Rốt cuộc vẫn là được Lý Nhu Phong và Bão Kê nương nương cứu mạng hai lần, Dương Đăng đã khách khí với họ hơn rất nhiều.
Bão Kê nương nương sực nhớ mình vẫn còn xõa tóc để chờ khô, bèn cáo lỗi với Dương Đăng, rồi vội bước vào phòng trong vấn lên.
Ánh dương lúc này dìu dịu vừa phải. Những tia nắng vàng óng chiếu qua khung cửa, thắp sáng cả sảnh nhỏ không nhiễm bụi trần. Ngay cả bầu không khí cũng tinh khiết đến lạ.
Dương Đăng nhìn quanh sảnh, nhận xét: “Các vị vừa vào ở là nơi đây trông có sức sống ngay.” Hôm nay hắn không mặc giáp, chỉ đổi qua áo lụa thông thường, bởi vậy sát khí sắc bén trên thân cũng giảm đi rất nhiều.
Hắn quan sát Lý Nhu Phong: “Ngươi tên gì? Lý cái gì?”
“Thưa là Lý Nhu Phong.” Ngữ điệu trả lời rất chừng mực.
“Tay chân đỡ hơn rồi chứ?”
“Thưa, chỉ là chút thuật che mắt thôi.”
“Ngươi cũng biết thuật pháp à?”
“Đều nhờ nương nương dạy cả.”
Dương Đăng lượn một vòng quanh Lý Nhu Phong, đột ngột ghé sát tai chàng: “Ngươi với Trương Thúy Nga, rốt cuộc là chủ tớ hay phu thê?”
Lý Nhu Phong chau mày, mím môi không đáp.
Dương Đăng cười khà: “Hiểu rồi, chủ tớ trên danh nghĩa, thực chất là phu thê. Cái lão Phùng Thời kia, là ngươi gϊếŧ nhỉ?”
Lý Nhu Phong giật mình. Dương Đăng chắp tay sau lưng đứng thẳng lại, cười bảo: “Chớ hoảng sợ. Chỉ cần hai người các ngươi một lòng trung thành với ta, ta sẽ bảo vệ các ngươi bình an vô sự. Về phần Phùng Thời, ta đã gán cho lão tội thông đồng Trừng tặc, Ngô vương sẽ không truy cứu cái chết của lão nữa.”
Bão Kê nương nương vuốt tóc bước nhanh ra sảnh, nói bằng giọng đều đều: “Phiêu Kỵ đại tướng quân, đừng có thấy Tam lang nhà tôi hiền lành mà tùy ý bắt nạt. Tôi chỉ dám đảm bảo tướng quân không bị âm quỷ tiếp cận thôi, chứ tướng quân mà bị lệ quỷ quấn thân nữa thì vẫn phải nhờ Tam lang nhà tôi cứu đấy.”
Dương Đăng vừa xoay đầu, đã thấy Bão Kê nương nương áo đỏ váy lam, trên áo váy bằng vải thô có cả cụm hoa kim ngân to sụ, trông rất kém nhã, rất chợ búa. Hàng mày dài mảnh xếch cao, miệng nhỏ môi mỏng, trong mắt nhuốm vẻ tàn nhẫn. Tướng mạo đấy thoạt trông khá mất cân đối, nhưng hắn vẫn chẳng thể kìm lòng mà nhìn lâu hơn chút.
Nàng bước rất nhanh, chuông đồng trên người không ngừng vang vọng. Trước đó Dương Đăng luôn cảm thấy có thứ gì như khí uất đè ép lên tim, toàn thân bức bối. Nhưng Bão Kê nương nương vừa tới gần hắn, chuông đồng rộn ràng reo vui, thoắt chốc đã xua tan sạch sẽ khó chịu trong người.
Dương Đăng khẽ nhếch miệng, nói: “Hôm nay trông nương nương hoạt bát, có tinh thần quá nhỉ. Vừa khéo, bản tướng quân mới được vương thượng cho tạm nghỉ quân vụ, rảnh phát chán rồi, nên muốn tìm nương nương hỏi chuyện quỷ thần, bàn luận sinh tử xem sao.”
Bởi vậy họ cùng sang thư phòng của Dương Đăng.
Lý Nhu Phong bị Dương Đăng cản bên ngoài: “Ta thảo luận riêng vài lời với nương nương, ngươi cứ chờ ở đây đi.”
