Nhu Phong

Chương 29

Lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận. Nàng mới bị Dương Đăng móc mỉa một phen, hai chữ “góa phụ” đâm vào tai nàng đau nhói. Huống chi, còn gắn chung với một chữ “Phùng”.

Nàng lại hoang mang, sớm muộn gì Lý Nhu Phong cũng rời nàng mà đi. Con người đều như thế, có được rồi vuột mất, sẽ càng khổ sở hơn chưa sở hữu bao giờ. Vô ý bật thốt một câu này, nàng giận bản thân nhất thời lỡ lời để lộ tình cảm thật, càng giận bản thân chỉ biết lừa mình dối người.

Chàng lấy nàng làm vợ thì có ích gì, chẳng qua chỉ là một danh phận. Cũng như khi trước chàng lập lời thề theo nàng suốt đời suốt kiếp, vẫn luôn là hoa trong gương, trăng trong nước, ảo ảnh trong mơ.

Điều nàng muốn nào phải một danh phận.

Chỉ cần nghĩ đến đây, một lời chân thành, đầy lòng chờ trông của Trương Thúy Nga cũng dần tàn lụi.

Nàng biết mình thất thố, bèn buông Lý Nhu Phong ra, vuốt lại tóc mai, lẳng lặng vào phòng trong.

Chưa đi được mấy bước, cánh tay chợt bị nắm chặt. Bàn tay lạnh buốt kia lần đến cổ tay nàng, lại từ cổ tay trượt xuống, nhẹ nhàng cầm bàn.tay nàng.

“Nương nương ” Chàng ở sau lưng khẽ giọng gọi nàng.

Giọng chàng vẫn luôn dịu dàng đa tình như thế, đến chết vẫn là dịu dàng đa tình thế. Bão Kê nương nương nhớ đến lần chàng ngâm “Vĩnh Hòa năm thứ chín, xuân Quý Sửu dần qua" [*] ở Lan Khê, khi đấy là gió nhẹ nồng ấm, hòa dịu, giờ đây đã nhiễm thêm ấm lạnh nhân gian.

[*] Mở đầu trong Thϊếp Lan Đình, tức Bài tựa cho tập thơ Lan Đình của Vương Hi Chi, được viết trong dịp ông và bạn bè mở hội thơ vào cuối xuân ấm áp.

Bão Kê nương nương chẳng ngoái đầu. Chàng đến gần nàng hơn, đứng sau lưng nàng nói: “Nương nương, vì sao đến nay rồi mà ngài vẫn chưa nghĩ thông suốt. Ngay cả khi Tiêu Yên trở về thật, tôi cũng không có khả năng ở bên ngài ấy.”

Người mù tâm sáng. Dương Đăng đã mật đàm với nàng lâu như vậy, làm sao chàng chẳng đoán được chắc chắn hắn sẽ đả động tới Trừng vương? Tuy chàng không biết hắn suồng sã với Bão Kê nương nương, nhưng làm sao chẳng đoán ra được, sau khi bộ hạ cũ của Trừng vương bắt đầu ra tay cứu Tiêu Yên, trong lòng nàng cũng trở nên lo được lo mất?

Hơi thở của Bão Kê nương nương đanh lại, toàn thân như hóa thành một tảng đá. Lý Nhu Phong sẽ giọng: “Nương nương, tâm ý của ngài với tôi, tôi đều hiểu được. Kể như là vì báo đáp ân nghĩa, chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ luôn ở bên ngài. Nếu ngài nói tôi không hề có tình cảm thật lòng, thì năm rộng tháng dài, nhất định rồi sẽ có ngày sinh tình.”

Chàng giãi bày: “Nương nương, ngay lúc tôi nhận ra bản thân là người cõi âm, tôi đã biết mình và Tiêu Yên âm dương ngược lối. Ngài ấy muốn làm đế vương giữa muôn người, tôi cũng mong sẽ đến ngày ngài ấy trả lại thái bình cho thiên hạ... Một cái thây mục rữa như tôi đây, có thể sống vì ngài ấy, chết vì ngài ấy, vì ngài ấy hóa thành tro thành bụi, nhưng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đứng bên ngài ấy.

“Nương nương, ngài hỏi tôi chừng nào thì cưới ngài, ngay lúc này tôi có thể trả lời rõ ràng. Đợi khi thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng, tôi sẽ lập tức cưới ngài vào nhà, làm thê tử của Lý Nhu Phong tôi.”

Thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng.

Khi nghe vào tai tám chữ này, Trương Thúy Nga thẫn thờ thật lâu. Chúng đã hóa thành tám chữ: Ngày tháng năm nào, chỉ mơ mộng hão.

Nàng chợt cười ráo hoảnh, cười mình si tâm vọng tưởng. Nàng rút tay khỏi bàn tay lạnh lẽo của Lý Nhu Phong, chắp lại trên không, vái sâu: “Đa tạ.”

Tạ chàng thẳng thắn, tạ chàng một câu đánh thức người trong mộng, tạ chàng tạt nước lạnh, tạ chàng đểcho mình hiểu ra.

Làm người, vẫn nên sống thực tế thôi.

