Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 255: Có còn để tâm?

Dung Mị đột nhiên nhắc lại chuyện này, nhị trưởng lão cũng thừa cơ hội trách móc:

"Ta nói chính là chuyện ở Vạn Ác Thành. Nghe nói quân thượng đem Ma Thần Binh đi tiêu diệt 300 vạn đại quân quỷ tộc, thật là oai phong lẫm liệt. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn làm anh hùng, chúa cứu thế gì đó đâu?"

Chuyện ở Vạn Ác Thành, sớm đã truyền khắp, các trưởng lão khác cũng không tán đồng:

"Nhị trưởng lão nói rất đúng, Vạn Ác Thành vốn không thuộc ma giới, quân thượng đã làm điều thừa."1

"Đó dù sao cũng là 300 vạn quỷ tộc, Ma Thần Binh chiến đấu một trận cũng không biết tổn thất nhiều ít?"

"Quân thượng không khỏi quá lạm quyền, chỉ có mất nhiều hơn được..."

Từng người lần lượt lên tiếng quở trách.

Lôi và Vũ yên lặng liếc nhìn Dung Mị, tiếc là trên mặt nàng mang mặt nạ, nhìn không ra biểu tình, chỉ thấy cánh môi nàng khẽ nhấp thành đường thẳng, không có nửa phần hoang mang.

"Các ngươi nói xong chưa?" Dung Mị mở miệng, bảy phần lạnh nhạt ba phần lười nhác.

Nhị trưởng lão: "Thái độ của ngươi như vậy là sao?"

"Đầu tiên, để ta nhắc lại cho các vị trưởng lão, Ma Thần Binh đi đâu, dùng vào việc gì đều là chuyện của bổn quân. Không lẽ để Ma Thần Binh ở đây lâu quá, các vị đã quên đó không phải quân đội của ma giới, mà là tư binh của bổn quân!"

Quân đội chỉ thuộc về Dung Mị một người!

Các trưởng lão nghe một câu này lập tức biến sắc!

Dung Mị tức đến cười ra tiếng, nhìn biểu tình của một đám người, bọn họ thế nhưng thật sự đã quên?!

Đội quân này là do nàng đi đánh hạ từng toà ma thành, gom góp suốt năm năm mới tạo ra được đội ngũ toàn bộ là binh sĩ kim đan cảnh trở lên!

Muốn cho rằng là của chung cũng không dễ như vậy!

"Lần này quỷ tộc làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất là xu thế muốn ngóc đầu khởi chiến xâm lược đại lục, mà chiếm được lá cờ đầu chính là ma tộc ta, các ngươi có gì không vừa lòng!" Giọng nói của Dung Mị to rõ dõng dạc, tức khắc thức tỉnh rất nhiều người.

Đám trưởng lão hơi thấp đầu xấu hổ, không còn dáng vẻ hùng hổ chất vấn như ban nãy. Xác thật là bọn họ lòng dạ hẹp hòi, càng ngạc nhiên là Dung Mị có thể nhìn xa trông rộng đến mức này. Việc này không chỉ có thể lưu tên trên sách sử, thậm chí nâng cao địa vị của ma giới, làm bốn nước khác cũng không dám khinh thường!

Thấy trong điện lặng im chấp nhận lời nói của Dung Mị, nhị trưởng lão là người khơi mào tức giận bốc khói, thầm mắng Dung Mị khéo mồm khéo miệng.

"Chỉ là lời nói hoa mỹ mà thôi! Quỷ tộc thế nào căn bản không liên quan đến ma giới, từ trước đến nay quỷ tộc vô số lần đánh tiểu nháo trên đại lục, cũng có lần nào tấn công ma giới đâu?"

Các trưởng lão lại một lần nữa bị khơi mào bàn tán:

"Chuyện này… đúng là như vậy."

"Ưu thế khắc chế linh lực của quỷ khí không có tác dụng với ám nguyên tố của ma tộc ta, nói đúng hơn ma tộc là khắc tinh của quỷ tộc."

"Có lẽ bọn chúng chỉ nhắm vào tu tiên giả bốn nước, căn bản không dám xâm phạm ma giới?"

