Edit: Hành Lá
Beta: Hành lá
Nhưng những câu nói này, Omega không thể nghe được, bởi vì ngay thời điểm mà hắn định mở miệng thì hắn đã tan rã đi ý thức, chỉ hành động theo bản năng, vươn tay xoa đầu Omega, vuốt nhẹ những lớp tóc đáng yêu.
Ngoan nào.
Đêm nay em đã quá mệt mỏi rồi, ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ để em gối lên anh, chờ đến sáng mai khi trời vừa sáng, anh sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện – em muốn rời bỏ Alpha của em cũng được, hay em muốn xóa bỏ ký hiệu cũng được, chỉ cần anh vẫn còn ở đây, em không cần phải sợ sệt gì cả.
Omega chìm sâu vào giấc ngủ, vô ý thức chép miệng, Trịnh Phi Loan khẽ ôm em ấy khảm vào l*иg ngực, da thịt kề sát nhau mà cùng ngủ.
Không biết qua bao lâu, khi đêm đen đã tan, ánh mặt trời không rõ, chỉ có chút ánh nắng bình minh nhạt nhạt bên cửa sổ. Cách một con đường, kiến trúc cao thấp trùng trùng điệp điệp hiện ra, trắng phau, đều là bị tuyết phủ suốt một đêm. Dưới lầu truyền đến những tiếng xe xúc tuyết, không quá một phút sau, có người “ầm ầm ầm” chạy đến gõ thuỳnh thuỵch vào cửa kéo sắt.
Trịnh Phi Loan bị tiếng ồn đánh thức, mí mắt mơ màng buồn ngủ, bỗng nhiên nhận ra trọng lượng an ổn trong l*иg ngực không thấy. Trong lòng hắn hoảng hốt, chống đỡ giường ngồi dậy, đột nhiên viền mắt nóng lên – một đôi tay che kín đôi mắt của hắn.
Là hơi thở trong veo của Omega.
Cái tay ấy chậm rãi nhấc ra, tia sáng như ánh mặt trời chiếu rọi qua các khe hở ngón tay.
Chờ hắn thích ứng, hắn mới nhìn rõ ánh sáng là từ một đèn điện, không có l*иg giảm sáng, trọc lốc, trắng bệch, Omega làm thế là sợ ánh đèn làm thương tổn đến mắt của hắn.
“Chào buổi sáng, Phi Loan.”
Omega thu tay về giữ lấy tấm len trên người, hướng hắn cong lên khóe mắt, lộ ra đôi răng nanh nhỏ xíu.
Trịnh Phi Loan gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Nghe được lời chào từ hắn, Omega nở nụ cười, quả nhiên em ấy là một người rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ đơn giản một câu chào hỏi ấm áp, cũng có thể xóa đi mọi ký ức thống khổ.
“Phi Loan, đã đến lúc anh nên trở về nhà rồi.” – Omega còn nói – “Có người đến đón anh rồi.”
Trịnh Phi Loan nắm lấy tay của Omega: “Không được!”
“Anh lại bướng bỉnh rồi.”
“Không về!”
Hắn không trở về nhà.
Địa phương không có em sẽ không còn là “nhà”.
Ở đây dù có tối tăm, chật hẹp, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn biết em ấy cũng không nỡ rời xa, trong ánh mắt rõ ràng đều là tình nồng đậm, sao em ấy lại muốn ngăn cản nó? Tại sao muốn đuổi hắn
đi?
Omega thần sắc ngưng đọng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng bình minh hắt lên gương mặt của em ấy, em ấy như tỏa ra hào quang, giống như một loại dấu hiệu nhắc nhở hắn đừng lên tiếng.
“Phi Loan, anh đừng bướng bỉnh nữa.”
Em ấy chỉ nhẹ nhàng nói, nhiều ít còn mang theo hàm ý khẩn cầu.
Người bên ngoài cửa lại đập cửa thêm nhiều lần nữa, Trịnh Phi Loan đành phải buông tay để Omega đi mở cửa.