Lý Nhu Phong chẳng nhận ra nàng “đa tạ” với ý gì, lại khẩn thiết: “Nương nương, lời tôi nói là thực lòng.”

Bão Kê nương nương “Ừ” một tiếng, người mù không phân biệt được tâm tình của nàng.

***

Vào chiều hôm đó, vừa nghe mõ báo giờ Mậu

(17h), Bão Kê nương nương đã đi nghỉ sớm.

Trời lúc này bắt đầu nhập nhoạng tối, thế giới trước mắt Lý Nhu Phong đang dần chuyển sang âm gian. Chàng hỏi: “Sao hôm nay nương nương ngủ sớm vậy?”

Bão Kê nương nương không trả lời thẳng mà gọi chàng lại: “Lý Nhu Phong, lên giường đi.”

Lý Nhu Phong hơi ngơ ngác: “Nương nương?”

Bão Kê nương nương như rất thờ ơ giải thích: “Trước kia ta ngủ một mình, quanh người cứ hầm hập như lò lửa, đến hè càng dễ mất ngủ. Ngươi qua đây giảm nhiệt hộ ta.”

Lý Nhu Phong chăm chú quan sát quầng lửa kia, thấy chỉ là lửa đỏ bình thường, vẫn diễm lệ, nhưng chẳng có ánh kim. Chàng hơi hoài nghi, song cũng bước lại giường, bỏ áo ngoài, nhấc chăn nằm ngay đơ bên cạnh nàng.

Âm khí man mát, lành lạnh như ngọc. Bão Kê nương nương khoan khoái xoay lưng về phía chàng, nhắm mắt thϊếp đi.

Lý Nhu Phong trằn trọc không yên.

Tầm giữa giờ Tý

(24h), tiếng dế im bặt. Lý Nhu Phong nhạy cảm nghe ra có người tiến vào viện, nhảy qua cửa sổ khép hờ vào phòng họ.

Chưa cảm thấy có hơi lạnh từ vũ khí. Lý Nhu Phong bất động, toàn thân căng như cung đã lên dây.

Kẻ kia đứng bên giường hồi lâu, rồi lại nhào qua cửa sổ bỏ đi. Lý Nhu Phong lặng lẽ đuổi theo tiếng bước chân, kẻ đó đã rời khỏi sân. Bên vách tường loáng thoáng có tiếng gã bẩm báo với chủ bên ngoài: “Thưa, chúng nằm cùng giường, đều ngủ rất say.”

Giọng Dương Đăng ra lệnh: “Đã biết. Canh kỹ tất cả cửa nẻo trong phủ, chớ để bọn chúng bỏ trốn.”

Lý Nhu Phong nhíu chặt mày, quay về phòng.



Đến giữa đêm khuya, mây dày đã kết tầng nuốt mất ánh trăng. Bão Kê nương nương tỉnh dậy khi giờ Sửu đã qua quá nửa

(hơn 2h), trước mắt tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón. Bão Kê nương nương sờ bên kia giường, gọi: “Lý Nhu Phong!”

Lý Nhu Phong liền nhỏm lên, đưa tay qua cho nàng, ra hiệu đừng lớn tiếng.

Trong bóng tối đen tuyền, chàng nắm rõ bố trí của căn phòng hơn Bão Kê nương nương. Nàng xuống giường hụt chân, chàng vội đỡ ngay lấy quầng lửa mềm mại kia. Một tay chàng vịn Bão Kê nương nương, một tay lần đến cạnh giường, châm lửa, thắp đèn.

Bão Kê nương nương loạt soạt mặc đồ, chải đầu. Lý Nhu Phong hiếu kỳ hỏi: “Sao nương nương không ngủ nữa?”

Bão Kê nương nương vừa thắt dây lưng vừa đáp: “Phải ra ngoài rồi.”

“Đi đâu thế?”

“Qua chợ quỷ rèn rựa.”

Ánh mắt Lý Nhu Phong lóe sáng: “Nương nương, sợ là khó mà ra khỏi cửa được. Dương Đăng đã phái người đứng ngoài canh chừng chúng ta rồi.”

Bão Kê nương nương chẳng nói gì, chỉ cầm đèn lục lọi khắp phòng, lôi ra một chiếc đèn l*иg đưa Lý Nhu Phong.

Bức tường quây quanh viện này cao gấp đôi Bão Kê nương nương. Dây thừng phơi đồ được đóng cố định trên tường bằng mấy chiếc đinh sắt to. Bão Kê nương nương bảo Lý Nhu Phong nâng nàng lên để gỡ một đầu dây. Nàng giắt gấu váy vào bên hông, quấn dây thừng vào cổ tay, ước chừng độ cao, đoạn hít sâu một hơi, kéo theo dây bật lên bám chặt bờ tường. Nàng thân nhẹ như chim yến, mũi chân đạp mạnh vào đinh sắt to để mượn lực, tung người lên đầu tường. Tiếp đó là thả chân trần xuống kẹp lấy đèn l*иg Lý Nhu Phong giơ cao, rồi cầm dây thừng nhảy qua bên kia.

