Tuy rằng danh tiếng của Bình Nhất Chỉ rất cao, nhưng Vương Hạo chỉ lo Bình Nhất Chỉ chuẩn đoán bệnh xảy ra sai lầm, liền nhìn Kim Yến Nhi mà nói :
- Yến tử, muội đem mấy viên thuốc thường ngày hay dùng đưa cho Bình thần y, để hắn xem thử xem !
Bình Nhất Chỉ thấy Vương Hạo lo lắng tay nghề của hắn, nhất thời gương mặt trở nên giận dữ. Kim Yến Nhi vội vàng thay Vương Hạo cười làm lành mà giải thích. Kim Yến Nhi lớn lên càng xinh đẹp đáng yêu, nàng nhỏ giọng nhờ vả nên Bình Nhất Chỉ cũng không thể nói gì được, đành trừng mắt với Vương Hạo một cái, vươn tay nhân lấy viên thuốc từ tay Kim Yến Nhi !
Đưa thuốc tới trước mũi ngửi ngửi vài cái, rồi dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ, Bình Nhất Chỉ liền khẳng định :
- Đúng vậy, chính là khoái hoạt đan. Tiểu nha đầu, ngươi ăn thuốc này ít nhất cũng bốn năm. Bên ngoài thì vẫn mạnh khỏe nhưng thực tế bên trong thân thể của ngươi đã nát bát rồi. Nếu mà còn tiếp tục sử dụng nữa thì chỉ sợ ngươi sống không quá hai mươi tuổi. Đây là do tuổi của ngươi còn nhỏ, thân thể đang phát triển. Chứ mà đối với người khác thì chỉ có thể sống thêm ba bốn năm mà thôi !
Vương Hạo gian nan nuột một ngụm nước bọt, hỏi một cách lo lắng :
- Cái này ... Vậy có biện pháp chữa trị không ?
Bình Nhất Chỉ dựng râu trừng mắt nói :
- Tiểu tử ngươi cứ tiếp tục hoài nghi y thuật của ta thì đừng trách ta trở mặt thật sự ! Đã tới tay Bình Nhất Chỉ ta thì còn không thể cứu sống sao ! Tổn thương chất độc của tiểu nha đầu kia, trong mắt ta chỉ là một chuyện cỏn con !
Dứt lời, Bình Nhất Chỉ liền đứng dậy đi vào trong hiệu thuốc, bào chế hơn nửa canh giờ thì mới đi ra, trên người còn tản mác ra hương vị dược thảo. Bình Nhất Chỉ ném cho Vương Hạo một cái tiểu hồ lô, nói :
- Thuốc này của ta mỗi ngày uống một viên, uống từng viên một. Chờ sau khi uống hết thì bệnh tình đã tốt hơn nhiều lắm. Nhưng bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, không được sử dụng khoái hoạt đan nữa. Nếu không thì liền gặp cảnh kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Còn nữa, sau khi ngừng dùng khoái hoạt đan thì chắc chắn tiểu nha đầu trải qua khó chịu, có thể sẽ không nhịn được, ngươi phải trói chặt tay chân nàng lại, miễn cho nàng cắn xé bản thân mình. Mặt khác, cũng nên mua đồ bổ cho nàng dùng, tốt nhất nên truyền cho nàng một môn nội công ôn hòa nào đó. Nếu làm như những gì ta nói, chỉ cần người không bị gϊếŧ chết thì ta đảm bảo nàng sống đến tám mươi tuổi !
Nghe Bình Nhất Chỉ nói chắc như thế, Vương Hạo thật sự là cảm kích không biết nói gì cho phải, chỉ biết liên tục cúi đầu. Nhưng Bình Nhất Chỉ cũng không để tâm, nói :
- Còn một việc cuối cùng, ngươi đi gϊếŧ chết cái tên phủ doãn Khai Phong cho ta, thì mọi nợ nần giữa chúng ta sẽ được giải quyết ! Được rồi, các ngươi đều cút đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy tiểu tử nhà ngươi nữa !
Hiện tại thì đừng nói Bình Nhất Chỉ mắng hai câu, cho dù hắn chém hai đao thì Vương Hạo cũng không dám đánh trả. Vẻ mặt của hắn vui mừng, nâng Kim Yến Nhi ngồi dậy, đi ra khỏi nhà Bình Nhất Chỉ. Mà hai người Mạc Bắc Song Hùng cũng vì Vương Hạo mà liên lụy, nên cùng nhau đi theo.
