Lớp Trưởng Đại Nhân Hãy Tha Cho Tôi!!

Chương 27: Sự Thật Cuối Cùng Đã Phơi Bày. Cái Giá Phải Trả Là Xứng Đáng.

Mấy ngày trong bệnh viện đều có người nhờ y tá đem cho Tâm súp gà hầm bồi bổ.Cô cũng không nghĩ nhiều,chỉ nghĩ là một trong những tên con trai theo đuổi mình,không hề biết phía sau cánh cửa,người con trai đưa đồ tới luôn âm thầm nhìn ngắm cô,là Khiêm.Cậu không hiểu bản thân bị sao lại muốn quan tâm cô,lại muốn chăm sóc cô,luôn tự nhủ mình là mong cô ta khỏe lên để chơi đùa,nhưng bản thân không kìm được luôn nhìn lén cô.

Tâm vừa nghe tin những thằng định hại cậu đều đã chuyển trường hết cũng thấy an tâm phần nào.Cô vui mừng nhắn tin cho Quang.

-Nghe nói những kẻ hôm đó đánh tôi và cậu đều đã chuyển trường.Sao nào?Vui chứ?Chúc mừng cậu.

-Tôi ghét những kẻ dùng tiền đe dọa kẻ khác.

-...

-Tôi biết thừa là cô dùng tiền bắt mấy đứa đó chuyển trường,cô cũng giỏi thật,đúng là người có tiền có khác.Xin lỗi,người bình thường như tôi lại khinh điều đó.

-Trong thâm tâm cậu...tôi vĩnh viễn luôn là kẻ xấu,mọi việc xấu trên đời đều là tôi làm phải không?

Lúc này Tâm có phần tổn thương.Cậu seen,không rep,rồi lập tức off càng làm cô khó chịu.

“Tôi giúp cậu,cậu không vui sao?Tại sao dù tôi làm gì cho cậu thì cậu cũng không chấp nhận tôi...”

Đang lạc trong suy nghĩ thì một tiếng”reng” reo lên.

“Ai nhắn tin cho mình giờ này vậy?”

Mở tin nhắn ra,người nhắn đến lại là...Khiêm.

-Bảo bối,khỏi bệnh chưa nào?

-Cậu muốn gì?

-Quan tâm người con gái của tôi một chút không được sao?Bảo bối,tôi đã làm theo những gì em bảo.Giờ đến lúc em nên trả món nợ của mình.

-...

-5h chiều mai,khách sạn XX,số phòng ***

Cô tắt điện thoại im lặng...

Nếu anh đã muốn,thì trò chơi bắt đầu!

...

Đúng giờ hôm đó,cô bước vào trong khách sạn đã được chỉ định.Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng xanh có dính vài hạt ngọc nhỏ và một bông hoa hồng nhạt,nhẹ nhàng nhưng thanh toát.Đến trước cửa,cô ngập ngừng mở cửa ra.Bên trong là căn phòng được trang trí hoa mỹ,một thân ảnh nam khỏa thân nửa mình đang nằm trên giường.Cơ thể cậu ta quả thật rất đẹp,cơ bụng săn chắc có múi,bắp tay bắp chân cứng rắn,cơ thể lấm tấm vài giọt nước,mái tóc ướt nhẹp rũ xuống,chắc là vừa đi tắm.

Nếu là người con gái khác,chắc chắn lập tức tự giác leo lên giường cho cậu ta thưởng thức.Nhưng Tâm đã quá hiểu cậu ta,đây là con người không yêu bất kì ai ngoài bản thân,chỉ biết trêu đùa và tổn thương người khác.

“Sách của tôi?”

“Trên mặt bàn kìa.”Khiêm chỉ tay.

Tâm cầm cái bật lửa mình mang theo,bước tới cầm cuốn sách lên và châm lửa,sau khi quyển sách đã cháy đen thui mới dừng chân dập lửa.Khiêm nhìn thấy cũng bất ngờ nhưng cũng hiểu rõ lý do của cô nên chỉ cười nhìn quyển sách đã cháy đen.Cậu bước từng bước tới đối diện với cô.Bốn mắt nhìn nhau,cậu vòng tay qua eo cô,kéo cô vào l*иg ngực săn chắc của mình.