Lý Nhu Phong đáp: “Vâng.” Bên tai là từng tiếng chuông đồng nối tiếp tiếng bước chân vững vàng của Dương Đăng vào phòng, rồi “Két” một tiếng, cửa thư phòng khép chặt.
Trong lòng chàng bỗng xuất hiện cảm giác bồn chồn.
Dương khí từ người dương bạt len qua khe cửa, chảy qua vết nứt dọc tường, được lọc thành từng sợi mảnhgiăng giăng. Đấy là những sợi dương khí liên tục tẩm bổ thi thể cận kề ngưỡng mục nát của chàng, cũng khoanh rõ phạm vi hoạt động cho chàng.
…
Trong thư phòng, Dương Đăng kéo kín tất cả rèm cửa, chỉ còn chừa một kẽ cho ánh nắng chiếu qua, rọi xuống mặt đất thành vệt sáng hẹp, soi rõ vô số hạt bụi li ti đang bềnh bồng trôi ngang.
Cuối cùng Dương Đăng cũng để lộ ra mối lo của mình. Hắn chắp tay sau lưng, thấp thỏm bước vòng quanh.
“Lần tiếp theo, lần tiếp theo là lúc nào?” Hắn hỏi Bão Kê nương nương.
Trương Thúy Nga bình tĩnhđáp: “Thứ lỗi tôi nói thẳng. Lần trước tôi xem mệnh số của tướng quân thì thấy chắc chắn phải chết trong tháng này. Sở dĩ hiện tại ngài còn sống, đều là nhờ Lý Nhu Phong sửa mệnh giúp hai lần.”
“Ý ngươi là, sớm muộn gì ta cũng chết trong tháng này?”
“Cũng chưa hẳn thế. Chỉ cần có tôi và Tam lang ở bên ngài, ngài đừng đến gần mép nước, thì việc bảo toàn tính mạng là trong tầm tay.”
“Khó lòng phòng bị.” Dương Đăng phiền muộn, “Nếu ta nói bị một đôi tay lôi vào biển rượu, ngươi có tin không?”
“Tay đàn ông, hay tay đàn bà?Của trẻ con, hay người lớn?”
Dương Đăng nghe Bão Kê nương nương hỏi vậy, đúng là trong lòng đỡ bức bối hơn hẳn. Qua nay chẳng ai chịu tin hắn bị lôi vào biển rượu, Bão Kê nương nương lại tin.
Dương Đăng cẩn thận hồi tưởng: “Đôi tay đó không lớn lắm, cũng không lực lưỡng... Chẳng phân biệt được là đàn ông hay đàn bà.”
“Trước kia tôi dặn tướng quân đừng đến gần mép nước, là bởi vì âm khí trong nước cực nặng, quanh người tướng quân có tầng tầng oan hồn, đến những nơi âm khí nặng thì chúng sẽ dễ dàng mượn thế tập kích tướng quân.” Bão Kê nương nương trầm ngâm, “Nhưng nay xem lại, hại ngài, có thể là quỷ dưới nước.”
Nàng hỏi Dương Đăng: “Trước kia tướng quân có từng hạ lệnh dìm ai chết đuối chưa? Làm người ta oán hận không thể nhắm mắt ấy.”
Dương Đăng bật cười, hơi khinh thường: “Bản tướng quân chinh chiến sa trường, mặc dù gϊếŧ người vô số, nhưng xuống tay rất quang minh chính đại. Một đao tóe máu là xong hết rồi, cần gì phải làm cái trò dìm nước vớ vẩn đó!”
Bão Kê nương nương nhíu chặt hàng mày mỏng: “Tướng quân hãy cẩn thận nghĩ kỹ lần nữa xem. Việc liên quan đến sinh tử, ngàn vạn lần đừng chủ quan bỏ sót.”
Trương Thúy Nga đứng nơi khuất bóng, dán ánh mắt sáng như đuốc lên mặt Dương Đăng. Nàng đang đợi một câu trả lời, một đáp án khớp với phỏng đoán của mình.
Lý Nhu Phong đã kể với nàng, lệ quỷ quấn lấy Dương Đăng kia có huynh trưởng của chàng, có bộ hạ cũ của Tiêu Yên. Mà điên cuồng nhất, là con trai trưởng mười bốn tuổi của Tiêu Yên, Tiêu Duy Ma.
