Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Mạc Cuồng Đao

Chương 2: Luyện công trong lúc sắp chết.


Ban đêm trong sa mạc cực kỳ lạnh giá, Vương Hạo ngồi cạnh bên đống lửa nhằm sưởi ấm, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao, nhất thời không có cảm giác buồn ngủ.

Quá nhàm chán, Vương Hạo kéo trường đao lại gần mình. Hắn từ nhỏ đã xem tiểu thuyết võ hiệp, đối với mơ ước võ công không bao giờ quên, chỉ mới nữa ngày làm sao có thể gϊếŧ chết hy vọng của hắn chứ ? Thanh đao này vừa nhìn không phải vật tầm thường, nếu không đem bí mật của nó nghiên cứu triệt để thì Vương Hạo hắn làm sao có thể cam lòng chứ !

Nếu không nghiên cứu được bí mật trong hoa văn, Vương Họa bắt đầu chuyển sang hướng nghiên cứu khác. Ý niệm đầu tiên nảy lên trong đầu, đó là Đồ Long Đao trong " Ỷ Thiên Đồ Long Ký " ! Trong thân đao có ẩn dấu toàn bộ tuyệt học võ công của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Kim Mao Sư Vương đã nghiên cứu vài chục năm mà còn tìm không ra, hay là thanh đao này cũng Đồ Long đao giống nhau ?

Ước chừng trọng lượng thanh đao này một chút, Vương Hạo liền lắc lắc đầu. Đừng nói phong đoán, cho dù là sự thật, Vương Hạo cũng không cách nào chặt đứt thanh đao này làm hai nữa. Hiện tại Vương Hạo còn cần vào thanh đao này để sống sót, muốn chặt đôi nó ra thì đợi ra khỏi sa mạc rồi nói .

Tiếp theo, Vương Hạo lại nhớ tới một bộ tiểu thuyết không rõ tên, cũng có một bộ đao pháp phi thường, mà quyển đao phổ được giấu một cách bí mật trong chuôi đao. Bí mật này ngay cả chủ nhân của thanh đao cũng không biết, cho tới khi hắn bị gϊếŧ, đao này rơi vào tay kẻ khác mới bị phát hiện.

Đem đao bẻ gãy thì không được, nhưng chuôi đao thì tốt rồi. Chuôi của thanh trường đao này dài như thế, cho dù đứt đi một đoạn cũng không coi vào đâu. Vì thế hắn hăng hái bừng bừng nghiên cứu chuôi đao. Cho dù hắn làm thế nào cũng không phát hiện chỗ nào có thể di động được. Điều này làm cho Vương Hạo cực kỳ thất vọng, trong sự căm tức Vương Hạo tùy tay ném trường đao ra ngoài.

Trên sa mạc nhiều nhất là cát vàng, nhưng không phải không có một cục đá nào. Ngẫu nhiên một trận gió mạnh thổi ngang cuốn đi lớp cát trên mặt làm lộ ra tảng đá phía dưới. Vương Hạo chỉ tùy tay ném thanh đao một cái, nhưng may mắn làm sao thanh đao rớt xuống một tảng đá lớn, phát ra tiếng " leng keng " vang giòn. Vương Hạo không quan tâm nữa, nằm vật xuống nền cát mà ngủ. Nếu tiếp tục thức mãi như vậy thì ngày mai không còn tinh thần nữa.

Ngày hôm sau, mặt trời nhanh chóng mọc lên giữa bầu trời. Vương Hạo mới uể oải đứng dậy. Hắn vốn tính ở lại đây nghỉ ngơi hai ngày, cho nên ngủ dậy muộn cũng không sao cả. Sau khi đi tìm một chút thức ăn cho no bụng, Vương Hạo nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng mà hắn còn muốn nằm ngủ tiếp nữa thì làm sao ngủ được. Vừa quay đầu liền thấy ngay trường đao mình ném đi ngày hôm qua.