Lúc này bầu trời đầy sao, trong đêm tối thì đường sơn đạo càng khó đi . Nhưng Vương Hạo lại giật mình phát hiện ra, hắn cõng Kim Yến Nhi trên lưng mà chân bước đi như gió. Sau khi đi ra khỏi khe núi, thì đã không còn nhìn thấy xe ngựa của bọn họ nữa, cũng không biết có phải hai con ngựa của mình bỏ chạy hay bị người dắt đi hay không ?!
Xe ngựa đã mất, nhưng Vương Hạo cũng không để ý nhiều lắm. Hắn liền lập tức đi bộ về phía Chu Tiên trấn. Sau khi vào trong trấn, bốn người bọn hắn mới tìm một chỗ dừng chân. Lúc này thì những người khác trong trấn đều đi ngủ cả. Vương Hạo đang luốn cuống tìm gõ cửa thì Bạch Hùng đã đem cổng lớn của khách sán gõ vang trời. Tiểu nhị chỉ mới tới chậm một tí mà Bạch Hùng đã không còn bình tĩnh nữa, liền đem một chưởng đánh sập cả đại môn rồi xông thẳng vào bên trong.
Tiểu nhị vừa chạy ra mở cổng thì bị cảnh tượng này dọa vỡ mật, hét to :
- Cường đạo đến đây !
Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy trốn vào bên trong.
Tiểu nhị vừa hét xong, thì những người bên trong khách điếm đều sợ hãi, nhất thời tạo thành một cảnh gà bay chó chạy. Vị chủ quán cũng nghĩ là có cường đạo đến nên hắn nơm nớp lo sợ đem một mâm vàng bạc đưa tới, muốn miễn tai họa rủi ro. Bạch Hùng tươi cười hớn hở đang chuẩn bị nhận lấy thì Vương Hạo không nhịn được nữa, liền vươn tay ngăn cản hắn lại, nói với ông chủ :
- Lão cũng không cần hoảng sợ, chúng ta không phải cường đạo gì cả. Vừa rồi vị huynh đệ của ta tính tình quá nóng vội nên mới đánh vỡ đại môn, làm cho vị tiểu nhị kia hiểu lầm !
Nói xong, Vương Hạo còn lấy một thỏi bạc đưa tới.
Ông chủ thấy thái độ của Vương Hạo rất khách sáo, nên lúc này mới yên tâm, nói :
- Bốn vị khách quan là muốn ở trọ hay dùng cơm ? Tiểu nhân sẽ lập tức đi chuẩn bị .
Bạch Hùng bị Vương Hạo cản con đường " tài lộ " của mình nên rất không vui, liền nói :
- Mau đem cái tên tiểu nhị vừa mới nói chúng ta là cường đạo kia gϊếŧ chết. Dùng hai cái đùi của hắn nướng chính, tim gan phèo phổi thì xào giòn. Đúng rồi, còn phải có rượu, rượu càng cay càng nồng thì càng tốt, trước đi đem hai vò tới, nếu uống không đủ thì lại mang tới tiếp !
Ông chủ nghe xong " thực đơn " của hắn, sắc mặt biến thành tro, hai chân run rẩy muốn quỳ xuống. Vương Hạo vội vàng nói :
- Ông chủ không cần phải sợ, vị huynh đệ kia của ta rất thích nói đùa. Lão cứ đem cho lên hai mươi cân thịt bò, những món khác thì bọn hắn gọi thì ngươi lo liệu sau, à còn mang thêm rượu nữa. Nếu chúng ta ăn uống hài lòng sẽ không quên ưu đãi lão đâu !
Lúc này ông chủ như được đại xá, tè ra quần mà chạy. Bạch Hùng còn tức giận, than thở với Hắc Hùng :
- Vương thiếu hiệp xem ra không phải người đồng đạo a, ngay cả ăn một bữa cơm mà cũng không sảng khoái !
Giọng nói của hắn tuy nhỏ, nhưng Vương Hạo vẫn nghe thấy. Bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ buông Kim Yến Nhi trên lưng xuống. Bốn người ngồi xuống một bàn bên cạnh.