Khóa cửa vừa mở, một âm thanh náo nhiệt giống như bắp nổ, làm cho sáng sớm ngày đông có điểm xốc nổi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy? Anh ta có phải hay không đã thu lại bản tình cầm thú như gấu? Người đâu rồi, có tỉnh không, để tôi đến quất anh ta hai cái bạt tai!”
Trịnh Phi Loan khi nghe thấy âm thanh kia, cả người đều nháy mắt thanh tỉnh.
Trình Tu?!
Trình Tu làm trợ lý riêng cho hắn bốn năm, rất có tiếng nói, chính kiến bản thân, khống chế tốt thì là một sự nhiệt tình, không khống chế được thì chính là sự ồn ào. Trịnh Phi Loan đối với người này đương nhiên quen thuộc, không thể nhận sai.
Nhưng sao… Trình Tu sẽ xuất hiện ở đây?
Não đột nhiên đau đớn, mệt mỏi, thái dương giật tưng, ẩn ẩn đau đớn.
Trịnh Phi Loan giơ tay ấn ấn hai bên huyệt vị, còn không đợi nghĩ ra nguyên cơ, chỉ thấy vị trợ lý vốn đã từ chức một năm vọt vào phòng ngủ, quanh thân đều đằng đằng sát khí, xem bộ dáng thực sự là muốn quất cho hắn hai cái bạt tai.
Hắn đương nhiên không để ý tới, ánh mắt nguội lạnh, uy oai phong lẫm lệ mà chèn ép.
Trợ lý nhỏ thấy thế, khí thế bừng bừng giống như thắng gấp phanh xe, liền đứng khựng cách xa hắn hai bước.
“Uầy, thực sự không dám đánh, thấy mặt liền sợ muốn chết.” – Dù đã phanh xe nhưng vẫn cảm thấy sợ nên Trình Tu liền dịch chuyển xa thêm nửa mét, lúng túng nắm tóc, quay đầu nhìn sang Omega, nghĩ tất cả biện pháp để hạ cho mình một bậc thang leo xuống: “Sự thật là tôi cũng không phải sợ anh ta, chỉ là.. cẩn thận, là cẩn thận! Cậu xem nếu chuyện này bị phát hiện ra bên ngoài, thì nửa đời sau của tôi cũng không còn cách nào kiếm miếng cơm. Tôi vẫn còn chưa có trả xong nợ vay cho căn phòng ở trung tâm thành phố mà một cái tát này mà xảy ra thì cái gì cũng mất đấy, không còn sân thượng hay nhà ở gì nữa nói chi cưới vợ. Trăm hại một lợi!”
Nói xong còn bày một bộ dáng đáng tiếc, căm giận bất bình, học theo bộ dáng như là có mười đại ca ngăn cản bản thân mới không đánh vậy.
“Còn diễn sâu à.”
Omega từ phía sau đi tới, vỗ nhẹ một cái lên ót của Trình Tu đang cố tỏ vẻ.
Hà Ngạn nhặt y phục tán loạn khắp mặt đất, ôm một đống đến bên cạnh Trịnh Phi Loan, rồi nói với Trình Tu: “Tôi muốn giúp anh ấy thay quần áo, cậu ra ngoài một chút nhé?”
Trình Tu bĩu môi đầy bất mãn nói: “Ai thèm nhìn anh ta, vóc người đẹp ghê gớm luôn đó ha.”
Tuy miệng ăn nói có chút không tha cho người ta, nhưng trong thâm tâm lại như một khối đậu hũ trắng mềm, mắng một tí rồi cũng chủ động rời đi, không làm khó dễ Omega chút nào.
Trịnh Phi Loan nhìn quan hệ thân thiết của bọn họ, cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng đau.
