Edit: Hành Lá
Beta: Hành lá
Hành lang bên trong một trận đổ vỡ ồn ào vang lên, Alpha ôm Omega sa đọa vào bể dục, lung tung vận động, lúc va chạm trúng bàn bếp hay tủ gỗ, mọi thứ đều bị hất đổ như hộp đựng đũa, khăn lau,…
Trịnh Phi Loan cảm thấy địa phương này thật chật hẹp, tay chân bị gò bó, liền vươn tay bóp lấy eo Omega kéo về phía sau, đem người tha về bên giường, không kịp chờ đợi cánh hoa phía sau thích nghi, hắn nắm lấy hạ thân của mình lần thứ hai sát nhập.
Thứ đồ chơi ấy của Trịnh Phi Loan thô hãn như hung khí sát nhân, hoàn toàn xứng với nồng độ tín tức tố của hắn: Độ sậm màu, nó nổi gân, lộ ra phần đầu nấm lớn, trông không khác gì một cây gậy sắt thép, đâm thẳng vào cơ thể gầy yếu của Omega, đây chính là một cuộc làʍ t̠ìиɦ đầy tàn nhẫn.
Hắn chỉ vừa tiến vào đã mạnh mẽ đưa đẩy, không hề để ý đến cảm nhận người dưới thân, tiếng da thịt va chạm vang dội khắp phòng, một tiếng nối tiếp một tiếng, dăng dẳng vang vọng trong căn nhà, quanh quẩn không lối thoát, so với việc bị tát một cái bạt tai điều này thật sự rất đáng sợ.
Omega bị ép cởi sạch toàn bộ quần áo, thân thể trắng nõn, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở bên mép giường, theo từng cú va chạm mà run rẩy, cánh hoa vốn non mềm trắng trẻo chẳng mấy chốc đã xuất huyết. Cả căn phòng tràn ngập hơi lạnh rét, kèm theo mùi hương tỏa ra chất dẫn dụ của Omega, khiến con sói đói cảm thấy đây chẳng khác gì một bữa yến tiệc thính soạt và nó đang giải tỏa cơn đói khát từ một con dê non, không hề lưu tình cướp đoạt mọi hơi ấm của Omega.
Thống khổ mỗi lúc nhiều hơn, Omega chạy không thoát tín tức tố ngập tràn trong căn phòng cũng bị ép buộc tiến vào trạng thái động tình.
Nơi giao hợp không biết từ lúc nào cũng tiết ra chất dịch bôi trơn, lẫn cùng mồ hôi lạnh, thấm ướt vải vóc một mảng lớn, thân thể bị dập liên tục phát ra những âm thanh tà mị da^ʍ mỹ. Omega không hề khóc, cũng không hề giãy dụa, cậu chỉ cắn chặt răng, liều mạng sống chết bám thật chặt lấy ván giường, cẳng chân tận lực kéo căng, chỉ lo sợ một thoáng thả lỏng, sẽ bị thứ đáng sợ đang đuổi dồn dập, đưa đầu vật to lớn tông mạnh vào vách thành ruột.
Trịnh Phi Loan không có cách nào để có thể tiếp tục đối mặt với cảnh tượng này nữa.
Hắn luôn nghĩ rằng đây là một người nào đó điên cuồng phát tiết, hắn chỉ là một người bàng quang đứng xem –
Lý trí của hắn quan sát từ một góc độ khác nhưng mỗi lần thúc mạnh vào sâu bên trong, chính hắn cũng đồng cảm xúc, cũng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ chân thật nhất.
Rất tiêu hồn đồng thời cũng là nghiệp chướng nặng nề.
Ba mươi năm qua hắn sinh hoạt coi như cũng có hạn chế, nhưng cũng không phải cấm dục, cùng quan hệ với bạn tình Omega suốt chín tháng trước kia cũng nhiều lần mưa rền gió cuốn. Nhưng so với cực lạc trước mắt này, những trải nghiệm trước kia cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, không so sánh được một phần với bây giờ.