“Mặc...mặc áo vào...”Cô run rẩy cố đẩy cậu ra nhưng càng vậy cậu ôm càng chặt.Tay cậu vươn ra đằng sau,định kéo khoá váy cô thì bị cô đẩy mạnh.Tâm cố chạy ra ngoài nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa lập tức bị ép chặt vào tường.Người con trai đó ngấu nghiến môi cô,trao những nụ hôn vội vã mạnh bạo,cắи ʍút̼ môi cô đến sưng đỏ,hút hết từng dưỡng khí và dịch mật trong miệng cô đến khi cả hai người đều khó thở mới buông ra.

“Bỏ...bỏ tôi ra...!!”Cô ra sức chống cự đấm vào người cậu để đẩy cậu ra nhưng vô dụng.Sức con gái quá yếu ớt so với người con trai này,mỗi cú đấm của cô như gãi ngứa cho cậu.Cậu đột nhiên bế cô lên,mặc cô dãy dụa mà hung hăng ném cô lên giường rồi đè cô dưới thân mình.

“Làm ơn...tha cho tôi...”

Nhìn người con gái dưới thân yếu ớt nói,giọng run run kèm theo nước mắt lã chã trên gương mặt thanh tú làm lòng cậu hơi nhói lên.Nhưng đã đâm vào thì không thể quay đầu,cậu không được có thứ cảm giác thương xót này,người cậu yêu chỉ có thể là một người,cô gái này chỉ là thế thân của cô ấy,là món đồ chơi giải tỏa cho đến khi cậu gặp được cô bé năm xưa...

Nén lại những cảm xúc trong lòng,cậu cắn nhẹ vành tai cô liếʍ mυ'ŧ rồi hôn xuống cổ trắng nõn,một tay giữ chặt lấy cơ thể cô không để cô dãy dụa,một tay kéo khoá váy và kéo váy cô xuống đến ngực.Bờ ngực phập phồng dưới chiếc bra hiện ra.Cô vội lấy tay che lại thì bị tay anh giữ chặt lấy đặt lên trên đầu.Cảnh xuân đẹp đẽ trước mắt như vậy như mỡ dâng miệng mèo,thằng đàn ông nào không ăn chắc liệt dương rồi!Cậu hôn dần xuống dưới xương quai xanh của cô.Những tiếng rên khe khẽ vang lên như bị kìm hãm khiến người con trai không tự chủ cắn nhẹ một cái lên cổ cô.

“Làm...ơn...xin anh...cứu tôi...ai đó làm ơn cứu tôi...”Cô dùng chút tỉnh táo còn sót lại cố hết sức kêu lên.

Đột nhiên bên ngoài phát ra nhiều tiếng bước chân.Cửa phòng bật tung,ba mẹ cô bước vào.Ba cô lôi cậu ra đánh tới tấp,mẹ cô thì chạy tới trùm chăn cho cô rồi ôm đứa con gái đang khóc thút thít trên giường.Trên người cô có nhiều vết trầy do dãy dụa đập vào giường,cùng nhiều vết hôn và vết cắn trông thật tàn tạ.

“Đồ cặn bã,cậu dám làm chuyện dơ bẩn đó với con gái tôi sao?Theo tôi ra đồn cảnh sát!”Bố cô túm cổ cậu lôi đi.Cô dõi theo,trên môi nở nụ cười nhẹ,nhưng chỉ trong tích tắc liền biến thành gương mặt bi thương tủi nhục vươn tay về phía cuốn sách cháy đen ở góc nhà.

“Mẹ...Quang...sách...của...đưa con...”

Mẹ cô xót con gái vội chạy ra lấy quyển sách đưa cô.Cô mỉm cười gượng ép đầy thê lương rồi ngất xỉu trong lòng mẹ.

“Tâm...Tâm!?”

Mẹ cô vội đưa cô đi bệnh viện,trên đường đi cô liên tục lẩm bẩm tên Quang,tay ôm chặt quyển sách cháy,đến mức mẹ cô phải gọi thầy hiệu trưởng bảo cậu tới.

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng...

