Vương Hạo trở mặt muốn đem vợ chồng Bình Nhất Chỉ cùng Tổ Thiên Thu gϊếŧ chết. Kim Yến Nhi thì ở một bên khuyên can. Theo nàng xem ra, tuy rằng Tổ Thiên Thu đáng chết nhưng vợ cồng Bình Nhất Chỉ cũng chưa làm ra bất lợi gì cho hai người bọn họ, không nên gϊếŧ đi mới phải. Mà Vương Hạo thì cho rằng nếu giữ lại Bình Nhất Chỉ sẽ tạo thành uy hϊếp cho hai người, vì không muốn cho chuyện này phát sinh, không bằng trước đó thanh trừ. Hai người vì thế mà tranh luận !
Trong khi hai người bọn họ còn không tranh ra thắng bại thì một thanh âm xen vào, nói :
- Theo ta, tốt nhất là gϊếŧ chết. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi việc kết xuống mấy tay cừu gia, nếu như để cho bọn hắn có cơ hội tìm mình trả thù, đó chính là một chuyện ngu ngốc.
Một thanh âm khác lại nói :
- Này, hai người chúng ta tốt xấu gì cũng có giao tình với Bình Nhất Chỉ. Làm sao ngươi lại đẩy hắn lên tử lộ chứ ?
Thanh âm trước lại nói :
- Giao tình là giao tình, đạo lý là đạo lý, cái này không thể quơ đũa cả nắm được. Vả lại, tiểu tử dùng đao kia quan hệ với chúng ta không đơn giản, chẳng lẽ ngươi lại nhìn hắn bị hại hay sao ?
- Đương nhiên không thể nhìn hắn bị hại, chỉ cần hai người chúng ta ở đây, ai dám làm hại hắn ?
- Hai người chúng ta thì tính là cái gì ? Bình thần y có thể sai khiến vô số giang hồ hào kiệt quy tụ, chúng ta chỉ có hai người bốn nắm tay, làm sao địch lại nhiều anh hùng hảo hán chứ ? Coi như tiểu tử kia tài giỏi hơn gấp hai lần cũng không địch lại !
Hai người kia ở ngoài tranh luận không ngớt, Bình Nhất Chỉ nghe thấy thế không kiên nhẫn được, kêu lên :
- Mạc Bắc Song Hùng, hai người các ngươi rốt cuộc giúp bên nào ? Đứng ra nói chuyện cho ta !
" Oanh " một tiếng, cánh cửa giống như bị xe tăng thiết giáp tông phải , ầm ầm sụp đổ, ở ngoài cửa có hai người sóng vai bước vào. Hai người kia cao lớn uy mãnh, theo Vương Hạo phỏng chừng, thân thể của bọn hắn cũng ít nhất là hai thước ! Ở trong thời đại này, nhân dân ăn không đủ no mặc không đủ ấm, người suy dinh dưỡng thì đầy khắp nơi. Có thể cao tới một mét tám đã xem như khôi ngô rồi. Vậy mà hai người này lại cao tới hai thước, sóng vai mà đứng thật sự làm cho người khác sợ hãi.
Hai người nọ, một kẻ là hòa thượng, da mặt ngăm đen, mày rậm mắt to. Người còn lại mặt một bộ đồ võ sĩ, làn da trắng nõn. Cả hai vừa đi vào đột nhiên hướng tới Vương Hạo dùng đại lẽ, đồng thanh nói :
- Mạc Bắc Song Hùng bái kiến truyền nhân Đại Mạc Cuồng Đao !
Vương Hạo lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói :
- Nhị vị mau mau đứng lên ! Ta cùng với nhị vị chưa từng gặp mặt, vì sao lại khách khí như thế ?
Hai người xá một cái, sau đó mới đứng dậy. Bạch Hùng nói :
- Vương thiếu hiệp không biết huynh đệ chúng ta nhưng huynh đệ chúng ta đã sớm biết Vương thiếu hiệp. Sư phụ của chúng ta lúc tuổi còn trẻ được ân huệ của Đại Mạc Cuồng Đao đời trước, cho nên nhớ mãi không quên. Nhưng sau đó Cuồng Đao tiền bối đột nhiên mất tích không biết vì sao, nên sư phụ không còn cơ hội báo đáp người nữa. Vì thế mà trước khi ông lâm chung đã dặn dò chúng ta, sau này nếu nhìn thấy truyền nhân của Đại Mạc Cuồng Đao thì nhất định phải thay sư phụ hồi báo lại một phần !
