Lớp Trưởng Đại Nhân Hãy Tha Cho Tôi!!

Chương 28: Lời Tâm Sự Trong Tù

1 tuần trôi qua…

" Tôi muốn gặp Đình Khiêm. "

“ Mối quan hệ? “

“ Người bị hại. “

“ Cô có 15 phút. Nghi phạm hiện ở phòng giam số 5. “

Tâm cười nhạt không nói gì mà rút ra một cọc tiền.

“ 1 tiếng được chứ? “Viên cảnh sát thấy tiền liền sáng mắt.

Cô gật đầu rồi bước vào tù giam lạnh lẽo xộc lên một mùi hôi khó tả. Cô không có ý định gặp mặt hay nói chuyện lâu đến thế, chỉ muốn đến dày vò cậu ta, muốn được chứng kiến sự đau khổ của người đã làm tổn thương cô khi xưa.

So với mấy năm đau khổ của cô, 15 phút là không đủ.



Tiếng bước chân nhẹ nhàng và to dần vọng vào phòng giam lạnh ngắt.

"Em tới rồi à..."

Tâm cất ánh nhìn mệt mỏi nhìn Khiêm.

Cậu trông thật phờ phạc, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch, quầng mắt thâm đen hiện rõ trên gương mặt chắc do không ngủ nhiều ngày, đang ngồi trên một chiếc giường xộc xệch.

Cũng phải, đường đường một công tử nhà giàu đang ăn sung mặc sướиɠ lại phải chịu khổ trong này, sao có thể ngủ ngon.

Để ý kĩ một chút, đôi mắt cậu đỏ hoe, là do khóc nhiều…

“ Cậu ta đã khóc sao... Vì sao chứ? “

Trong đầu Tâm không thể không hiện lên câu hỏi này.

Trong trí nhớ của cô, Khiêm là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, chỉ làm người khác rơi lệ chứ chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt. Không lẽ ở đây khó chịu đến mức khiến một kẻ như cậu ta rơi lệ?

Đột nhiên lòng cô hiện lên một chút thương hại.

“ Cậu biết ngày mai chúng ta sẽ ra toà rồi chứ? “ Tâm lấy lại bình tĩnh hỏi cậu.

“ Tôi biết. “

“ Chắc cậu cũng biết rằng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống rồi chứ, dù luật sư của cậu có bào chữa tốt tới đâu hay cậu có biện minh thế nào tôi cũng sẽ tống cậu vào tù. “

“ Tôi biết..”

“ Trông cậu có vẻ không lo lắng? “ Tâm tỏ ra khó hiểu. Cô đã tưởng tượng ra mọi khả năng, khi cô đến cậu ta sẽ điên cuồng mắng chửi cô, hoặc đe dọa, hoặc trong một khả năng rất nhỏ cậu ta sẽ cầu xin cô.

Nhưng trái ngược lại với suy đoán của cô là sự bình tĩnh đến bất thường của Khiêm.

“ Điều này là tôi xứng đáng...tôi đã...không còn gì để mất nữa… “

Giọng nói chua xót của Khiêm cất lên khiến Tâm kinh ngạc và đứng hình trong giây lát.

Đây là lần đầu cậu ta nhận sai, đây thực sự là Đình Khiêm sao? Có phải cậu ta thực sự đã thay đổi…

Không thể nào! Lý trí của Tâm phản bác ngay lập tức. Cậu ta đang diễn kịch, cậu ta lại muốn lừa cô thêm một lần nữa.

Tâm đứng dậy, muốn rời đi ngay, cô sợ sẽ lại bị những lời nói dối của Khiêm làm mềm lòng.

“ Tôi sẽ nhận hết tội… Em có thể ở lại nói chuyện với tôi một lúc được không…? ”

“...”

Yêu cầu của Khiêm khiến cô bất ngờ hơn bao giờ hết. Cậu ta có ý đồ gì?

Trong trạng thái nửa tin nửa ngờ cô ngồi xuống sàn đất ẩm ướt bẩn thỉu, lần cuối cùng cô tin tưởng con người này, vì đúng như lời cậu ta nói, cậu ta đã không còn gì để mất.

“ Tôi kể cho em một câu chuyện nhé.”

“ Hồi xưa, có một cậu bé, là kết quả của một tình yêu tới từ một phía. Khi cậu bé còn nhỏ, mẹ cậu ấy rời ba con cậu để đi theo một người đàn ông khác.”

“ Từ đó cậu ấy trở thành đồ trút giận của ba cậu, bị bạo hành từ thể xác đến tinh thần, thậm chí quyền làm một đứa con trai bình thường còn không có. “

“...”