Nhìn mọi thứ, Trình Tu và Omega nhỏ của hắn đã quen biết nhau rất lâu rồi – từ khi nào thì bọn họ quen biết? Bởi vì duyên số mà kết bạn với nhau? Căn phòng thuê nhỏ hẹp này có quá nhiều điểm quỷ dị ẩn khuất, khắp nơi đều lộ ra những cảm xúc khó diễn tả thành lời, đến cùng là điểm nào có vấn đề?
Omega nhận ra Trịnh Phi loan đang rất căng thẳng, liền ôn hòa động viên, chậm ra phát tán tín tức tố an ủi Alpha.
“Phi Loan, không sao hết, không có chuyện gì cả. Cậu ấy là Trình Tu, là quản lý riêng của anh, cậu ấy đến đón anh về nhà.” – Omega nhẹ nhàng vuốt lên lông mày của hắn, đối diện với ánh mắt của chính là đôi mắt màu nâu đậm sáng người như một viên ngọc hổ phách trong suốt – “Anh còn công việc của mình, cuộc sống của mình, không thể cùng em ở lại nơi này mãi. Anh yên tâm, em sẽ không bỏ đi, vẫn sẽ luôn mãi ở đây chờ anh, chỉ cần anh muốn trở về đây, bất cứ lúc nào cũng có thể.”
Bản năng của Trịnh Phi Loan vẫn như cũ rất bài xích vấn đề phải rời khỏi Omega của mình nhưng nhìn thấy được sự bất đắc dĩ của Omega, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Omega giúp hắn mặc lại quần áo, sau đó còn mở tủ, lấy thêm một chiếc áo khoác dày nặng, khoác lên cho hắn: “Mặc áo khoác vào đi, bên ngoài trời đổ tuyết rất dày.”
Trịnh Phi Loan ngoan ngoãn mặc theo, cũng không có nhăn mặt hay từ chối.
Hắn vẫn nhớ áo khoác này.
Đây là món quà của Yến Ninh tặng hắn vào thời điểm đầu đông năm ngoái, hắn chỉ mặc đúng một lần mà thôi. Vào mùa thu, khoảng tháng 10 của năm nay, tại một buổi đấu giá từ thiện, thôn qua được sự cho phép Yến Ninh, hắn đã quyên góp chiếc áo này. Nhưng sao bây giờ nó lại nằm bên trong chiếc tủ của Omega nhỏ chứ – không thể nào em ấy đã mua nó. Xem về chất lượng sinh hoạt, cứ coi như giá đấu xóa bớt hai chữ số không thì Omega nhỏ cũng không chịu trách nhiệm nổi.
Vậy nên chuyện gì đã xảy ra?
“Phi Loan, chúng ta xuống lầu thôi nào.”
Trong khi hắn miên man suy nghĩ, Omega đã đội lên đầu một mũ nhung, cả người rụt lại, hô gọi Trình Tu, sau đó mới nắm tay dẫn Trịnh Phi Loan ra cửa.
Đoạn đường xuống lầu, Trịnh Phi Loan càng khó chịu mãnh liệt hơn: Từ cầu thang, hành lang, thùng rác đến cả chậu hoa nguyệt quý ở bên bệ cửa sổ… những khung cảnh kỳ lạ này lại rất quen mắt tựa hồ chúng và hắn đã từng gặp qua nhau.
Khi Trình Tu đẩy cửa, Trịnh Phi nhìn thấy một thứ xuất hiện dưới trời tuyết lớn tán loạn bay mà thứ này vốn không nên xuất hiện ngay ở đây.
Chính là chiếc xe Maybach của hắn.
Vốn dĩ Trịnh Phi Loan nhớ vào tuần trước đã dùng chiếc xe này trong thời kỳ rối loạn hội chứng tìm ngẫu phối, sau đó chiếc xe cũng đã bị hư hỏng. Nên đúng lý mà nói, chiếc xe này phải đang ở tại xưởng sửa chữa tại nước Đức chứ?*
*Chiếc xe MayBach là dòng xe hiệu nên bình thường hư hỏng gì thì chủ xe cũng chỉ có sửa chữa ở hãng gốc mới có phụ kiện thôi á. Nên xe ãnh hư mới phải mang tận qua nước Đức.