Lý Nhu Phong nhìn quầng lửa tươi đẹp thoắt cái đã phóng lên đầu tường, chớp lóe lại đáp xuống, trong lòng hơi dở khóc dở cười. Động tác nhẹ nhàng, thuần thục cỡ đấy, chẳng biết trước kia từng thực hiện bao nhiêu vụ trộm gà bắt chó rồi. Nhất thời, lại hơi hiếu kỳ về quá khứ của Bão Kê nương nương.

Chỉ chốc lát, Lý Nhu Phong thấy quầng lửa kia lại xuất hiện trên đầu tường, một sợi thừng to được thảy trúng tay chàng.

Đã bao nhiêu năm chưa từng leo trèo thế này, Lý Nhu Phong phải chật vật mãi. Quầng lửa trên đầu tường tiếp sức cho chàng ở đoạn cuối, lôi một mạch lên cao. Khi vừa tiếp đất, chàng đã cảm thấy Bão Kê nương nương lật hai tay chàng lại, nhẹ nhàng vuốt qua. Những vết trầy do cọ xát vào dây thừng liền lặn mất. Dương bạt chẳng nói chẳng rằng, lau sạch vết thương cho chàng xong thì buông ra ngay, lửa đỏ kia còn không mảy may chao động. Thế mà chẳng hiểu vì lẽ gì, hơi thở dương bạt gần kề lại khiến lòng chàng nhiễu loạn.



Hôm nay là một ngày âm. Chính là ngày mà ở ngay dương gian vẫn có thể chứng kiến quỷ khí âm u ngưng kết đặc quánh. Những kẻ lão luyện cảm nhận được thứ bao quanh mình không có độ ẩm, thì biết ngay đó chẳng phải sương mù dày đặc.

Người cõi âm xách đèn l*иg nhỏ soi đường, tầng quỷ khí nồng đậm đã làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn trong vòng ba bước. Dương bạt đi bên cạnh, chuông trấn hồn ngang hông vang khắp cõi trần, ba nghìn quỷ thần lùi xa nhường lối.

Cứ như vậy thẳng tiến chợ quỷ. Tính ra thì chợ quỷ cũng khá gần phủ của Dương Đăng, nên họ chỉ đi mất hai khắc

(30 phút).

Vào hẳn chợ quỷ thì đèn đuốc đã nhiều hơn. Có người nhận ra Trương Thúy Nga, liền hỏi han: “Nương nương, đêm nay sao không ôm gà?”

“Đại lang quân bị tiêu chảy nhẹ rồi.”

Còn chạm trán Dục phu nhân. Dục phu nhân cầm đèn quơ quơ ngang mặt Lý Nhu Phong: “Ôi chao! Đây phải chăng là cậu trai lần trước?” Bà ta liếc xuống tay chân chàng, “Ô, đều lành lặn hết rồi này?!” Bèn tò mò vươn tay sờ thử.

Trương Thúy Nga đẩy nhẹ Lý Nhu Phong, chắn trước mặt chàng, bình thản nhắc: “Dục phu nhân, đây đâu phải là người của bà.”

Dục phu nhân rút ngón tay sơn móng đỏ tươi về, ánh mắt quyến rũ như tơ lại cứ dán chặt Lý Nhu Phong, nhìn tới đôi mắt chẳng có tiêu cự của chàng thì chậc lưỡi: “Đáng tiếc, tay chân hoàn chỉnh, mỗi tội vẫn còn mù.” Rồi lướt xuống đèn l*иg trên tay chàng, bật cười, “Kẻ mù đốt đèn, phí công vô ích.”

Bão Kê nương nương hờ hững giải thích: “Chàng đâu phải chong đèn cho mình, chàng chong đèn cho quý vị có mắt không tròng đây đấy chứ.”

“Ha, Trương Thúy Nga, vẫn cái thói này!” Dục phu nhân nheo mắt cười gằn, “Trương Thúy Nga, nghe nói Phùng Thời thông đồng Trừng tặc, đã bị xử tử rồi nhỉ?”

“Xử rồi thì sao?”

Ngón tay như củ sâm trắng đeo nhẫn ngọc bản to yểu điệu vươn ra, phủi phủi hạt sương trên vai Trương Thúy Nga: “Chỉ muốn nhắc cô nay đã khác xưa, cũng nên biết điều một chút.”

Dứt lời, Dục phu nhân lướt qua Lý Nhu Phong, quăng cho chàng một ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ.

Tất nhiên Lý Nhu Phong không hề nhìn thấy. Nhưng chàng ở thời niên thiếu đâu phải chưa từng tiếp xúc với những hạng phong lưu này, chỉ bằng vỏn vẹn một cái sướt vai nũng nịu ấy, đã có thể mường tượng ra vẻ mặt của Dục phu nhân.

Chàng trông về quầng lửa cô độc đang trầm mặc đi phía trước, bỗng nhiên hiểu ra vì sao nàng cứ muốn gả đi hết lần này đến lần khác, cứ luôn muốn tìm nơi nương tựa.

Nàng nào phải hoa tầm gởi. Nàng chẳng qua chỉ mong ở giữa loạn thế này, có thể giữ lòng vẹn nguyên khỏi những sa ngã mà thôi.