưỡng từ nhỏ. Giống linh thú này đa số là linh trí thấp kém, khả năng nhận biết của chúng là dựa vào bản năng và khí tức của từng người,vật từng gặp qua. Sau khi bán, người mua sẽ được người bán cho một đoạn khẩu quyết nhận chủ. Từ đó về sau nó chỉ nghe lệnh của chủ nhân mới.

Lâm Tử cũng không có ý kiến gì, dù cho có mua cả trời hắn cũng không hỏi lý do, chỉ cần có tiền và tìm được người bán là xong ngay.

Lê Minh lấy ra một cái lệnh bài và một bình đan dược. Cái lệnh bài và bình đan dược này cũng chính là cái vừa nãy Diệp Thiếu Hùng đưa cho hắn.

"Đây là lệnh bài thuê cửa hàng hai tháng, còn đây là đan dược cho ngươi" Lê Minh đưa cả hai cho Lâm Tử.

Tay hắn tiếp tục lấy ra túi đựng dược thảo "Đây là một trăm gốc dược thảo năm mươi năm, nhớ là nếu có bán thý bán ra từng ýt thôi. Không nên bán một lúc để người ta chú ý thì không tốt" Lê Minh đưa tiếp cho Lâm Tử, hắn không quên dặn Lâm Tử thêm mỗt câu.