"Nói không chừng còn đánh đến lưỡng bại cầu thương, vậy ma giới ta không phải là ngư ông đắc lợi?"

"Thế thì quá tốt! Lũ tu tiên giả mà bị gϊếŧ chết hết thì quá tuyệt vời!"

"Ha ha ha---"

Các trưởng lão từng lời nói ra, mặt Dung Mị càng đen một phần, cơ hồ có thể tích ra mực!

"Đủ rồi!" Dung Mị giận quát.

Ánh mắt nàng giống như dao nhỏ bay qua từng người trong điện, hàn khí vù vù, mọi người đều không nhịn được rùng mình, không hiểu Dung Mị vì sao nổi giận.

Dung Mị nắm chặt tay!

Ích kỷ chỉ biết bản thân, nàng không trách bọn họ. Nhưng nghĩ rằng quỷ tộc sẽ sợ hãi không tấn công ma giới, đó là mười phần sai!

Đứng đầu quỷ tộc… Huyết Âm, Dung Mị quá hiểu nàng!

Theo như lời kể, Huyết Âm bị mẫu thân nàng Lam Vọng Nguyệt hại đến nông nỗi mất đi tu vi và quỷ châu, phải tu lại từ đầu. Nếu như bình thường, nàng hẳn là phải ẩn giấu thân phận, cách xa kẻ thù, nhưng!

Ai có thể nghĩ tới, Huyết Âm chính ở ngay bên cạnh Dung Mị, hoàn toàn không sợ Dung Mị hoặc Dung Kỳ hoặc Dạ Mặc Thần nhận ra sơ hở!

"Người" như vậy, sẽ vì ma khí không bị quỷ khí ảnh hưởng mà tránh xa ma tộc sao? Hay là chiêu thức ngược giống như năm đó….

Biết đâu chừng…. Trong đại điện này đã có tai mắt của Huyết Âm rồi!

Kiêng kỵ điều này, Dung Mị trong lòng trăm chuyển vạn chuyển cũng không hề biểu lộ, chỉ nói một câu:

"Tổ vỡ thì không có trứng lành, tóm lại, chuyện của quỷ tộc, bổn quân sẽ không đứng nhìn! Không phục, làm như quy củ!"

Quy củ chính là: thắng được nàng!

Ầm---!

Dung Mị vừa dứt lời, nhị trưởng lão đã phi người đến trước bảo toạ, tay bóp chặt cổ của Dung Mị!

Đại trưởng lão đại kinh thất sắc: "Nhị trưởng lão quá phận! Quy củ có hạn chế là ngoại trừ các trưởng lão!"

Nhị trưởng lão hừ nhẹ: "Ta không phải khiêu chiến vị trí Ma Quân, chỉ là dùng thân phận trưởng bối, giáo huấn nhãi con không biết tốt xấu này thôi!"

Ầm---!

Lực tay của nhị trưởng lão dường như tăng thêm, Dung Mị nhăn mày, mặt hơi chuyển trắng.

Thiếu không khí là một chuyện, tiếng ầm ầm vang vọng trong điện chứng minh hai luồng linh lực đang đánh nhau, nhưng mà Dung Mị ở thế yếu.

Hiển nhiên, Dung Mị cũng không phải thần, các trưởng lão đều là người tu luyện nhiều năm tháng, mỗi người đều là trụ cột của ma giới, thực lực không phải nói chơi.

Dung Mị cắn răng, trong mắt loé sáng, chờ vài năm nữa, vậy thì không nhất định!

Phốc!

Miệng Dung Mị chảy ra máu tươi, nhưng khiến mọi người ngạc nhiên là--- Nhị trưởng lão cũng hộc máu!

"Ngươi...! m hiểm...!" Nhị trưởng lão buông tay, lùi bước.

Nha đầu này thế nhưng hạ độc!

Dung Mị xoa cổ đứng lên, môi còn dính máu gợi lên nụ cười càng thêm thị huyết yêu diễm, "Đa tạ nhị trưởng lão giáo huấn. Vậy thì bây giờ có thể bắt đầu chính sự được chưa?"

Đại trưởng lão kinh ngạc, đồng thời âm thầm lau mồ hôi, "Quân thượng, có thể giải độc cho nhị trưởng lão trước..."

