" Đại Mạc Đao Quyết " chia làm ba phần, phần đầu tiên gọi là " Liệt Nhật Thần Công ", chính là pháp môn tu luyện. Phần thứ hai gọi là " Cuồng phong thân pháp ", chính là khinh công pháp môn. Mà phần thứ ba mới chân chính là đao pháp , gọi là " Đại Mạc Đao Quyết ". Muốn tu luyện Đại Mạc Đao Quyết thì nhất định phải tu luyện Liệt Nhật Thần Công cùng " Cuồng phong thân pháp " làm trụ cột. Hiện tại Vương Hạo đang tu luyện chính là tầng thứ nhất của Liệt Nhật Thần Công.
Liệt Nhật Thần Công kỳ thật là một loại võ công tà môn, muốn tu luyện võ công này, yêu cầu duy nhất chính là dẫn thái dương chân hỏa nhập vào cơ thể ! Nhưng thái dương chân hỏa quá mức khủng bố, dẫn vào trong cơ thể thì có mấy ai chịu đựng được ? Những người tu luyện võ công này trước kia, mười người thì có chín người tự thiêu, cuối cùng trở thành một đống tro tàn, chỉ còn lại duy nhất một người may mắn mà thôi. Coi như người cuối cùng kia muốn luyện thành, thì mỗi ngày đều phải một lần chịu đựng sự thống khổ của hỏa thiêu, chỉ có tu luyện tới tầng thứ ba trở lên, mới có thể từng bước giảm bớt, cho tới thần công đại thành lúc sau, thì mới có thể giải thoát được.
Những cấm kỵ như thế trong sách cũng có ghi lại, đáng tiếc Vương Hạo hắn xem không hiểu. Đương nhiên, nếu như hắn xem hiểu thì cũng chưa chắc có lá gan tu luyện đâu ! Nhưng khi bắt đầu tu luyện, Vương Hạo cũng biết lợi hại. Lúc này chính là lúc giữa trưa, chính là lúc mặt trời tỏa năng lượng mãnh liệt nhất, Vương Hạo chỉ cảm thấy toàn thân như bị vây trong một lò lửa cực nóng, tiếp theo thì liệt hỏa này lại chui vào bên trong cơ thể, thiêu đốt từng chỗ trong cơ thể hắn. Tế bào toàn thân hắn nứt toát ra, sự thống khổ này thật sự không thể nào diễn tả được.
Vương Hạo không kịp ứng phó, cảm giác như lâm vào địa ngục vậy, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gào thét của viễn cổ cự thú, như đang gầm rú trước khi chết. Thân thể hắn mạnh mẽ cong lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm mặt trời trên đỉnh đầu, ngay cả khóe mắt nứt ra, máu đỏ chảy dọc từ khóe mắt xuống khuôn mắt, giống như huyết lệ !
Lúc này Vương Hạo thực hận không thể chết liền tức khắc, nhưng thần trí của hắn vẫn như cũ thanh tỉnh ! Thân thể hắn thì đang chịu đựng sự thống khổ khôn xiết, còn đại nào thì không ngừng vận chuyển, càng thêm cảm nhận rõ ràng mùi vị của sự thống khổ . Hắn không biết đây có phải gọi là tẩu hỏa nhập ma hay không ? Nhưng mà loại thống khổ này chính là một loại thống khổ nhất mà hắn trải qua.
Nếu như một người hơi biết võ công mà gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên chính là đình chỉ vận công, coi như không thể trong tẩu hỏa nhập ma nhảy ra, thì cũng sẽ giảm thật lớn thương tổn đối với bản thân. Có thể Vương Hạo có thể từ trong tẩu hỏa nhập ma thoát ra, nhưng bản thân hắn không có tí kinh nghiệm nào cả. Hơn nữa lúc này hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, không tẩu hỏa nhập ma mà chết thì cũng sẽ bị chết khát mà thôi. Nếu như cái nào cũng chết, thì chết mau một chút, ít giày vò một chút. Vì thế hắn vì muốn thoát khỏi thống khổ này, liền nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ vận công lên.