Thế nhân đều biết, Tiêu Yên có bốn trai hai gái, con trai trưởng Duy Ma được yêu thương nhất. Bất kể là tham dự triều chính hay tòng quân xuất trận, Duy Ma vẫn luôn sát cánh bên Tiêu Yên, còn được nhận định là người thừa kế Tiêu Yên trong tương lai.
Những đứa con khác của Tiêu Yên đều chết trong cung Trừng vương dưới loạn đao của quân Ngô vương. Riêng Duy Ma lại theo Tiêu Yên ruổi ngựa sa trường, rồi cha con cùng bỏ mạng ở lần đối đầu trực diện với Hổ lang quân của Dương Đăng.
Nếu hiện giờ Tiêu Yên còn sống thì ắt hẳn là Duy Ma chưa chết ngay trong trận chiến kia. Bởi với tính cách của Tiêu Yên và lòng yêu thương y dành cho Duy Ma, chắc chắn y sẽ thà rằng chính mình chết thảm, cũng phải tìm cách để Duy Ma sống sót.
Con ngươi Dương Đăng đảo qua lại, chợt dừng phắt, hai mắt trừng lớn.
Trương Thúy Nga hỏi: “Tướng quân nhớ ra rồi sao?”
“Đúng là có... một thằng bé mười mấy tuổi.” Dương Đăng xoa trán, “Chết chìm dưới nước. Tuy không phải ta tự tay gϊếŧ, nhưng do chính tay ta bắt... "
Dương Đăng bỏ lửng câu, nâng tay chống trán, nghiến răng: “Đấy toàn là lệnh của Ngô vương, sao chúng nó không đi tìm Ngô vương? Nếu là ta thì đã bổ ngay một đao kết liễu hết, khỏi cần lắm chuyện rầy rà thế này!”
Vậy đích thực là Duy Ma rồi. Tiêu Yên và Duy Ma, rất có khả năng là bị giam dưới một thủy lao. Trong tháng này, Duy Ma không chịu đựng nổi mà uất ức qua đời, hóa thành lệ quỷ tụ tập bộ hạ cũ đến đây trả thù Dương Đăng. Trương Thúy Nga nghĩ đâu ra đấy xong bèn nói: “Ngô vương có Tử Vi chiếu mệnh [*], có vương khí trên người, lệ quỷ bình thường há có thể làm gì được. Hai tay tướng quân dính máu quá nhiều oan hồn, lệ quỷ đã báo thù, thì đương nhiên tướng quân sẽ đứng mũi chịu sào.”
[*] Sao Tử Vi = Đế tinh
“Vậy theo ý ngươi, bản tướng quân phải làm sao để giải quyết con quỷ nước này?"
Chỉ cần biết nơi có xác Duy Ma, có thể sẽ tìm ngay được Tiêu Yên. Đêm qua bộ hạ cũ của Tiêu Yên đến ám sát Ngô vương Tiêu Tử An, e rằng còn một mục đích khác là bức ép gã thả Tiêu Yên. Họ vẫn chưa biết chỗ giam giữ Tiêu Yên.
Đáp án đã ở ngay trước mắt, nàng chỉ cần thêm một động tác khua môi múa mép là có cơ hội tìm ra Tiêu Yên.
Thế nhưng nàng đột nhiên sợ hãi, rất muốn lui bước. Trong đôi mắt âm u chết.lặng của nàng là cay nghiệt vô tình, ánh mắt cơ hồ xuyên thấu qua lớp cửa nhìn vào Lý Nhu Phong bên ngoài.
Chàng mới ở bên nàng được mấy ngày? Giả như thật sự cứu thoát Tiêu Yên, thì liệu chàng có còn thuộc vềnàng? Lần trước chỉ chạm trán cô bé người cõi âm ở phường rượu Bạch Đọa xuân lao thôi mà nàng đã hết sức bất an. Trong thành này có một dương bạt khác, nàng đã chẳng còn là độc nhất vô nhị với Lý Nhu Phong.
Dương bạt chầm chậm siết chặt túi vải nhỏ bên hông. Những chiếc móng sáng bạc như ánh trăng trong đó đâm sâu vào lòng bàn tay nàng.