Hắn biết nhị trưởng lão sĩ diện, vì vậy đành mở miệng thay.

Dung Mị cũng không làm khó, ném giải dược cho nhị trưởng lão.

Lâu lâu mài đi một chút khí thế của những kẻ chống đối là được, không thể bức quá lại thành dở.

Màn vừa rồi quả nhiên có tác dụng, lúc sau, Vũ bẩm báo sự vụ ở ma giới, cả điện im phăng phắc không ai nhiều lời nửa chữ.

"....."

"... Tình hình chính là như vậy, xin hỏi có chỗ nào không thoả đáng hay không?" Vũ hỏi thăm ý kiến.

Dung Mị như cũ gật đầu: "Ngươi xử lý rất tốt." Cho nên một mình ngươi quyết định là được, thật sự không cần hỏi nàng đâu.

Vũ cạn lời.

Có đôi khi, hắn cảm thấy Dung Mị rất uy phong, cực kỳ khí phách, nhưng lúc này chỉ cảm thấy một chữ, lười!

Nói ra lại giống Ma Hoàng bệ hạ, thật là cha nào con nấy.

"Sự vụ ở ma giới cơ bản là đã hết." Vũ ngừng một chút, lại nói: "Ngoài ra còn có tin tức về quỷ tộc mới thu được."

"Cái gì?" Dung Mị nghe đến quỷ tộc mới lấy lại tinh thần ngồi thẳng.

Vũ biết Dung Mị để tâm quỷ tộc vì vậy bẩm báo chi tiết nhất: "Được biết, lần tấn công ở Vạn Ác Thành không phải trận quy mô lớn đầu tiên của quỷ tộc."

"Một tháng trước, tại biên giới Đông Nguyệt và Nam Tuyết xuất hiện 100 vạn quỷ quân, cầm đầu cũng là một quỷ thần, tên gọi là--- Đoài."

Dung Mị nghi hoặc: "Nếu là quy mô lớn thì sao ta lại không biết?"

Vũ trả lời: "Là nhị công chúa Nam Tuyết Quốc yêu cầu phong toả tin tức, nói là tránh để lòng dân hoang mang."

Đế Liên Vận?

Dung Mị cười mỉa mai. Năm năm trước để giá hoạ cho nàng, Đế Liên Vận che giấu sự tồn tại của quỷ tộc, dẫn đến đầu những năm sau này, đại lục nhiều lần bị dị tộc tấn công cũng không biết nguyên do, khó lòng phòng bị, tổn thất thảm trọng.

Đã sai một lần vẫn chưa học khôn ra!

Hoặc là... một khả năng khác…

Dung Mị như suy tư gì.

"Kết quả thì sao?"

"Việc phát sinh ở biên giới, hai nước đều cử viện quân, kết quả tất nhiên là quỷ tộc thất bại."

"Còn Đoài? Đều là quỷ thần, nếu thực lực tương đương Cấn..." Dung Mị híp mắt, "Muốn gϊếŧ Phi Tiên Cảnh cường giả, có bao nhiêu đại quân cũng vô dụng. Chẳng lẽ hắn chạy thoát sao?"

Vũ lắc đầu: "Không phải. Hắn bị Đại tướng quân Đông Nguyệt Quốc và một nam tử Lam gia liên thủ gϊếŧ chết."

Dung Mị kinh ngạc.

Đại tướng quân Đông Nguyệt Quốc còn không phải Dạ Nhất sao? Nói vậy, hắn là từ trận chiến trở về mới đi ngang qua Vạn Ác Thành?

Còn nam tử Lam gia kia….

Dung Mị hỏi: "Nam tử Lam gia đó có lai lịch gì?"

"Không rõ lắm, chỉ biết là hắn bên phía Nam Tuyết Quốc."

"Cái gì?" Lam gia sao lại có quan hệ với Nam Tuyết Quốc?

Gia chủ Lam gia hiện tại vẫn là Lam Thịnh, Dung Mị ánh mắt lạnh lẽo, chờ mỹ nhân mẫu thân khoẻ lại, nàng liền mang mẫu thân đi lật Lam gia!