Vương Hạo bò người dậy, đem trường đao nhặt về, theo tập quán sờ sờ chuôi đao. Đột nhiên cả người hắn run lên, cứng đờ lại một chút ! Qua hơn nữa ngày hắn mới gian nan cuối đầu xuống, xem xét chuôi đao của thanh đao. Hắn nhẹ nhàng rút ra, chuôi đao đã bị rút lên một đoạn, cuối cùng chuôi đao biến thành một ống sắt .

Vương Hạo nhìn chuôi đao mà ngu ngơ cả nữa ngày, sau đó đột nhiên cười lên ha hả như điên, cười ngặt nghẽo không ngừng, nước mắt nước mũi tung bay tứ tung. Hóa ra chuôi đao này có thể tách ra làm hai đoạn, ở giữa dùng một chốt khóa chặt lại. Bởi vì chốt khóa được chế tạo cực kỳ bí ẩn, Vương Hạo mất sức lực chín trâu hai hổ cũng không phát hiện, ngày hôm qua ném đi, trong lúc vô tình lại bật chốt khóa này ra, vì vậy Vương Hạo mới phát hiện được bí mật bên trong đó.

Vất vả lắm mới nhịn xuống cảm giác mừng như điên của mình, Vương Hạo đem thân đao quay lại, đem thứ đồ bên trong đổ ra đất. Theo động tác của Vương Hạo, bên trong chuôi đao quả nhiên rơi ra một món đồ, Vương Hạo vội vàng nhặt lên xem, phát hiện đó là một quyển sách nhỏ hơi mỏng, trên bìa viết bốn chữ theo lối chữ Lệ ( loại chữ thông dụng thời Hán ) thật to : " Đại Mạc Đao Quyết "

Vương Hạo mừng như điên, vội vàng mở trang thứ nhất ra, làm cho hắn kinh ngạc khi phát hiện mình đọc không hiểu ! Những chữ viết trong sách cũng không phải là những chữ khắc trên mai rùa khó hiểu linh tinh gì đó, mà hoàn toàn là chữ phồn thể ! Vương Hạo không có nghiên cứu gì về chữ phồn thể cả, ngay cả nhìn hình đoán chữ cũng chỉ được 50% ý nghĩa mà thôi. Chỉ nhìn mà hiểu 50%, Vương Hạo nào dám luyện tập ? Tẩu hỏa nhập ma- cái từ này cực kỳ xâm nhập lòng người, làm không tốt tức là đi tìm chết. Cho nên Vương Hạo đành thở dài suy sụp, đem quyển sách nhỏ cất vào, chờ sau này có cơ hội học xong chữ phồn thể rồi xem lại.

Tuy rằng không thể lập tức tu luyện, nhưng cuối cũng cũng thấy được hi vọng. Trong lòng của Vương Hạo cực kỳ phấn chấn, đem chuôi đao gắn lại thành hình dạng ban đầu. Hắn bắt đầu tưởng tượng mình trở thành một đại hiệp hoành đao mà đứng, càng nghĩ càng đẹp, cuối cùng nhịn không được nữa mà ngửa mặt lên trời cười to !

Cảm giác hưng phấn trong lòng khiến cho Vương Hạo không thể ngồi yên, lập tức đem đao phổ xem đi xem lại nhiều lần. Cố gắng nhịn xuống sự hấp dẫn từ những bức vẽ sơ sài về việc tu luyện, sau đó hắn đứng dậy đi bắt côn trùng. Hắn muốn nhanh chóng ra khỏi sa mạc, tìm thầy giáo học chữ phồn thể, " lương thực " còn chưa chuẩn bị đủ thì làm sao ra được ?!

Bận công việc cả buổi trưa, các loại côn trùng có thể ăn được đều được hắn góp nhặt thành một bao lớn. Ban đêm thật vất vả mới bắt bản thân vào giấc ngủ, ngay cả trong lúc ngủ cũng hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất. Đợi cho tới sáng hôm sau, Vương Hạo đem tất cả những đồ vật có thể chứa nước được, đều đựng đầy nước. Ở bên cạnh hố nước có bộ xương khô nọ, điều này làm cho Vương Hạo nổi lên lòng tham, hắn thầm nghĩ không chừng bộ xương này còn có thể cho hắn vài thứ tốt. Vì thế hắn liền bỏ quên ý nghĩ rời đi , mà đào ra trọn bộ hài cốt mới thôi.