Nàng mở miệng nói: “Để đảm bảo không có sơ sót, tôi cần suy nghĩ thêm ít lâu.” Nàng nhìn thẳng vào Dương Đăng, “Tướng quân, nếu Ngô vương đã tạm miễn quân vụ cho ngài, để ngài ở nhà tĩnh dưỡng, vậy thì những ngày sắp tới ngài đừng đi đâu nữa. Nên tránh cả những thứ như lu, vại nước.”
Tìm được nguồn gốc ác quỷ xong, tâm trạng Dương Đăng đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Song, nhớ đến thân phận của Duy Ma đã thành quỷ, và bí mật Tiêu Yên đang bị giam chứ chưa chết thật, trong mắt Dương Đăng lại dấy lên vẻ hung tàn.
Tiêu Yên chưa chết, đây là tuyệt mật, chỉ có hắn, Ngô vương Tiêu Tử An, Phùng Thời và một số cực ít người hay biết. Hiện tại bộ hạ cũ của Trừng vương đã như rắn mất đầu, đã chia năm xẻ bảy. Nếu để chúng cứu được Tiêu Yên, cho dù chỉ để làm lãnh tụ tinh thần, thì cục diện vốn có chắc chắn sẽ thay đổi!
Cô gái trước mắt này, nhất định phải khống chế chặt chẽ trong tay.
“Trương Thúy Nga, nghe nói ngươi có tuyệt kỹ hay nhất là nắn xương xem tướng, vậy hãy kiểm tra cho bản tướng quân đi. Coi thử bây giờ mệnh số của bản tướng quân được sửa thành thế nào.”
Trương Thúy Nga lấy làm kinh hãi: “Đại tướng quân nghe từ đâu thế, đã bảy năm rồi tôi chưa từng nắn xương cho ai, chỉ toàn tính tử vi đẩu số thôi. Xương cốt tướng quân tinh diệu hiếm thấy, có lẽ chỉ có Thông Minh tiên sinh tính ra được. Tôi là người phàm tục, học nghệ không tinh, e rằng nắn xương cho ngài sẽ khó mà chuẩn xác.”
Dương Đăng như cười như không: “Chưa hẳn. Nắn xương và đẩu số là hai trường phái khác biệt, vốn là để chứng thực lẫn nhau, cớ gì phải lo chuyện chuẩn xác. Ta đây tin ngươi.”
Trương Thúy Nga vẫn lần khần chưa đồng ý, còn tỏ vẻ định cáo lui. Trên mặt Dương Đăng hiện rõ là không hài lòng: “Nhờ ngươi nắn cho bản tướng quân, chứ có phải bản tướng quân đòi nắn ngươi đâu. Ngươi thì thiệt thòi gì mà sợ?”
Hắn cởϊ áσ ngoài ra: “Bảo nắn thì cứ nắn đi, chớ làm bản tướng quân mất vui!”
Bàn tay Trương Thúy Nga khẽ siết: “Tướng quân, tôi nắn xương cho ngài cũng được, nhưng phải tuân theo quy củ của bản môn, khi nắn xương cần loại bỏ hết ánhsáng.”
Dương Đăng mất kiên nhẫn kéo rèm che kín luôn khe hở cuối cùng. Ngặt nỗi vẫn còn vô số vụn sáng li ti ngoan cường chẳng chừa bất cứ lỗ hổng nào để xuyên vào.
Dương Đăng cằn nhằn: “Cứ vậy cũng có sao nào, đâu ra lắm quy củ thế? Bản tướng quân còn để tay trần trước bàn dân thiên hạ rồi đấy, việc gì phải ngại chứ.”
Trương Thúy Nga không nói không rằng, rút từ bên dây lưng ra một mảnh vải đen, bịt mắt lại. Dương Đăng “Ồ” một tiếng, vừa như cười vừa như trào phúng.
Dương Đăng tiếp tục cởϊ áσ trong, để lộ nửa thân mình cường tráng, bệ vệ ngồi lên ghế. Trương Thúy Nga bắt đầu nắn từ đỉnh đầu hắn xuống. Một đôi tay mảnh khảnh chứa lực xuyên thấu da thịt, phân biệt từng kẽ hở giữa các khấc xương, dò dẫm vào mỗi biến hóa mấp mô nhỏ nhặt nhất.