Vương Hạo nói :
- Hai vị không cần như thế, ta chỉ nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà chiếm được truyền thừa của Đại Mạc Cuồng Đao đời trước mà thôi. Ta cũng nhân được ân huệ của Đại Mạc Cuồng Đao tiền bối, các ngươi tiến đến báo ân, thì không nên báo trên người của ta a ?!
Hắc Hùng nói :
- Vương thiếu hiệp không cần phải khách khí, ngươi nếu là truyền nhân của Đại Mạc Cuồng Đao thì chúng ta không hướng ngươi báo ân thì còn hướng tới ai bây giờ ?
Lúc này thì Bình Nhất Chỉ chén lời, nói :
- Mạc Bắc Song Hùng, các ngươi đứng bên tiểu tử kia đúng không ? Các ngươi đã phải báo ân, vậy tới gϊếŧ ta đi !
Bạch Hùng nói :
- Lời này của Bình thần y chúng ta không dám nhận, hai người các ngươi cùng huynh đệ chúng ta đều có giao tình. Vậy để chúng ta là người hòa giải, thế nào ? Mọi người cùng nhau ngồi xuống uống rượu, chẳng phải so với việc đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ thì vui vẻ hơn sao ! Vừa rồi ở bên ngoài ta cũng nghe thấy cả, các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì với nhau, vì sau phải đánh nhau tới mức sống chết chứ ? Tóm lại, mọi chuyện hết thảy đều do Tổ Thiên Thu gây ra, đem hắn gϊếŧ đi là xong, mọi người tiếp tục làm bằng hữu, chẳng phải tốt sao ?
Bình Nhất Chỉ giận dữ nói :
- Bình Nhất Chỉ ta há là kẻ bán bạn cầu vinh ? Các ngươi muốn gϊếŧ hắn trước tiên gϊếŧ ta đi !
Hắc Hùng nói :
- Bình thần y an tâm một chút chớ vội nóng nảy. Song phương đều có lý lẽ riêng của họ, vì sao không giáp mặt đối chất, đem nguyên nhân vụ án nói rõ ràng. Có huynh đệ chúng ta phân xử cho ! Các ngươi nếu còn không phục, thì lại tiếp tục thương lượng .
Kim Yến Nhi vội vàng đồng ý nói :
- Được rồi,, mọi người bình tĩnh phân rõ phải trái. Sự tình đúng thế là như vầy. Ngày hôm đó, huynh muội chúng tôi ăn cơm trong một tửu lâu ...
Kim Yến Nhi mồm mép lanh lợi, kể chuyện rõ ràng, rất nhanh đã đem mọi chuyện trải qua kể lại một lần. Cuối cùng còn nói :
- Tổ Thiên Thu, lời nói của ta không có một tia nói dối ! Lúc đó ngươi ở trong tửu lâu đã nói Bình thần y đã chết, ca ca ta mới cùng ngươi động thủ, có phải hay không ? Lúc ấy ca ca ta chỉ cần chém nữa đao là có thể làm đầu ngươi rơi xuống đất, có phải không ? Ca ca của ta đại nhân đại lượng không so đo với ngươi, cuối cùng thả ngươi rời đi, ngươi lại lấy oán báo ơn, xúi giục Bình thần y để cho Bình thần y cùng chúng ta là địch, có phải không ? Ngươi có dám thề với trời, nếu hôm nay ngươi nói dối một lời, liền chết không được tử tế. sau này sẽ chết ngoài nơi hoang dã, ngươi dám sao ?
Tổ Thiên Thu bị Kim Yến Nhi ép hỏi mà không biết trả lời làm sao. Bình Nhất Chỉ thấy hắn cứng họng, trong lòng cũng nổi lên nghi nghờ, hỏi :
- Tổ Thiên Thu, ngươi muốn ta đối phó hai huynh muội bọn họ nhưng vẫn không chịu nói rõ nguyên nhân cho ta biết, chính là giống như tiểu cô nương này nói sao ?
