"Ách" Diệp Thiếu Hùng trợn mắt nhìn Lê Minh, tuy nói dược viện vô cùng quý giá với người tu tiên. Thế nhưng làm gì đến nổi không ai được vào, hơn nữa hắn còn là tiểu đồng chưa đi vào dược viên mới là lạ, không lẽ Lý lão tự mình đi lấy dược thảo? Thế này thì tiểu đồng luyện thay à ? Tuy biết Lê Minh sẽ nói "khó" nhưng ai ngờ hắn lại quá đáng như thế này.
Lê Minh đúng là đang "giả điên", hắn hiểu mình phải làm khó Diệp Thiếu Hùng một chút, nếu không hắn sẽ bị "dắt" đi mà không hay biết.
Diệp Thiếu Hùng mặt không lộ một chút bối rối, trò này hắn cũng không sợ, có quân bài "năm mươi năm dược thảo" kia hắn vẫn nắm đằng chuôi. Một khi hắn tiết lộ ra, Lê Minh cũng khó mà sống yên ổn, với danh vọng của Diệp gia thì... Một Lê Minh hắn không để trong mắt.
Nói là vậy nhưng hắn thấy Hỏa Linh thảo vẫn quan trọng hơn.
"À, vi huynh biết là khó nên mới cần sự trợ giúp của sư đệ" Hắn vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt.
"Ôi! không lẽ Chí tiền bối họ Diệp" Lê Minh thấy "da mặt" Diệp Thiếu Hùng thì thầm choáng váng, hắn cố tình làm cho đối phương tức giận mà không được.
Nói về Chí tiền bối thì lão là một truyền kỳ ở Việt châu này, lão có một môn pháp quyết thượng thừa, đại danh đỉnh đỉnh "Ăn Vạ đại pháp" với môn võ công ấy lão ta đã vang danh Việt châu này, không ai biết lão họ gì, nghe đồn lão chưa từng có đối thủ. Về sau lão biến mất khỏi Việt châu vô ảnh vô tung, có người nó lão phi thăng lên thượng giới, còn Ma giới hay Linh giới thì không ai biết. Còn một tin đồn khác là Chí tiền bối gặp phải Nở tiên tử. Nở tiên tử sinh ra đã "vô cùng xinh đẹp", hai người vừa gặp nhau đã yêu, sau đó hai người nắm tay nhau đi ngao du thiên hạ.
Chí tiền bối là "thần tượng" của Lê Minh.
Đẹp trai.
Tu vi cao thâm.
Và đặc biệt là có một người vợ, "dịu dàng", "nết na", "thùy mị" và trên hết là "vô cùng xinh đẹp"
Lê Minh thấy mình cũng không kém gì với lão.Đúng. Chỉ có hơn chứ không kém.
Nếu Chí tiền bối mà gặp được Lê Minh lúc này thì sẽ nhận ngay hắn làm đệ tử. Linh căn của Lê Minh tuy không tốt, thế nhưng hắn rất có "tiềm chất" học "Tự Sướиɠ quyết", rất ýt người biết Chí tiền bối song tu hai pháp quyết đỉnh cấp cùng một lúc.
Tạm thời dừng ở đây.
Lại quay về cuộc nói chuyện của Lê Minh và Diệp Thiếu Hùng.
Lê Minh lúc này đang rất cảm khái.
"Ừm. Mà sao sư huynh không trực tiếp hỏi Lý lão?" Vấn đề này làm Lê Minh cảm thấy kỳ quái nhất, với uy vọng của Diệp gia đơn giản hỏi một câu là xong mà! Cần gì đi "xoay" hắn làm gì cho mệt.
"Cái này... Thôi được, vi huynh xin nói thẳng ra vậy" Diệp Thiếu Hùng ra vẻ hơi do dự, rồi nói. Vấn đề chính đã được giải quyết, nếu Lê Minh đã có ý đáp ứng thì hắn cũng chẳng ngại nói ra nguyên do.
"Lê Minh sư đệ là dược đồng ở chỗ Lý lão, chắc cũng biết về độ quý giá của Hỏa Linh thảo...Nếu bây giờ ta đi hỏi, Lý lão chắc rằng sẽ nói không có. Hỏa Linh thảo trên năm mươi năm nếu không có thì đã đành, nhưng nếu ai có thì chắc chắn sẽ không để lộ ra bên ngoài. Nếu bây giờ ta biết chắc rằng Lý lão có thì sẽ thỉnh sư phó Hứa Dật ra mặt dùm. Dù cho có đắc tội Lý lão thì cũng đành chịu, nhưng nếu Lý lão không có mà ta dựa vào sư phó Lý Dật lên hỏi Lý lão, chắc rằng lão ấy nghĩ ta mượn hơi Diệp gia và Sư phó, khi đó đắc tội đúng là không đáng" Diệp Thiếu Hùng cẩn thận nói.