Nàng nắn xong xương sọ thì dịch theo quai hàm xuống dưới, đến xương cổ và xương quai xanh, động tác khắc sâu mà chuyên chú, tỉ mỉ. Dương Đăng được nàng nắn hết sức thoải mái, vừa mở mắt đã thấy nàng gần trong gang tấc, vòng eo thon gọn, trên người có hương bông tắm sạch sẽ. Hắn nhanh chóng bắt lấy eo nàng ép vào người mình, làm lưng váy nàng xê dịch hở ra một kẽ nhỏ. Tay Dương Đăng liền thuận thế luồn vào, vuốt ve đường cong mảnh dẻ. Tức thì bị Trương Thúy Nga đẩy mạnh ra.
Nàng tránh xa hắn mấy bước, giật vải che mắt xuống, giận dữ nói: “Tướng quân, tôi sẽ không bỏ trốn, ngài chớ nên như thế.”
Dương Đăng bị nàng phát hiện tâm tư, tự nhiên càng cảm thấy nàng khá hay ho: “Trương Thúy Nga, đến giờ ta vẫn chưa lấy thê tử, ngươi ở lại phủ của ta, làm người của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.” Hắn bổ sung, “Sau này mà sinh được một hai đứa thì cả đời sẽ chẳng cần phải làm thầy tướng hay nuôi gà gì nữa, cứ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý thôi.”
Trương Thúy Nga chất vấn: “Tướng quân cảm thấy ai cũng có thể làm phu quân tôi sao?”
Dương Đăng cười mà không nói. Trương Thúy Nga tức giận: “Cho dù tôi đây ai cũng có thể làm phu quân, thì khi phu quân mình còn sống, tôi vẫn giữ trọn đạo làm vợ.”
Dương Đăng duỗi hai chân ngồi rất tùy ý, cười chê: “Cái tên Lý Nhu Phong ngoài kia đã cưới ngươi vào nhà rồi à? Phùng Thời còn chưa chết được mấy ngày đấy, hai người có thời gian làm đủ lễ phu thê rồi à? Ta chẳng tin đâu. Ngươi bây giờ, cùng lắm chỉ được xem là một góa phụ thôi.” Hắn thấy đấu võ mồm với nàng thật vui.
Trương Thúy Nga nhìn xoáy vào hắn, đoạn xoay người, đóng sập cửa bỏ đi. Dương Đăng cũng không giận, chỉ cầm chén trà lạnh bên cạnh lên nhấp một hơi. Trương Thúy Nga vừa đi, dương khí liền tiêu tán, hắn chỉ nhìn nước trong chén trà mà đã rùng mình.
Trương Thúy Nga lao ra ngoài, chẳng ngó ngàng Lý Nhu Phong, trong tay siết chặt mảnh vải che mắt, cắm đầu bước về viện của mình. Chuông đồng trên người nàng liên tục va leng keng, Lý Nhu Phong hấp tấp theo sát phía sau. Vào tới sân, ánh nắng đã chếch về tây, nơi chân trời là từng cụm mây mờ thoáng nhiễm màu máu. Buổi hoàng hôn này bỗng chốc trở nên hoang vu.
Lý Nhu Phong vội vượt lên trước mặt Trương Thúy Nga, ngăn nàng hỏi: “Nương nương, Dương Đăng đã làm gì ngài?”
Trương Thúy Nga ngẩng đầu nhìn Lý Nhu Phong, dáng hình tinh khôi trắng ngần của chàng được tà dương phủ lên một lớp nắng vàng sáng rỡ. Trong lòng nàng lành lạnh, vừa rối bời vừa bất an, nàng lắc đầu: “Không có gì.”
Lý Nhu Phong vuốt cổ áo nàng, lại vuốt vạt áo và tay áo, rồi chuyển đến dây lưng, cảm giác được vẫn còn nghiêm chỉnh, cũng không có thương tổn nào. Xong thì vươn tay vuốt tóc nàng, là kiểu tóc được chải gọn gàng, chỉn chu như ban đầu. Chàng dời xuống tai và một bên mặt lạnh lẽo của nàng, nhẹ giọng: “Không có gì thì tốt rồi.”
Vành mắt Trương Thúy Nga chợt cay, nhào tới trước ôm chàng, hỏi: “Chừng nào ngươi mới cưới ta?”