Nhưng đáng tiếc, bộ xương này đã chết không biết bao nhiêu năm, lại chôn ở nơi có nước, bên người nếu có vật gì đó đều trở thành nát vụn không còn hình dạng. Bất quá cũng không phải hắn không có thu hoạch gì, Vương Hạo đào được một khối ngọc bội chẳng ra gì, cũng với ba đĩnh vàng, hơn mười lượng bạc vụn. Mấy thứ này giá trị tuy rằng không thấp, nhưng đối với người trên sa mạc mà nói, căn bản không dùng được. Nhưng mà lo lăng sau khi ra khỏi sa mạc có thể dùng đến, hắn liền đem những thứ đó cất vào.

Đem hài cốt chôn xuống một lần nữa, lúc này Vương Hạo lại một lần nữa ra đi. Sa mạc vô biên, trên đầu mặt trời gay gắt, nhưng cũng không thể nào làm tắt lòng nhiệt huyết của Vương Hạo. Một đường sải bước, bước đi dũng mãnh tựa cuồn phong.

Đi đến giữa trưa ngày thứ ba thì tâm tình hưng phấn của Vương Hạo cũng không còn nữa, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề rất trọng yếu,đó là những bộ hài cốt làm biển báo giao thông, thế nhưng không còn ! Buổi chiều ngày hôm qua hắn gặp một bộ kia, chính là bộ hài cốt cuối cùng hắn thấy. Theo như lý thuyết thì cho tới hiện tại, ít ra cũng phải nhìn thấy một bộ nữa mới đúng. Phải biết rằng đường trên sa mạc không phải dễ dàng mà đi, phần lên đều dựa theo một lộ tuyến cố định, dần dần, trên một đường này hài cốt đã khá nhiều. Hắn đã đi gần một ngày mà không nhìn thấy một bộ hài cốt nào, cái này không bình thường chút nào !

Hiện tại Vương Hạo đối mặt một cái lựa chọn, một là tiếp tục đi tiếp, có lẽ đi tiếp một đoạn nữa sẽ gặp một bộ hài cốt khác, hai là quay đầu đi trở lại. Nếu như đi nhầm phương hướng thì còn có thể chỉnh sửa đúng lúc. Hai con đường này đều có đạo lý của nó, cũng đều có khuyết điểm cả. Con đường thứ nhất nguy hiểm ở chỗ, vạn nhất hắn đi nhầm, như vậy hắn sẽ đi vào chỗ chết, trong ngàn dặm là cát vàng, sẽ có thêm một bộ hài cốt nữa. Con đường thứ hai cũng không phải là không có nguy hiểm, chính là mặc kệ hắn đi có sai không, thì cũng chậm trễ thời gian hai ngày. Thời gian hai ngày tuy rằng không lâu, nhưng đồ ăn thức uống mà Vương Hạo mang theo không còn nhiều, lỡ như bởi vì chậm hai ngày này mà không thể đi tới nơi có nguốn nước tiếp ứng khác, hắn cũng đành chôn xác nơi đây thôi.

Sau một lúc suy nghĩ thật lâu, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của bản bí tích võ công, Vương Hạo cũng quyết định chọn tiếp tục đi tiếp. Hắn tự tin phương hướng đi không có nhầm, hơn nữa hắn mang theo thức ăn nước uống quá ít, thật sự không thể chịu đựng được sự tiêu hao, cho nên phương án thứ nhất thoạt nhìn thích hợp với hắn một ít.

Nếu như đã quyết định, Vương Hạo cũng không còn do dự nữa, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Nhưng đi nửa ngày rồi hắn liền hối hận. Bởi vì trong lúc bất tri bất giác, hắn rơi vào trong một vùng cát chảy ! Trên mặt đất khắp nơi đều là hố cát, nếu như không cẩn thận mà rơi vào trong đó thì cam đoan mười phần sẽ chết. Nếu hắn không dùng trường đao làm gậy, trong lúc vô ý đâm nhầm vào hố cát sâu hơn một thước, thì hắn còn không thể phát hiện đó là một hố cát chảy !