Bên trong hậu huyệt của Omega nóng ấm, dẻo dai, ẩm ướt, đem hắn ngậm sâu bên trong, liên tục xoắn mυ'ŧ, co rút, tựa như chúng có sự sống và lí trí, mong muốn có thể hút khô túi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn. Thân thể của hắn hoàn toàn thoát ly khỏi lý trí, không thể đáp lại, hắn bấy giờ chỉ làm theo bản năng, mỗi một lần ma sát, bụng dưới của hắn cũng xoắn lại khó nhịn. Kɧoáı ©ảʍ kịch liệt như dòng điện chạy qua từng ngõ ngách xương tủy, tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Kɧoáı ©ảʍ này trực tiếp tấn công thẳng vào tuyến thể, sảng khoái đến da đầu đều tê dại,
cả người đều run lên.
Thật sự rất thư thái.
Trịnh Phi Loan thở dốc hồng hộc, lỗ chân lông cũng vì kịch liệt mà giãn nở, mồ hôi cũng theo lỗ chân lông đổ ra, ướt dầm đề giống như hắn vừa dội qua một cơn mưa.
Hắn thấy mình đang biến thành một con thú hoang chỉ có động dục, du͙© vọиɠ nguyên thủy cứ sinh sôi nảy nở chi phối mọi thứ, không biết xấu hổ thiếu đạo đức, chỉ biết tóm lấy gáy Omega ra sức cày cuốc – thể diện, khắc chế, tất cả đều bị ném đi góc nào đó. Dưới thân, vật kia trướng đến đau nhức, liên tục giật nảy, chỉ cần ý chí có chút thư giãn, bên trong của Omega sẽ phải ngậm lấy toàn bộ chất lỏng tanh nồng ẩm nóng.
Trịnh Phi Loan vẫn thẳng lưng thúc mạnh vào bên trong, hắn biết tên súc sinh này rốt cuộc là ai rồi, cũng có lẽ đó là hắn, hay là nói hắn và kẻ cầm thú này đã hợp thể thành một, đều phải gánh vác tội xâm phạm, không hề có ai trong hắn và cầm thú là kẻ vô tội.
Cao trào nhanh chóng đến gần, huyết áp tăng vọt, hắn liền sản sinh một chút sự hung ác. Tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ không rõ, giống như một ống lens máy ảnh bị điều chỉnh, chỉ có phần gáy trơn bóng nhẵn nhũi của Omega đang cầu xin là rõ ràng nhất,
Hắn híp mắt khóa chặt nơi đó, cúi người xuống, hướng răng nanh đến phía gáy cổ.
Tại thời điểm cao trào giải phóng, Trịnh Phi Loan kích động đến gân máu nổi đỏ cả hai mắt.
Hắn ưỡn thẳng cơ bụng, tay ghì chặt lấy eo mông của Omega, ngăn cản sự trốn chạy, đem hạ thân tiến vào nơi sâu nhất bên trong vácch ruột, qυყ đầυ đâm tới một lớp màng thịt mềm của khoang sinh sản, từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng phỏng liên tiếp bắn lên vách thịt. Hàm răng dán lên tuyến thể ở gáy, cắn thủng nó, cắn đến khi nơi đó chảy máu, truyền vào bên trong ký hiệu của bản thân, hoàn toàn đánh dấu omega.
Hắn muốn Omega từ trong ra ngoài đều phải dính đầy mùi vị của hắn, không quản đang ở đâu, tất cả các Alpha khác đều phải rời xa người này.
Có một điều hắn đã quên mất, nếu Omega không ở trong thời kỳ động dục, màng thịt khép kín của khoang sinh sản là cực kì mẫn cảm, cũng cực kỳ yếu ớt, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cũng khiến Omega gào lên đau đớn. Bị một Alpha cường ngạnh đẩy mảnh liên tục, còn bắn trong cơ thể, Omega vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc này thống khổ co giật, mặt mũi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, miếng nghiến chặt lấy gối, thái dương đều là đẫm mồ hỗ, mọi giác quan đều vặn vẹo đáng sợ.
Vào khoảng tầm hơn hai giờ sáng, trận cường bạo cuối cùng cũng kết thúc trên chiếc giường đơn.
Trịnh Phi Loan buông lỏng sự kiềm chế, Omega trong lòng gần như không thể cử động, cứ như vậy ngã khụy xuống nệm, nửa bên mặt vùi vào trong nệm gội, cơ thể mềm nhũn không hề nhúc nhích. Những sợi dịch trắng đυ.c theo khe mông tràn ra, thuận theo bắp đùi nhiễu chảy xuống, khiến trên giường đều ngập tràn hương vị tanh nồng.