Lấy lại gia tộc của mẫu thân!

"Đợi đã, quân thượng vừa nói, quỷ thần có tu vi là Phi Tiên cảnh sao?" Đại trưởng lão đứng một bên nghe, bỗng nắm bắt được một câu của Dung Mị.

"Đúng vậy."

"Vậy ở Vạn Ác Thành, người gϊếŧ chết quỷ thần Cấn là…?" Ánh mắt đại trưởng lão loé lên một tia vui mừng, nếu như Dung Mị đánh bại được Cấn, mà Cấn là cường giả Phi Tiên cảnh…!

Nhị trưởng lão nghe vậy rùng mình, nháy mắt cũng chú tâm lắng nghe.

"Không phải ta." Dung Mị trợn mắt, tâm tư của mấy người này, nàng còn không nhận ra sao?

"Bẩm đại trưởng lão, người gϊếŧ chết quỷ thần là Minh Vương." Lôi trả lời thay cho Dung Mị.

"Minh Vương của Đông Nguyệt Quốc?" Đại trưởng lão hơi thất vọng, trên hết vẫn là ngạc nhiên ngoài ý muốn.

"Thế nhưng là hắn? Ta biết ngay tên tiểu tử này không tầm thường, đáng lẽ phải bóp chết hắn ngay từ đầu mới đúng!" Nhị trưởng lão hậm hực nghiến răng.

Quang minh và hắc ám, trời sinh đã là đối nghịch, ai cũng đều biết.

Đáng lo ngại là thiên phú của hắn còn rất cao. Nếu như Dạ Mặc Thần đạt đến độ cao nhất định, hắn muốn xoá sổ ma giới cũng không phải là không thể!

Cho nên những cao tầng ở ma giới sớm đã muốn nhân lúc Dạ Mặc Thần chưa trưởng thành gϊếŧ chết hắn, đáng tiếc lại bị Ma Hoàng ngăn cản:

"Gì? Một đám lão già mà còn sợ một thằng nhóc sao? Một thằng nhóc dù có là thiên tài đi chăng nữa thì có thể mạnh đến mức nào chứ, sợ bóng sợ gió."

Ma Hoàng lúc đó khinh thường nói như vậy, các trưởng lão cũng không thể làm trái, nhưng ngầm, cả ma giới đều xếp Minh Vương thành đối tượng phải tiêu diệt, mặc dù có phần nhiều là sợ hãi.

Nhị trưởng lão vuốt ve cằm, cười lấy lòng nói với Dung Mị: "Nếu không có Minh Vương, quân thượng chắc chắn là đệ nhất! Hay là để bổn trưởng lão đi một chuyến, bây giờ gϊếŧ hắn cũng chưa muộn?"

Nhị trưởng lão không ưa Dung Mị là một chuyện, nhưng hắn trung thành với ma giới. Vì chống lại "người ngoài" hắn cũng không ngại chủ động bắt tay với Dung Mị.

Dung Mị hướng lên trời trợn trắng mắt. Thật khó được lão già này "vui vẻ hoà ái" nói chuyện với nàng.

"Được rồi được rồi. Ma Hoàng đã có lệnh ngươi không nghe sao? Đang yên lành tự nhiên nhắc đến Minh Vương làm cái gì?" Dung Mị hừ hừ hai tiếng, mất hứng đứng dậy rời khỏi nghị sự đường.

Nhị trưởng lão lão và đại trưởng lão bốn mắt liếc nhau, nha đầu này bị làm sao vậy?

Lôi âm thầm đổ mồ hôi: Ở trước mặt quân thượng đòi đánh đòi gϊếŧ Minh Vương, hai vị mới là người bị làm sao vậy!

Không trách được, ở ma đô ngoại trừ Lôi, Vũ cùng hai điện chủ thì không ai biết được quan hệ của Dung Mị và Dạ Mặc Thần.

Nhưng đó đều là quá khứ, điều khiến Lôi suy ngẫm nhiều nhất bây giờ, đó là thái độ hiện tại của Dung Mị đối với Dạ Mặc Thần.

Rốt cuộc nàng có còn để tâm đến nam nhân đó hay không?