Lê Minh âm thầm gật đầu, tính toán sâu xa đến cỡ này thì hắn đúng là đánh giá thấp Diệp Thiếu Hùng này rối. Trước đó Lê Minh không thể nào nghĩ đến độ quý giá của Hỏa Linh thảo lại cao đến vậy, trong lòng hắn lại đang tính toán có nên đem Hỏa Linh thảo bán cho Diệp Thiếu Hùng hay không.
"Thế sao Diệp huynh không nhờ người khác mà chọn đệ ?" tránh trường hợp bị lừa, hắn hỏi tất cả điểm mình nghi vấn.
"à, cái này thì đơn giản. Trên cốc chỉ có người trong cốc mới được vào. Tuy huynh có tìm được vài ngường trong đó nhưng chẳng ai được quyền vào dược viện của Lý lão. Bọn họ tuy không được vào, thế nhưng lại nói cho vi huynh biết những ai có khả năng vào đó... " Diệp Thiếu Hùng cười khổ nói.
"Một là Lý lão, Lý lão thì không cần nói, hai là lão trông coi, chăm sóc dược viện, người này vi huynh cũng chẳng biết mặt, thậm chí ngay cả tên cũng không biết lun, ba là..." Diệp Thiếu Hùng không nói hết câu, hai mắt nhìn vào Lê Minh đầy thâm ý, khóe miệng nở nụ cười giảo hoạt.
Lê Minh nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng không khỏi cười khổ. "Tay trong a" Diệp gia này cũng "tay dài" gớm.
"Được. Ta đáp ứng. Tuy ta có vào đấy nhưng cũng chưa đi quá sâu vào trong, có gì ta xem xét rồi nói cho Diệp huynh biết." Lê Minh cũng chẳng thèm quan tâm, cho dù có hay không đối với hắn cũng không có lợi ích gì hết, cho dù không đi xem cũng chỉ cần đưa ra đáp án "có hoặc không" mà thôi. Dù hắn có nói dối cũng chẳng ai biết.
Diệp Thiếu Hùng đương nhiên hiểu rõ ý tứ củ Lê Minh. Thân là một người chơi "tâm cơ" mà lại không hiểu ý thì đúng là "gà", huống hồ Diệp gia có một mạng lưới "tình báo" mà lại không biết kẻ đưa ra thông tin muốn cái gì sao?
Tay hắn vỗ túi trữ vật lấy ra một cái lệnh bài, do dự một lát hắn lại lấy thêm một bình đan dược, hắn đưa qua bên phía Lê Minh.
"Đây là tấm lòng của vi huynh, lệnh bài thuê hai tháng, cửa hàng số mười hai gần trung tâm, còn đây là Linh Lực đan, đối với tu vi Linh Khí kỳ rất có lợi, mong sư đệ quan tâm đến sự tình của vi huynh một chút" Biết Lê Minh muốn mở cửa hàng nên hắn lấy ra hai vật này, hai mắt hắn đầy "ẩn ý" nhìn Lê Minh.
Lê Minh thấy hắn ra tay "hậu hĩnh" như vậy thì trong lòng thầm cảm khái, nếu như trước kia hắn có lẽ sẽ rất vui sướиɠ, nhưng bây giờ thì chút "tiền lẻ" ấy hắn cũng không quan tâm, gật đầu một cái, Lê Minh thu hết vào trong túi trữ vật.
Diệp Thiếu Hùng nghĩ mãi không ra, với thân phận là một tiểu đồng của Lê Minh thì có cái con mẹ gì mà đáng kiêu ngạo. Ra tay hào phóng như thế để chấn nhϊếp đối phương mà lại không được.
Bây giờ cũng đã gần trưa, hắn nhanh chóng đi vào trong thành tìm kiếm Lâm Tử.
...
Lại như hôm qua Lâm Tử tìm thấy hắn trước.
"Quả nhiên là cò , ánh mắt cũng khác người" Lê Minh lấm bầm trong miệng.
Lê Minh nhìn Lâm Tử, nói địa điểm cần đến,.
Hai người đi song song tiến vào một quán trà.
Tránh trường hợp bị nghe lén như hôm qua, Lê Minh quyết định trọn quán trà cho an toàn.
Quán trà là địa phương chuyên buôn bán các linh trà, ở đây người ta không phải chỉ đến để uống trà. Đa số bọn họ đến nơi này là để trao đổi với nhau, mỗi bàn trà ở đây đều có cấm chế nên rất tiện cho việc "bảo vệ" sự việc mà không muốn người khác biết. Các thương nhân rất thích những địa phương như thế này.
Lê Minh chọn lấy đại một chỗ ngồi, sau khi phục vụ mang trà lên, hắn lui ra ngoài thì ánh sáng cũng lóe lên tạo thành một vòng mờ ảo bao phủ cái bàn Lê Minh đang ngồi lại...