Chờ một chút!
Trình Tu, áo khoác, xe,…
Năm ngoái, tháng mười năm, tuần trước,…
Trong cơn đau đầu đến choáng váng, Trịnh Phi Loan đỡ lấy cái đầu đang đau nhức nhối, rốt cuộc hắn đã rõ điểm mấu chốt – những điều hắn đang trải qua không phải là hiện tại mà là quá khứ.
Giống như một chiếc đồng hồ cơ cũ kĩ, chậm chạp chậm chạp, đảo ngược kim chỉ, khiến mọi thứ quay trở về quá khứ.
Phía chân trời, mặt trời sắp mọc; trong tương lai, chính là đang nắng ấm và không còn những khối tuyết dày, ngay lúc này người làm bạn bên cạnh hắn, lại là là người đã rời xa hắn.
Trình Tu lên xe trước bọn họ một bước, mở trước máy điều hòa, cách biệt nhiệt độ khiến hơi nước tỏa, đọng hơi lên kính xe,
Chờ đến khi bên trong xe đã ấm lên, Omega mới dẫn Trịnh Phi Loan ra khỏi cửa, đợi hắn ngồi xuống ổn định, giúp hắn thắt chặt dây an toàn, chào tạm biệt rồi mới quay người xuống xe, đột nhiên lại bị một lực kéo thô bạo ôm trở vào trong xe.
“Phi Loan?”
Omega luống cuống.
Trịnh Phi Loan ôm chặt lấy Omega, cánh tay dùng sức mà hơi run lên, cằm lổm ngổm râu mép không ngừng cọ lên cổ Omega. Tâm lý tràn ngập trong bể sợ hãi khủng hoảng.
Nói cho anh nghe đi, em là người của hiện tại, không thuộc về quá khứ, có đúng không?
Em chính là tiểu dạ oanh mà anh chỉ mới gặp tháng trước tại “Điểu Lung”, em ngẫu nhiên xông vào phòng của anh cùng với omega phù hợp 100% tín tức tố là không quan hệ gì với nhau, có đúng không?
Bên tai liền có một âm thanh lạnh lùng vang lên: Trịnh Phi Loan, anh đừng tự lừa gạt dối mình nữa, anh biết rõ cậu ấy là ai.
Nếu như quá khứ là một bức hoa văn cầu kỳ, cũ kĩ, thì Omega chính là một mảnh ghép trắng tinh. Mà màu trắng lại không thể nào là mảnh ghép sự thật cuối cùng, sự thực đang được giấu đi, chỉ cần tìm thấy mảnh ghép ấy là mọi mặt tối của sự việc đều sáng tỏ, tất cả sẽ đều “thuận lý thành chương”.
Nhưng từ trước đến nay, là hắn không dám.
Trong giới lĩnh lực kinh doanh, hắn càng quyết đoán, thì đối mặt với Omega của mình hắn càng nhu nhược bất kham bấy nhiêu.
Não bộ của Trịnh Phi Loan đau buốt lên từng cơn, triệu chứng đau kịch liệt ngày càng nhiều hơn. Ngay tại lúc hắn cảm giác sắp bị bức đến điên thì trong tay được nhét một đồ vật rất là ấm áp. Khi sờ nắn mang lại cảm giác mềm mại, thực sự rất thoải mái.
“Phi Loan, anh giữ cái này đi.” – Omega được hắn ôm vào lòng, đưa lưng về phía hắn – “Đường về nhà có chút xa, anh ôm nó, ngủ thêm một chút, khi anh tỉnh lại, anh sẽ không nhớ rõ về em nữa, cảm giác khó chịu lưu luyến sẽ không bám dăng dẳng theo anh nữa đâu.”