Chẳng phải biết, muốn thành công bước đầu tiên của " Liệt Nhật Thần Công " chính là không nên quan tâm mọi thứ mà liên tục vận công, mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Nói cách khác, thái dương chân hỏa ở trong người mà dừng lại trong thời gian quá dài mà không bị hấp thu, vậy cũng gây hại tới tính mạng con người. Chính là người khác cho dù biết vậy, nhưng ở trong sự thống khổ thì có bao nhiêu người có thể kiên trì được chứ ? Thần kinh đã sớm lâm vào rối loạn, trở thành điên khùng luôn rồi !
Trải qua thời gian thống khổ một lúc lâu, thần kinh liền trở nên chết lặng. Cũng không biết đã qua bao lâu, đại não gần như chết lặng của Vương Hạo vẫn dựa theo bản năng vận chuyển nội lực theo tâm pháp tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất của Liệt Nhật Thần Công cũng bị hắn luyện thành !
Nhưng mà Vương Hạo cũng không biết chuyện này, hắn vẫn máy móc vận công, tiếp tục luyện công. Mà hắn chỉ nhớ kỹ lộ tuyến tâm pháo tầng thứ nhất, thái dương chân hỏa bị hắn hấp thụ vào trong cơ thể cũng không ngừng rèn luyện kinh mạch của hắn.
Mặt trời dần dần ngả về tây, cuối cùng khuất sau đường chân trời. Mặt trời đi để lại ánh trăng sáng vằng vặc, màu trắng bạc của ánh trăng đem cát vàng trên sa mạc nhuộm thành một màu trắng tinh. Mà Vương Hạo thì vẫn còn vận chuyển tâm pháp tầng thứ nhất, căn bản không biết trời đã tối. Trời tối không có mặt trời, cho dù tiếp tục vận hành công pháp cũng không còn hấp thu thái dương chân hỏa nữa, kết quả Vương Hạo vẫn tiếp tục như thế vận công, chẳng nhưng không có tiến bộ mà còn tiêu hao nội lực. Như vậy trải qua một đêm, nội lực của Vương Hạo đã tiêu hao sạch sành sanh. Đợi cho mặt trời xuất hiện, thì lúc này hắn mới hấp thu thái dương chân hỏa. Rồi lại đến buổi tối, đem nội lực tiêu hao sạch sẽ không còn. !
Cứ thế, ban ngày hấp thu, ban đêm tiêu hao, trải qua ba ngày ba đêm ! Nội lực trong cơ thể của Vương Hạo cũng tăng trưởng lên không ít, nhưng trụ cột căn bản đã cũng cố vững chắc cực kỳ, kinh mạch của hắn cũng được rèn luyện tới mức cứng cỏi vô cùng ! Cứ như thế, pháp môn tu luyện mà chưa có ai hoàn thành, Vương Hạo hắn lại ở trong mơ mơ màng màng hoàn thành, kết quả sau này trên bước đường tu luyện của hắn, tạo nên một tác dụng to lớn.
Buổi chiều ba ngày sau đó, Vương Hạo vẫn như cũ nằm tại đó luyện công, tựa hồ ngoại trừ luyện công, hắn cũng không còn ý thức gì nữa. Lúc này, phía xa xa truyền tới thanh âm lục lạc trên cổ lạc đà, một đội lạc đà chở không ít hàng hóa đang từ phía xa đi tới.
Vương Hạo ở trong ánh trăng mờ nghe được tiếng lục lạc như gần như xa, nhất thời từ trong trạng thái vận công tỉnh lại. Có người đi qua, hắn có thể được cứu ! Nhưng mà hắn nằm nơi này phơi nắng ba ngày, hàm lượng nước trong thân thể đã tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, giọng nói đã sớm mất, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Cái này còn chưa tính, hắn thậm chí cử động một chút cũng rất khó khăn, cả người như một thây khô vậy ! Kỳ thật hắn luôn luôn luyện công, đem nhiệt năng của mặt trời chuyển hóa thành nội lực, nhưng hắn phạm phải một sai lầm lớn là tiêu hao sạch sẽ, có thể sống tới bây giờ đã là một kỳ tích rồi !