Tâm không nói gì,chỉ âm thầm ngồi cạnh lắng nghe cậu.

“ Thế rồi ba cậu tái hôn, cậu có thêm một người mẹ kế và chị kế. “

“ Ba từ đó không còn bạo hành hay xâm phạm cậu ấy, mà căn nguyên của cơn ác mộng bắt đầu chuyển sang hai người thân không cùng huyết thống kia của cậu. “

“ Tại sao cậu ấy không bỏ trốn?? Sao không gọi cảnh sát!? “

Tâm cuối cùng cũng lên tiếng. Cô không chịu được bất bình khi một cậu bé lại phải chịu tất cả những điều như thế.

“ Cậu bé đó đã thử, bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại, muốn nói với ai đó nhưng sẽ không ai tin một đứa nhóc như cậu cả, kể cả ba cậu. “

“ Từ đó cậu ấy cách biệt với thế giới và trở nên trầm cảm. Ngôi nhà của cậu trở thành một nhà tù kìm hãm sự tự do của cậu. “

Tâm lặng lẽ tựa đầu vào tường suy nghĩ. Trước giờ cô đã nghĩ bản thân mình cực khổ hơn bất kì ai, vì thế cô của hiện tại muốn nắm giữ mọi thứ bản thân mong muốn, vì sợ một ngày cô sẽ không còn gì. Nhưng cậu nhóc này…

“ Cho đến khi vị thiên sứ của đời cậu xuất hiện. “

Nói đến đây Khiêm nghẹn giọng nhìn về phía cửa.

“ Gương mặt cô ấy không có gì đặc biệt so với người khác, nổi bật nhất là nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. “

“ Cô trở thành người bạn duy nhất của cậu, niềm vui duy nhất trong cuộc đời cậu. “

Vừa nói, khóe miệng Khiêm thoáng hiện nụ cười nhẹ, ẩn chứa trong đó là niềm hạnh phúc ngập tràn. Tiếc là Tâm quá chuyên tâm vào câu chuyện lại không nhìn thấy điều đó.

“ Cô bé đó đã cho cậu nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, những điều mà cậu tưởng rằng có mơ cũng không được thấy. “

“ Cô ấy còn dạy cậu học võ, dạy cậu phản kháng lại những sự bất công, sự xấu xa. “

“ Cậu như thoát ra khỏi bóng tối. Bên cạnh cô bé đó, cậu được sống như một cậu bé thật sự… Trái tim cậu ấy...cũng lần đầu biết rung động... ”

“ Dù vậy cậu nhóc ấy vẫn không có can đảm kể cho cô nghe về bóng tối của mình, về những gì cậu đã trải qua. Không đúng… là tự ti không dám kể với bất cứ ai, đặc biệt là người con gái đó, vì cô là điều quan trọng nhất đối với cậu, là thứ cậu sợ mất đi nhất.”

“ Nhưng rồi cô ấy cũng rời đi, không được ở bên cậu nữa. Chiếc vòng cậu tặng mà cô ấy làm rơi lúc rời đi là thứ duy nhất cậu giữ lại được về cô bé đó. Cậu không hiểu tại sao người lớn lại muốn chia cắt hai người, tàn nhẫn đến lấy đi ánh sáng duy nhất trong tim của cậu... “

Nói đến đây giọng Khiêm nghẹn lại. Cậu cố kìm nén nỗi buồn không để cô phát hiện ra.

“ Cậu ta từ đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn, sống vì bản thân nhiều hơn, kháng cự lại mọi sự đối đãi của “người thân” trên danh nghĩa của mình. “

“ Khiêm…”

“ Cậu ta dành rất nhiều năm tìm cô bé đó, nhưng lại không thấy tung tích của cô ấy. Vì vậy khi nhìn thấy những cô gái gần giống với cô, cậu không kìm được làm tổn thương họ, trêu đùa tình cảm của họ để khỏa lấp sự trống vắng của bản thân. ”

“ Khiêm…!! “

“ Cậu ta trở thành một kẻ khốn nạn, đáng ghét, thủ đoạn, kiêu căng, thậm chí đã làm điều mà suốt đời này không thể tha thứ cho bản thân.”

“ VŨ ĐÌNH KHIÊM!! “

“...” Tiếng hét của cô như làm cậu bừng tỉnh. Gương mặt cậu hiện tại đọng vài giọt nước mắt, nước mắt của sự hối hận, dằn vặt, đau khổ.

Từng câu từng chữ cậu gằn giọng nói ra là lời chửi bản thân, cậu đang chửi cái con người đã hủy hoại ánh sáng duy nhất và động lực sống của cậu.

“ Đình Khiêm...cậu bé đó...là cậu phải không? “