Lần này, Vương Hạo đúng là khóc không ra nước mắt. Tiếp tục đi về trước, cho dù hắn có cây gậy dò đường đi chăng nữa, tốc độ cũng sẽ chậm hơn. Ai biết cho tới lúc nào sẽ ra khỏi vùng đầy rẫy cạm bẫy tử vong này ? Duy nhất một con đường đi ra, đó chính là trở về.

Vương Hạo rơi vào đường cùng, chỉ đành nản lòng xoay người quay về. Sau khi cẩn thận đi ra khỏi vùng cát chảy, rồi lại mất một ngày rưỡi nữa mới trở lại bộ hài cốt cuối cùng kia. Lúc này, đồ ăn trên người hắn đã cạn sạch, nước thì chỉ còn trong cái bình rượu bằng đồng kia một chút mà thôi. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, ý chí muốn sống làm cho hắn tiếp tục giãy giụa tới lúc này.

Sau khi cẩn thận xem xét phương hướng đường đi, Vương Hạo lại xuất phát. Lúc này hắn đi không còn sai nữa, rất nhanh liền phát hiện một bộ hài cốt. Có thể làm cho Vương Hạo cao hứng không nổi, bởi vì sau một ngày sau đó, giọt nước cuối cùng cũng đã cạn sạch ! Vì mạng sống, hắn chỉ đành dùng chiêu thức cuối cùng, uống nướ© ŧıểυ của bản thân mình ! Cho dù là vậy, dưới tình trạng không có thức ăn, hắn cũng chỉ còn nhiều hơn một ngày sẽ không chống đỡ được nữa.

Vương Hạo cạn kiệt lương thực, đói lã người. Sau khi ngủ một đêm, thể lực của hắn cũng chỉ khôi phục một chút, bụng thì càng trống rỗng. Hắn gian nan đứng lên đi ra ngoài không tới một dặm đường thì lại ngã nhào xuống đất. Thật vất vả lắm mới đứng lên tiếp, đi vài bước thì lại ngã xuống. Cứ như vậy nghiêng ngã lảo đão, mãi cho tới tận trưa, cũng đi được ba dặm đường mà thôi.

Thời gian buổi trưa chính là lúc mặt trời gay gắt nhất, Vương Hạo nằm sấp trên cát, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cảm giác sắp bất tỉnh. Vương Hạo biết mình trăm triệu lần không được bất tỉnh, nếu không mình sẽ trở thành một bộ hài cốt chỉ đường. Cho nên hắn cố hết sức bảo trì đầu óc thanh tỉnh, bảo trì ý chí sống sót. Có một thanh âm không ngừng vang vọng trong đầu hắn : " Buông bỏ thôi ! Chỉ cần chết đi sẽ không cần chịu những đau khổ này nữa ! "

Vương Hạo chôn sâu mặt của mình vào trong hạt cát nóng bỏng, giấu những giọt nước mắt không nhịn nước chảy ra . Chẳng lẽ hắn thật sự phải chết ở đây sao ? Hắn không cam lòng ! Hắn vừa lấy được bí tịch võ công, còn chưa luyện thành võ lâm cao thủ, sao có thể chết đi như vậy chứ !!!

Thật gian nan chuyển mình xoay người lại, Vương Hạo lấy bộ bí tịch trong lòng ra, từng tờ từng tờ lật xem. Trong đó có vài tấm có vẽ lộ tuyến vận khí hành công, tuy rằng xem cũng không hiểu chú giải trên đó, nhưng theo hình vẽ cũng hiểu được vài chỗ. Đột nhiên trong đầu Vương Hạo nãy sinh một cái ý niệm, trước khi chết cũng phải nếm thử mùi vị võ công là cái gì cũng tốt ! Ý nghĩ này làm cho Vương Hạo không nhịn được nựa, liền nhớ kỹ lộ tuyến trong trang sách, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu vận công, đến nối vẫn đề tẩu hỏa nhập ma sao , hắn cũng không còn quan tâm nữa.