Vương Hạo phát hiện bản thân mình không thể nhúc nhích được, nhất thời trong lòng hắn liền khẩn trương lên, liều mạng muốn hoạt động. Có thể hắn muốn đứng lên đi nữa, thì cũng chỉ có thể nhúc nhích cánh tay mà thôi. Điều này làm cho Vương Hạo vừa vội vừa sợ, nếu như hi vọng sống sót cứ như vậy trôi qua bên người, hắn sẽ tức mà chết mất !
May mắn thay, Vương Hạo nằm trên con đường mà đội buôn phải đi qua, khi bọn hắn đi tới nơi này thì không thể không nhìn thấy Vương Hạo. Đi ở phía trước đội ngũ là một lão giả, khuôn mặt ông đầy nếp nhăn tựa như lấy dao khắc lên khối gỗ vậy, ông liếc mắt liền nhìn thấy Vương Hạo, lập chức khoát tay ý bảo mọi người dừng lại.
Lão giả dừng lại, đội ngũ phía sau đều ngừng lại. Lão giả đi tới ôm lấy Vương Hạo, phía sau truyền tới thanh âm lanh lảnh :
- Lão khoái, tại sao dừng lại vậy ?
Lão Khoái quay đầu lại nói :
- Ông chủ, có một người trẻ tuổi té xỉu, nếu không cứu hắn chỉ sợ hắn sẽ chết ! "
Ông chủ nọ cưỡi trên một con lạc đà, đi tới trước mặt. Chỉ thấy hắn mặc trên người một thân quần áo hoa lệ, dáng người gầy gộc, tuy rằng trên mặt nở nụ cười lấy lòng, nhưng đôi mắt cực kỳ âm tàn. Nghe lão Khoái nói thế, hắn liền lập tức không kiên nhẫn nói :
- Lão quản chi sự sống chết của hắn ? Chúng ta cũng không rảnh đi quản hắn !
Lão Khoái vội vàng cầu xin :
- Ông chủ, cứu mạng một người hơn xây tháp bảy tầng ! Chúng ta thường đi trên xa mạc, ai dám nói không có sơ suất chứ ? Có lẽ ngươi cứu người này, tương lai người này liền cứu ngươi một mạng sao ! "
Ông chủ nọ trừng mắt, nói :
- Ít lời già mồm lại đi ! Trên đời này làm gì có chuyện gì trùng hợp như vậy ? Ta là ông chủ, ta nói như thế, nhanh chóng đi thơi, nếu như đi chậm trễ, trước khi đi tới ốc đảo kế tiếp mà mọi người uống hết nước dự trữ thì mọi người phải chết !
Lão Khoái thấy ông chủ lạnh nhạt thế, nhịn không được cười lạnh nói :
- Ông chủ, ngươi nếu không ba ngày lau mình một lần thì nước của chúng ta cũng đủ dùng đó !
Ông chủ thấy lão Khoái dám động chạm tới hắn, nhất thời giận dữ nói :
- Lão Khoái, đừng tưởng ngươi là người dẫn đường tốt nhất trong sa mạc này, ta muốn đối phó ngươi so với gϊếŧ chết một con kiến cũng không khó khăn hơn !
Lão Khoái cũng hoàn toàn trở mặt, nói :
- Họ Khoái ta tuy rằng chỉ là một người nhỏ bé, nhưng không phải là loại người dễ khi dễ đâu ! Ông chủ ngươi nếu như nói thế, ta còn nói gì nữa đây ! Ta mặc kệ, thỉnh ngài tìm người khác cao minh hơn đi !
Lúc này, những người bên cạnh nghe thế đều luống cuống, trong đó có một người trẻ tuổi nói :
- Lão Khoái, ngươi đừng mặc kệ nha ! Sa mạc này mới đi được một nữa, quảng đường lại còn dài mà, không có ngươi dẫn đường, chúng ta không chắc có thể đi ra ngoài đâu !