Tổ Thiên Thu thấy tình thế không tốt, cũng đành cãi chày cãi cối, nói :
- Không đúng, tiểu nha đầu kia nói không đúng sự thật, ta sao lại vì một chút chuyện nhỏ mà đem Bình thần y ngươi kéo vào trong chứ ? Ta là loại người dễ giận như vậy sao ? Ta muốn đối phó bọn hắn chẳng qua vì bảo bối trên người bọn họ mà thôi, cho nên mới van cầu Bình thần y hỗ trợ . Tổ Thiên Thu ta thề, những lời nói hôm nay không có nửa câu giả dối, nếu có chút nói không đúng thì ta sẽ chết không được tử tế, sau này chết phơi thây ngoài hoang dã !
Hắn vừa nói như thế, ngay cả Vương Hạo cùng Kim Yến Nhi cũng không biết cách nào phân biệt thật giả. Trên người Vương Hạo mang theo tiền tài hơn vạn lượng bạc, còn có Đại Mạc Đao Quyết. Nếu nói Tổ Thiên Thu ngửi thấy hơi tiền mà nổi máu tham thì cũng không đúng. Nhưng mà Bình Nhất Chỉ đối với Tổ Thiên Thu vẫn có chút bất mãn, sỡ dĩ Tổ Thiên Thu không nói thật với Bình Nhất Chỉ vì có tâm tư độc chiếm bảo bổi. Chỉ muốn Bình Nhất Chỉ ra sức nhưng không muốn chia sẽ ưu đãi, đã thế còn suýt chút nữa kéo vợ chồng bọn họ vào chỗ chết . Bình Nhất Chỉ là sao vui được hớn hở được cơ chứ !
Bạch Hùng vỗ tay ba cái, nói :
- Tốt lắm, Tổ Thiên Thu ngươi cũng xem trọng Đại Mạc Đao Quyết của Vương thiếu hiệp à ? Ngươi dám ngấp nghé Đại Mạc Đao Quyết thì trước hết ăn thử nắm đếm của huynh đệ chúng ta !
Nói xong, Bạch Hùng xắn tay áo muốn đánh nhau. Nhưng Hắc Hùng ở bên cạnh vội vàng cản lại, nói :
- Huynh đệ, chậm đã ! Cho dù Tổ Thiên Thu ngấp nghé Đại Mạc Đao Quyết thì hiện tại cũng không được động thủ. Muội muội của Vương thiếu hiệp còn phải nhờ Bình thần y chữa trị, nếu đánh Tổ Thiên Thu sẽ làm mất mặt Bình thần y. Trước hết cứ để cho Bình thần y xem qua bệnh tình của vị muội muội này, rồi đánh sau cũng không muộn !
Vương Hạo nghe xong suýt chút nữa bật cười, nào có huynh đệ nào như bọn hắn chứ ? Làm trò trước mặt mọi người, xem người ta là kẻ ngu hết sao ? Bất quá thì tình hình hiện tại cũng đã hòa giải tốt đẹp, vì thế hắn liền nhân cơ hội, nói :
- Bình thần y, chuyện ngày hôm nay đều biết rõ ràng, là do các ngươi vô lẽ trước, nhưng không trách được ta. Nếu ngươi chịu chữa trị cho muội muội của ta thì ta sẽ thả Tổ Thiên Thu một con ngựa. Sau này nếu hắn không tìm ta gây chuyện nữa thì việc ngày hôm nay xem như xóa bỏ, còn giả như lòng tham của hắn không mất, vậy cũng không trách được dưới đao của ta vô tình không nhận biết hắn là ai ! Ngươi cảm thấy thế nào ?
Vương Hạo nói buông tha Tổ Thiên Thu, nhưng trong tay vẫn nắm giữ con tin là Bình phu nhân, đó cũng đã cấp mặt mũi cho Bình Nhất Chỉ rồi. Đương nhiên Bình Nhất Chỉ sẽ không cự tuyệt, nói :
- Chuyện ngày hôm nay có thể xóa bỏ, nhưng danh hiệu của ta là gϊếŧ người danh y không thể phá hủy. Cứu một người thì phải gϊếŧ một người, ngươi còn phải thay ta gϊếŧ một người !
Kim Yến Nhi lại chen miệng nói:
- Lão cứ nói sẽ đi gϊếŧ ai, nếu kẻ đó là ác nhân cũng thôi, nhưng nếu là người tốt thì ta thà rằng chết cũng không cần ngươi chữa trị !
Bình Nhất Chỉ hừ lạnh nói :
- Gϊếŧ người xấu sẽ không có vấn đề sao ? Tên hôn quân trên điện Kim Loan có phải người xấu hay không ? Ta muốn các ngươi gϊếŧ hắn, các ngươi làm được sao ?