Không đầy một lát sau, rượu và thức ăn đều liên tục được mang lên. Vương Hạo rót đầy ba chén rượu lớn, sau đó bưng lên và nói :
- Hai vị đại ca, chuyện ngày hôm nay ít nhiều cũng nhờ có các ngươi. Nếu các ngươi không tới đúng lúc thì ta không thể nào giảng hòa được. Nói vậy, muội muội của ta mang bệnh trong người sẽ không biết tới khi nào mới được cứu chữa. Tiểu đệ cảm kích vô cùng, ở tại chỗ này kính hai vị ca ca một chén !
Nói xong, Vương Hạo liền ngửa đầu uống cạn một bát liệt tửu vào trong bụng. Ánh mắt của Song Hùng tỏa sáng, lớn tiếng khen ngợi. Hắc Hùng nói :
- Vương huynh đệ quả nhiên là một trang hảo hán, uống rượu rất sảng khoái ! Huynh đệ chúng ta cũng cạn với ngươi một chén !
Song Hùng cũng làm một hơi hết sạch chén rượu, sau đó úp ngược chén xuống nhưng không còn một giọt rượu chảy ra cả. Cả ba nhìn nhau cười lên ha hả. Từ nhỏ Song Hùng sinh sống ở sa mạc phương bắc, hiếm khi tiến vào trong quan ngoại, nên tự nhiên uống rượu rất sảng khoái, coi như rất hợp ý Vương Hạo.
Kim Yến Nhi ở bên cạnh thấy bọn hắn uống cao hứng, cũng khéo léo bưng vò rượu lên rót đầy ba chén lớn, rồi sau đó lẳng lặng ngồi một bên không dám xem vào. Vương Hạo nhìn nàng thân thiết, nói :
- Yến tử, cả ngày này muội còn chưa ăn cái gì, thân thể lại không tốt , hơn nữa bây giờ đã khuya rồi, muội cùng nên ăn vài thứ lót dạ đi. Sau đó ta sẽ bảo ông chủ tìm một phòng cho muội, muội cần được nghỉ ngơi, không nên quan tâm tới chúng ta làm chi !
Hắc Hùng cũng nói :
- Đúng vậy, ba người chúng ta nếu như uống rượu cao hứng thì có lẽ sẽ uống tới lúc bình minh. Nàng chỉ là một cô gái không nên ở chỗ này lâu .
Kim Yến Nhi gật đầu đáp ứng, lại không tốt ăn cơm chung với ba đại nam nhân nên gọi ông chủ đem một phần ăn lên phòng. Ba người Vương Hạo cũng không quản nàng, cứ thế chén chú chén anh. Uống đến chỗ cao hứng thì cười to, làm cho khách trong khách điếm không thể nào ngủ yên được. Nhưng ba người này kẻ nào cũng là hung thần ác sát, nên không ai dám tới ngăn cản họ cả ! Tốt nhất là dùng mềm bịt tai lại mà ngủ thôi.
Hai vò rượu không phải là rượu ngon, nhưng rất cay nồng. Rất nhanh cả ba người đã uống cạn sạch. Hai vò rượu lớn, ít nhất cũng buốn mươi cân, cho dù tửu lượng cả ba người đều không thấp nhưng đều có chút say khướt. Vậy mà Bạch Hùng lại than uống không đủ, hắn réo ông chủ đem lên hai vò nữa. Nhưng lúc này bọn hắn uống cũng chậm lại, bắt đầu vừa uống vừa tán dóc lung tung.
Vương Hạo nói :
- Hai vị ca ca, trước ngày hôm nay ta chỉ là một tiểu tử mới ra đời, còn không có nghe qua biệt danh của các ngươi, cho nên không biết các ngươi là ai. Nhưng sau ngày hôm nay, Vương Hạo ta sẽ là anh em ruột của các ngươi ! Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia ! Hai vị ca ca nếu có chuyện gì thì cứ việc phân phó, tiểu đệ sẽ không tiếc cả mạng sống mà giúp sức, chết không luyến tiếc !
Lúc này Bạch Hùng đã sớm quên chuyện vừa vừa khách điếm, nên cười to nói :
- Hảo huynh đệ, không hổ là truyền nhân của Đại Mạc Cuồng Đao, đủ hào khí ! Nào, cạn một chén nữa !
Ba người lại uống cạn một chén, Vương Hạo mới lớn tiếng nói :
- Hai vị ca ca thứ cho tiểu đệ không biết, không biết biệt danh Mạc Bắc Song Hùng vì sao lại vang dội vậy, không biết trước kia các người làm nghề gì ?