Từ đầu đến cuối ngoại trừ những âm thanh kêu đau vụn vặt, Omega cũng hề la lối quá kịch liệt.
Cậu trông rất mệt mỏi, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệch không hề biểu lộ được cảm xúc gì nữa, ngay cả một cái chau mày tỏ tâm thống khổ cũng không làm nổi. Trịnh Phi Loan thấy dáng dấp thê thảm đáng thương này, làm sao cũng không thể tin được chỉ khoảng một giờ trước đây, Omega này đang nở nụ cười ấm áp với hắn, bẹo má hắn, chạm lên chóp mũi hắn, vì hắn mà hầm canh, vì hắn mà dịu dàng dỗ dành hắn uống hết.
Tại “Điểu Lung” hôm ấy, hắn đã từng nghi hoặc về việc tiểu dạ oanh thấy sợ hãi với hắn. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã giải thích được – em ấy thực sự đã bị ngược đãi quá tàn bạo.
Thậm chí là bị chính Alpha của mình cưỡиɠ ɧϊếp.
Trịnh Phi Loan giận dữ, muốn lao tới lôi một phần nửa kia của bản thân ra chửi một trận, kéo đến một góc xó nào đó để đấm cho mà chừa bản tính cầm thú súc sinh, phế bỏ cái nghiệp chướng, đem cái vật kia băm nhuyễn.
Anh không nhìn thấy sao? *
*”Anh” mà Hành dùng trong câu này là
Trịnh Phi Loan đang nói tới là một nửa bản tính còn lại nhé. Đoạn này là sự xung khắc giữa hai trạng thái nhân cách.
Mỗi một chi tiết nhỏ mà em ấy làm đều là yêu anh, anh là không có mắt, không có lương tâm, tại sao có thể thờ ơ không động lòng? Tại sao vẫn cứ luôn thương tổn em ấy? Chỉ bằng thể trạng Alpha cường hãn hơn Omega liền ỷ mạnh hϊếp?!!
Nếu như anh không yêu hắn, liền đem em ấy giao cho tôi, sau đó mãi mãi biến ở nơi đó tận chân trời góc bể đi, rời xa khỏi sinh hoạt của em ấy.
Kẻ tàn bạo muốn độc chiếm như anh không xứng đáng được nhận tình yêu, lại còn báo đáp lại tình cảm ấy một cách tàn bạo man rợ như thế này.
Tâm Trịnh Phi Loan tựa như bị dao cắt, tay run rẩy vươn về phía Omega, muốn lau đi gương mặt đầm đìa mồ hôi của em ấy – lần này, lực cản vô hình không cho hắn thao túng thân thể đã biến mất.
Cơ thể nhuyễn mềm suy yếu nằm gọn trong vòng tay hắn, hắn đã toại nguyện, có thể dùng tinh thần tỉnh táo chạm vào Omega nhỏ rồi.
Đừng sợ nữa.
Yêu thương em sẽ là tôi, không phải là anh ta. Anh không thương tổn em như anh ta, cho dù anh và anh ta có là đồng dạng một tín tức tố.
Trịnh Phi Loan một tay quàng vịn lấy vai của Omega, tay còn lại ôm lấy eo, cực kỳ cẩn thận đem Omega ôm bổng vào l*иg ngực, chỉ lo động tác lớn là sẽ làm bừng tỉnh Omega. Che chở Omega trong tay, vuốt ve nhẹ nhàng sống lưng của đối phương, Omega nhỏ vô tri vô giác mà mê man ngủ, đầu tựa thật gần vào l*иg ngực của Trịnh Phi Loan, tín tức tố Alpha chưa hề tản đi, là hương vị của cơn ác mộng khiến Omega theo bản năng run sợ, mở to hai mắt, vươn tay muốn đẩy người đang ôm mình trong l*иg ngực.
Trịnh Phi Loan vội vàng nắm lấy bàn tay ấy: “Đừng sợ!”
Omega run rẩy chớp hàng lông mi, chậm rãi xem xét: “Phi Loan?”
Một giờ hơn không uống chút nước, lại ở trường giường ép thở dốc liên tục, không tránh được giọng nói khàn đặc không thể nghe nổi, đôi môi cũng khô nứt nẻ. Trịnh Phi Loan nhìn quanh một vòng thấy một ly nước đã lạnh, vươn tay cầm lấy uống vào trong miệng, dùng nhiệt độ nóng bên trong khoang miệng của mình truyền nước sang cho Omega.