Kim Yến Nhi nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Vương Hạo nói :
- Muốn gϊếŧ người nào, sau này hãy nói. Trước tiên lão cứ bắt mạch cho em gái ta trước đã, ta tự nhiên sẽ tuân mệnh. Nếu như trị không hết , vậy nói nhiều như thế làm gì ?
Bình Nhất Chỉ cả giận nói :
- Bình Nhất Chỉ ta làm gì trị không hết bệnh ? Nếu trị không hết ta đây sẽ đem cái mạng nhỏ bồi thường cho các ngươi !
Nói xong, liền nắm lấy cổ tay của Kim Yến Nhi, bắt đầu bắt mạch.
Vương Hạo chỉ đành yên lặng, Tổ Thiên Thu ở bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ, hướng Bình Nhất Chỉ ôm quyền nói :
- Bình huynh, lần này là tiểu đệ lỗ mãng gây thêm phiền toái cho ngươi, ngày sau sẽ báo đáp lại, cáo từ !
Bình Nhất Chỉ đang chuyên tâm bắt mạch cho Kim Yến Nhi, chỉ phất phất tay, cũng không đáp lại. Bình phu nhân đối với hắn càng thêm lãnh đạm, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái. Nhưng Bạch Hùng lại nói :
- Tổ Thiên Thu, lần này xem ra ngươi may mắn, lần sau ngươi còn dám tính kế với Vương thiếu hiệp thì cũng đừng trách huynh đệ chúng ta không khách sao ! Ngươi cũng là kẻ luyện võ, gân cốt so với ngươi thưởng khẳng định ngon hơn nhiều, hiện tại ta nghĩ đã thèm rồi !
Tổ Thiên Thu biết Mạc Bắc Song Hùng ăn thịt người sống, nếu như rơi vào tay bọn họ thì kết cục không nói cũng biết. Cái này khiến cho hắn rùng mình một cái, không dám nhiều lời nữa, vội vàng phi thân rời đi.
Vương Hạo cũng không để ý bọn hắn nói cái gì, hắn đang khẩn trưởng nhìn sắc mặt của Bình Nhất Chỉ, e sợ hắn nói ra một câu " Không trị được ! " . Quả nhiên đôi chân mày của Bình Nhất Chỉ dần dần nhíu lại, điều này làm cho lòng Vương Hạo thắt lại, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh .
Nhưng cuối cùng Bình Nhất Chỉ lại nói :
- Kỳ quái, ta đã xem mạch tiểu cô nương này, rõ ràng là trúng khoái hoạt đan của Bách Dược môn. Nhưng các ngươi vừa từ quan ngoại tới, làm sao có thể gặp phải Chư lão quỷ chứ ?
Vương Hạo nghe nói không phải trị không được, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, tiếp đó lại nghi ngờ hỏi :
- Bách Dược môn ? Đó là một môn phái nào ? Có lợi hại không ?
Bạch Hùng nói :
- Bách Dược môn lợi hại tột cùng, chưởng môn Bách Dược môn có ngoại hiệu " Độc không chết người ". Nghe nói sau khi người này hạ độc, thì người bị trúng độc cũng không mất mạng, nhưng cảm giác bản thân như bị ngàn đao lóc thịt, như bị kiếm gặm , tóm lại là sống không bằng chết, nhưng muốn chết thì lại không được. Ngoại trừ chịu hắn an bài ở ngoài ra thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi . Trên giang hồ đem Bách Dược môn cùng Vân Nam Ngũ Tiên giáo xưng là hai đại độc môn trong chốn võ lâm. Tuy rằng Bách Dược môn không bằng Ngũ Tiên giáo, nhưng đến tốt cùng cũng không phải là nhỏ .
Vương Hạo cùng Kim Yến Nhi nhìn nhau, nếu Bách Dược môn cũng có một loại độc dược tên là " Khoái hoạt đan " thì theo như lời Bạch Hùng kể lại bệnh trang khi trúng độc khoái hoạt đan lại càng tương tự, nghĩ ra hẳn không sai rồi. Nhưng vì sao phương thuốc bào chế độc dược của Bách Dược môn lại lưu lạc đến Lan Châu chứ ? Cái này làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ ra cách giải thích rõ ràng.