Một người nói thế, những người khác đều nhao nhao lên không cho lão Khoái đi. Lần này thì ông chủ cũng lộ vẻ luống cuống, nếu như lạc đường trong sa mạc, đó là chuyện không thú vị chút nào. Những người này toàn bộ sẽ chết ở đây cũng không phải là chuyện lạ. Ông chủ hắn chính là loại người cầm được mà buông được, thấy mình không thể đắc tội lõa khoái, liền vội vàng bồi tội nói :
- Lão Khoái, ngươi cũng không thể dễ dàng nói lời này, ngươi nếu mặc kể chẳng lẽ muốn đem mấy người chúng ta ném vào trong sa mạc sao ? Lúc này ta váng đầu, ta xin lỗi lão, tăng tiền công cho lão, được chưa ?
Lão Khoái chỉ chỉ Vương Hạo, hỏi :
- Vậy hắn thì sao đây ? Ngươi có quản hay không ?
Ông chủ đành phải nói :
- Quản, ta quản còn không được sao !
Sau đó quay đầu lại nhìn những người khác nói :
- Vài người đến đây mau, giúp lão Khoái đem người này mang theo !
Vương Hạo nghe thấy bản thân được cứu, tâm tình cũng buông lỏng, rốt cuộc nhìn không được lệch đầu sang một bên, rồi sau đó bất tỉnh không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng thì Vương Hạo cũng tỉnh lại. Bất quá lúc này hắn cũng không nhúc nhích được, ngay cả mí mắt không thể mở ra, chỉ cảm giác được chính mình bị trói trên lưng lạc đà. Bên tai truyền đến một thanh âm nho nhỏ, chỉ nghe thấy lão Khoái nói :
- Trụ Tử, sau này ngươi không được phép loạn xuất đầu nữa, biết không ?
Thanh âm của một người trẻ tuổi vang lên :
- Lão Khoái, lão cũng đừng không phân biệt tốt xấu chứ ! Ta xuất đầu còn không phải vì giúp lão sao ?!
Lão Khoái nói :
- Ta biết tấm lòng tốt của ngươi, nhưng ông chủ của chúng ta là một người cay nghiệt, sau này hắn muốn trả thù, ta còn không có gì, ở địa phương quan ngoại này, hắn vẫn không thể làm gì ta. Nhưng ngươi lại bất đồng, hắn nếu muốn gϊếŧ chết ngươi dễ như gϊếŧ một con kiến !
Trụ Tử khinh thường nói :
- Chỉ dựa vào hắn à ? Chỉ sợ hiện tại hắn còn chưa nhìn ra ta giúp đỡ lão đâu ! Lão Khoái ngươi chính là lạc đà của sa mạc, chỉ cần có ngươi thì sẽ không bao giờ lạc đường, nhưng thời tiết hiện tại đúng là tốt, không gió không cát, đường đi lại quen thược. Nếu như không có ngươi ta cũng có thể trở về được. Ngược lại là lão, tự mình một người, lại mang theo một cái rườm rà. Nếu như lão rời khỏi đội thì trở về rất khó khăn. Chuyện này chúng ta cũng biết, cho nên liền dụ dỗ cái đồ ngu ngốc ông chủ kia !
Lão Khoái cười mắng :
- Thằng nhỏ này, tưởng mình đủ lông đủ cánh rồi sao ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm !
Trụ Tử vội vàng cười làm lành nói :
- Đúng thế, đúng thế. Chúng ta không thể tính toán thời gian nào có thể tốt nhất để đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì còn phải dựa vào ngài !
Hai người nhỏ giọng nói chuyện, Vương Hạo đều nghe rõ ràng cả. Xem ra bản thân mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngay cả lão Khoái tinh thông sa mạc đến như vậy cũng không dám một người đi ra sa mạc, chính mình chỉ dựa vào một buổi chuyên đề trên TV lại tin tưởng mười phần, mình không chết ở đây đúng là mười phần may mắn !
Sau khi thanh tỉnh không đầy một lát, Vương Hạo cảm thấy không thể duy trì được, liền hôn mê nữa !