Omega có chút khó khăn nuốt từng ngụm nước, ho khan vài tiếng, mới dần có chút sắc thái của người còn sống.
Trịnh Phi Loan cứ ngậm chút nước, đút cho omega, còn dùng đầu lưỡi liễm ướt đôi môi đã bị khô của omega. Omega không tránh né, nhưng cũng không hôn đáp trả, nửa tỉnh nửa mê mà mở mắt mơ hồ, đáy mắt trống rỗng, hốc mắt ẩm ướt, tiêu cự là một điểm nào đó rất xa vời.
Bọn họ không thể chạm tới sự tha thứ, cớ gì lại cứ phải nếm thử loại mật ngọt an ủi đầy thống khổ này?
Trịnh Phi Loan hiểu ý tứ của Omega nhỏ.
Hắn muốn giải thích, nhưng mà mọi sự đã rành rành như thế, tội ác chồng tội ác, thương tổn đã tạo thành, thậm chí vào giờ phút này, hắn đã đánh dấu toàn bộ thân thể này, liền còn thể nói Omega những lời biện bạch giải mọi chuyện là “bất đắc dĩ” sao?
Trịnh Phi Loan không thể làm gì khác ngoài việc đem Omega ôm bọc lại trong lớp chăn, chặt chẽ ủ lấy cơ thể trần trụi, dùng l*иg ngực ấm áp của bản thân để sưởi ấm. Lan tỏa tín tức tố an ủi Omega, dòng chảy chất dẫn dụ ôn hòa, dày rộng như đốt trầm hương, trong thời gian ngắn sẽ trấn an Omega bị tổn thương tinh thân, giúp em ấy bình an.
Omega thanh tĩnh, dựa vào l*иg ngực của Trịnh Phi Loan, hô hấp yếu ớt. Rất lâu sau, em ấy mới nuốt xuống nước bọt làm ẩm thanh quản rồi nói câu đầu tiên: “Phi Loan, anh không thể cứ như vậy…”
Dừng một chút, em ấy nói tiếp: “Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, em thật sự không biết…có hay không nên tha thứ cho anh…”
Trái tim Trịnh Phi Loan co rút lại, trái tim như bị một bàn tay tóm được, nó bóp chặt không cho trái tim co đập, thật lâu cũng thể bơm truyền đi được giọt máu nào. Hắn kinh ngạc, á khẩu, không trả lời được, hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải được sự khoan dung không đáy của Omega.
Hay nên nói đây là sự dung túng của Omega?
Bảo bối nhỏ, vậy sao em còn không rõ có hay không tha thứ cho anh? Sao còn do dự như vậy?
Vô luận quan hệ là như thế nào, vô luận hắn có phải là đang lợi dụng omega để phát tiết nɧu͙© ɖu͙© sau trở mặt hối hận lấy lòng người thì em cũng không nên một lần rồi một lần tha thứ cho hắn.
Em đừng nên ôm hi vọng với hắn nữa, bởi vì hắn thật sự khốn nạn giống như …một con chó.
Là một con chó vừa dữ vừa giảo hoạt.
Trịnh Phi Loan không bao giờ lên tiếng xỉ nhục một cái người nào, thế nhưng lúc này, từ nội tâm suy nghĩ của hắn, cho rằng đó hắn chính là một con chó – chỉ biết động dục, cái gì cũng không phân biệt được. Có được một chút được sự thỏa mãn, liền khoắc một bộ dáng trung khuyển, sung sướиɠ mà lắc đuôi, cọ cọ dụi dụi, liếʍ láp, dùng những hành động đáng thương để cầu xin sự khoan dung, sau đó tại một thời điểm nào trong tương lại, tro tàn vẫn lại bốc cháy, hắn vẫn sẽ ngựa quen đường cũ mà vung cương thảo phạt Omega.
Nếu như Omega này đang sợ hãi sẽ thương tổn đến người thương trong tâm, không chịu chặt đứt quan hệ, thì nhất định sẽ bị dằn vặt đến chết.
Không được.
Em không thể nhẹ dạ như vậy.
Cường bạo em chính là anh, người nên phải trả giá thật lớn cũng phải là anh, người vô tội như em đương nhiên không nên chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.
Anh sẽ chịu trách nhiệm.