“Cô bé do quá sợ hãi nên mới rơi vào hôn mê.Một lát nữa có thể sẽ tỉnh lại.”

“Cảm ơn bác sĩ.”Mẹ cô nắm tay con gái chảy nước mắt.Ba cô cũng chạy vội đến bệnh viện sau khi đem Khiêm đến đồn cảnh sát.

Cậu hiện đang bị tạm giam để cảnh sát điều tra.Từ lúc bị lôi đi đến giờ cậu ta vẫn im lặng không nói lời nào.

Chỉ là...người đàn ông đó...và người phụ nữ đó...có chút quen quen...

Không...không thể nào...

Không thể nào là cô ấy...

Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây...

Nhược Miên...Cố Nhược Miên...mình đã làm gì thế này...

Miên Miên...Miên Miên của tôi...

Cậu gào thét trong vô vọng,tay đấm liên tục vào tường đến chảy máu,đến mức mấy người cảnh sát ở đó phải tới ngăn cậu lại.

“Tôi là một kẻ cặn bã...tôi đã hành hạ ân nhân của mình,tình yêu của mình,ánh sáng của đời mình...Tôi không xứng được tha thứ...”

Cậu lẩm bẩm trong tuyệt vọng...

~~

Tại bệnh viện...

Quang cùng ba mình bước tới phòng bệnh của Tâm.Cánh cửa mở ra,hình ảnh cô gái nằm bất động trên giường bệnh thật khiến người khác xót xa,kể cả Quang.Cậu nhận ra quyển sách cháy đen trên tay cô,vội chạy đến cố lôi nó ra từ tay cô nhưng không được.Cô giữ chặt quyển sách không buông,luôn miệng lẩm bẩm nói mớ.

“Không...không được...không được đốt nó...sách của Quang...trả đây...không đừng lại gần...bỏ tôi ra...aaaaaaa”

Tâm bật dậy.Cùng lúc đó ba mẹ cô đi làm thủ tục xuất viện cũng bước vào.Nhìn thấy con gái đã tỉnh họ vội chạy tới.

“Con không sao chứ?Có thấy không khỏe chỗ nào không?Để mẹ gọi bác sĩ nhé.”Mẹ cô lo lắng hỏi han.

“Con đang ở đâu...?Mẹ...con...cậu ta...”Nước mắt cô lăn dài.Mẹ cô ôm lấy cô vào lòng an ủi.Đến khi ngừng khóc,cô ngẩng đầu lên nhìn Quang,tay run rẩy đưa ra quyển sách đã cháy gần hết.

“Sách...sách của cậu...xin lỗi...cháy rồi...”

Quang cầm lấy quyển sách,nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô,trong mắt có phần cảm thông.

“Không sao,cậu nghỉ ngơi đi.”

Đây là lần đầu tiên cậu cười với cô sau mấy năm.Nụ cười thật đẹp...như ngày đầu Tâm gặp Quang...

“Phiền người nhà bệnh nhân ra ngoài trước để tôi kiểm tra tổng quát và cho cô bé nghỉ ngơi.”Bác sĩ bước vào nói.

“Mọi người ra ngoài được không...Con nghỉ ngơi đôi chút...”

Quang và ba mình ra ngoài động viên ba mẹ cô rồi cùng đi về.Ba mẹ cô đi mua đồ ăn và nước uống cho cô.Trong phòng hiện tại chỉ có hai người,cô và bác sĩ.

“Bác sĩ,cảm ơn đã giúp đỡ cháu.Thật sự lúc đó cháu chưa thể đối diện với họ,đành nhờ bác nói với họ cháu bị tâm lý nên hôn mê.Thật sự...cảm ơn bác...”

“Không có gì.Ba mẹ cháu kể rồi.Không phải ai suýt bị xâm hại cũng mạnh mẽ như cháu.Nghỉ ngơi đi,mấy vết trầy trên người cháu tý cô y tá sẽ vào xử lí cho.”

Đợi cho bác sĩ ra khỏi phòng,cô nhìn vô cơ thể mình,cười nhạt một tiếng.

“Cũng đáng...”

“Khiêm,đây là do cậu lựa chọn,đừng trách tôi.Coi như đây là trả nợ cho những gì cậu nợ tôi đi.”