Hắc Hùng cười nói :
- Làm nghề gì à ? Hai anh em chúng là làm chiến là uống chén rượu lớn, ăn khối thịt to, chính là nghề mã tặc ! Ở trong quan nội chúng ta không dám nói, nhưng ở quan ngoại thì huynh đệ chỉ cần báo ra danh hào Mạc Bắc Song Hùng thì có thể làm cho người ta khóc một đêm !
Bạch Hùng lại nói :
- Cũng chưa hết đâu, danh hào của huynh đệ chúng ta hơn phân nữa là nhờ việc ăn thịt người đó. Bằng không chỉ bằng hai kẻ dã quỷ như bọn ta thì làm sao lại danh chấn quan ngoại chứ ?
" Ăn ... ăn thịt người ? " Lúc này thì tới phiên Vương Hạo bị dọa sợ ! Hắn nhớ rõ trong một tác phẩm của Cô Long có một " Ăn đầu người Lý Đại Chụy " . Nhưng hắn không nhớ trong tiểu thuyết Kim Dung có nhân vật nào ăn thịt người không, vậy mà bây giờ trước mặt mình xuất hiện hai người ! Bất quá " Ăn đầu người Lý Đại Chụy " kia trước khi chết chỉ có một yêu cầu, đó là ăn một bát thịt kho tàu. Mục đích ăn thịt người của hắn chỉ thuần túy là dọa người. Vì thế Vương Hạo hỏi dò :
- Hai vị ca ca, thịt người ... ăn ngon không ?
Bạch Hùng cười ha ha, nhìn Hắc Hùng nói :
- Thấy không, tiểu huynh đệ của chúng ta cũng tò mò ! Bất quá chúng ta là người một nhà, ta đành nói lời thật với ngươi. Kỳ thật, thịt người ... không thể ăn ! Năm đó võ công hai huynh đệ chúng ta vẫn còn thấp kém nên đi theo một vị lão đại mã tặc. Kết quá trong một lần cướp một đội buôn kìa thì không may gặp phải cao thủ. Chẳng những không cướp được hàng mà còn bị đuổi gϊếŧ tới mức không còn đường chạy trốn. Cuối cùng bọn ta đành phải chạy vào chỗ sâu trong sa mạc chưa từng có người đi qua. Lúc đó bọn ta có sáu người, không còn thức ăn nước uống. Mắt thấy cả bọn sẽ phải chết đói, nên đại ca kia liền nổi tâm tư với chúng ta, muốn gϊếŧ chúng ta làm thịt ăn. Huynh đệ bọn ta đương nhiên sẽ không chịu nằm yên chờ chết, liền cùng với bốn người đánh nhau sống mái một trận. Cuối cùng hai người bọn ta may mắn đánh thắng. Nếu như bọn hắn đã muốn làm thịt bọn ta, thì chúng ta đương nhiên cũng không khách sáo nữa mà đem thi thể bốn người làm lương thực, sau đó mới đi ra khỏi sa mạc ...
Hắc Hùng cũng nói :
- Ta còn nhớ rõ, lúc ấy tuy rằng chúng ta đã đi được một khoảng xa, sức lực gần cạn kiệt. Chỉ còn lại duy nhất một cánh tay cũng không đủ nhét kẽ răng. Trong lúc đó chúng ta tưởng như mình chết rồi, thì gặp phải một đội buôn đi ngang. Bọn họ thấy hai người đang ăn tay người nên bị dọa chạy tứ tán. Nếu như bọn hắn biết, chỉ cần một người nào đó cũng có thể gϊếŧ chết hai người chúng ta thì cũng không vì một cánh tay mà bị dọa sợ đâu ! Hà, sau khi bọn họ chạy mất, thì để lại không ít tài vật. Hiện giờ nghĩ lại cũng thật là buồn cười !
Bạch Hùng lại nói :
- Từ đó về sau, hai người bọn ta cố ý tuyên dương sự tích ăn thịt người của mình, hơn nữa còn thích ăn thịt những người luyện võ. Cứ như vậy, dần dần không còn đội buôn nào dám phản kháng, một khi phản kháng thì ta sẽ chết hắn tại chỗ rồi ăn thịt hắn. Dần dần, mọi người trên sa mạc cũng biết tính cách của hai ta. Mỗi khi thấy chúng ta thì dâng lên tài vật, làm giảm đi không ít sức lực !