Sau đó Omega nhẹ nhàng gỡ từng đầu ngón tay của Trịnh Phi Loan, nhẹ nhàng nhích người ra khỏi xe, vẫn không quên quay đầu lại nhìn xem phản ứng của Trịnh Phi Loan.
Trịnh Phi Loan nhìn xuống đồ vật ở trong tay, vật trên tay là một khăn tay thảm nhung màu cam vỏ quýt, từng lớp nhung cọ quẹt vào lòng bàn tay, còn kèm theo hương thơm thoang thoảng của tín tức tố – đây là vật bất ly thân của Omega nhỏ.
Hắn chợt phát hiện mùi hương này rất thân quen như là mùi hương ngấm ngầm từ rất lâu, từ trong sâu trong xương cốt…
Một dòng điện xoẹt lóe qua đôi mắt khiến hắn ngây ngẩn, bàn tay tự giác siết chặt lấy khăn tay thảm nhung.
Là hoa linh lan.
Là hương thơm khiến hắn u mê, khiến hắn say nghiện và cũng chính hương thơm này đã cứu rỗi linh hồn hắn.
Xác xuất phải bao nhiêu thì mới thể trùng hợp gặp một Omega có hương thơm hoa linh lan tại một nơi như “Điểu Lung”?
Bên ngoài tuyết rơi đến trắng xóa, gió thổi phần phật, phong cảnh trông thật thê lương. Cửa xe cũng bị bão tuyết lạnh lẽo đông cứng ngắc, Omega phải tốn sức mới có thể mở được cửa xe, những bông tuyết lạnh lẽo lập tức bay tới tấp đến trước mặt.
Khi Omega khom người chuẩn bị rời khỏi xe, không biết lý do từ đâu lại khiến Trình Tu ngồi ở ghế lái quay đầu lại, hơi lớn giọng gọi: “Hà Ngạn!”
“Hả?” – Omega quay đầu lại – “Có chuyện gì sao?”
Chỉ hai chữ thôi vậy mà khiến Trịnh Phi Loan thất thố, giống như rút hết máu của hắn, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn sang phía Omega, mồ hôi đổ túa đẫm lưng áo.
Trình Tu vừa mới gọi tên em ấy là gì?
Hà Ngạn?
Hai chữ – một tên gọi – rất bình thường nhưng khi được gọi lên dường như lại giống với một cây dao găm vô hình đâm thẳng vào trái tim.
Trình Tu chỉ sang ghế phụ, ra hiệu cho Omega chuyển sang qua đó ngồi một chút. Omega bị tuyết phủ một lớp mỏng lên áo, lắc lắc phủi bớt rồi mới ngồi lên phía trước, đóng mạnh cửa xe lại, thở ra một luồng khí trắng, hai tay chà xát: “Lạnh quá… cậu gọi có chuyện gì thế?”
Trình Tu bày ra một vẻ mặt thần bí, mở một hộc đựng đồ trên xe, lấy từ bên trong một phong thư căng phồng, rất trịnh trọng cầm hai tay đưa sang cho Hà Ngạn: “Đây xem như là quà lễ cho mùa giáng sinh năm nay của tôi dành cho đồng chí Hà Ngạn, nhanh nhanh nhận lấy.”
Hà Ngạn.
Thật rõ ràng, chữ đầu là thanh hai, chữ sau là thanh bốn mang đến cảm giác tươi vui, thanh thoát.*
*Trong tiếng trung có 4 thanh điệu, thì tên “Hà Ngạn” có phiên âm là “Hé àn”, có 2 thanh nhé, ghi đọc theo thanh này thì có cảm giác thanh thoát vì nó có chút âm cao, âm dài.
Một tia sáng len lỏi qua các bông tuyết, mỗi lúc một lần sáng chói hơn, gương mặt của Omega nhỏ của hắn như bừng sáng, hiện rõ từng đường nét ngũ quan, xóa tan sự mờ ảo của Trịnh Phi Loan
Mảnh ghép tinh khiết cuối cùng cũng đã được hắn tìm thấy.