Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 48: Tổng tài cay nghiệt 48

Khi nghe tin em bị bắt cóc, có biết là anh lo thế nào không? Có biết suốt cả một đêm anh hoàn toàn không quan tâm gì tới tình hình công ty nhiêm trọng mà vẫn chạy đến tìm em?

Khi tra được nơi em bị bắt, có biết anh đã sợ hãi điều gì không? Có biết nếu em có mệnh hệ gì... thì em có hay anh sẽ chết tâm đi hay không?

Khi không thấy em ở đó, mặc dù anh đoán được một phần em đã thoát thân. Nhưng có hay biết anh đã gần như gục xuống? Trong lòng tự trách vì không ở bên em?

Lạc Y, em vô tư như vậy. Vô tư đến mức vô tâm.

Biết em an toàn rồi, em có biết anh đã vui đến mức nào? Trong lòng đã nhẹ nhõm đến phần nào? Nhìn em rất vui vẻ nhỉ?

Việc bên anh, khiến em không hạnh phúc khi ở ngoài chơi như vậy sao?

Không khí trong xe cứ thế im ắng đến lạ, chỉ còn nghe được tiếng xe chạy và tiếng máy điều hòa chập rãi phủ lạnh đầy khoang xe.

Uy Trì im lặng ngữa người ra đằng sau, mắt nhắm ghiền. Bộ dáng bên ngoài yên tĩnh đến lạ, nhưng có anh mới biết hiện tại lòng anh đã gợn lên những cơn sóng mạnh mẽ từ nơi sau thẩm nhất, nhạy cảm nhất của anh.

Người lái xe nhìn ông chủ của mình không khỏi lo lắng.

Đã hơn ba đêm ông chủ không ngủ rồi.

Chuyện công ty đã được Hạo thiếu gia bên kia giải quyết, bây giờ... mong là bà chủ có thể giúp ông chủ nghỉ ngơi trong ít lát.

Ninh Hinh lén nhìn Uy Trì.

Hai bàn tay Uy Trì đan vào nhau, hai ngón tay cái chạm đầu vào nhau.

Cô lặng lẽ im lặng, ánh mắt rủ xuống.

Anh ấy lại nghĩ lung tung gì nữa rồi...

Trên chuyến bay về nước, Uy Trì vẫn duy trì bộ dáng như vậy. Ninh Hinh không khỏi cảm thấy có lỗi.

Cô... cô chỉ muốn chơi một chút thôi mà...

"... Anh yêu? "

" Ừ. "

Uy Trì đáp, tiếng nói khàn đặc che lắp đi sự mệt mỏi trong giọng nói.

Ninh Hinh nghiên đầu chui vào trong lòng Uy Trì, an an phận phận nhận lỗi.

" Em xin lỗi mà... "

"..."

"... Đừng giận nữa nha... "

"..."

" ... Nha? "

"..."

Uy Trì im lặng, đôi mắt đảo qua cô.

Ninh Hinh chớp chớp đôi mắt, nở nụ cười nũng nịnh.

" Nha? ~ "

Uy Trì : "..."

Được rồi, anh thua. Thua thật sự, thua thảm bại.

" Ừ. "

Tài xế : "..."

Ông chủ,... tiết tấu của ngài đâu hết rồi? Ít nhất phải bá đạo lên tí tí chứ? Chịu thua dễ vậy có làm mất hình tượng cao lãnh quá không?

Chiếc xe dừng tại biệt thự Uy gia.

Một người đàn ông có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh đậm chất người nước ngoài. Anh ta khoác lên mình bộ đồ vest, khuôn mặt anh ta có vẻ khá có nét thu hút người khác phái. Đang ngồi trong tư thế nữa vời như đợi ai đó.

Vừa nhìn thấy Uy Trì, anh ta liền nở nụ cười thân thiện cất lên giọng tiếng trung vô cùng khó nghe nghe.

" Xin chào, Tổng giám đốc Uy. "

Uy Trì không hề bố trí cho người đàn ông này một ánh mắt.

" Ừ. "

Người đàn ông ngoại quốc biết mình không được tôn trọng nhưng vẫn không lỗ mãng. Ánh mắt đào hòa lướt đến Ninh Hinh.

" Ô... Xin cho hỏi quý cô xinh đẹp này là? "

Ninh Hinh không mặn không nhạt : " Lạc Y, Văn Lạc Y. "

Người đàn ông dường như rất có hứng thú với Ninh Hinh, không vì vẻ lạnh lùng của cô làm ảnh hưởng mà thân thiện đưa tay ra.

" Hân hạnh, tôi là Devik Beckham. Cô có thể gọi tôi là Devik. Tôi làm quản lí bên chi nhánh công ty nước ngoài của Uy tổng. "

Ninh Hinh gật đầu, định đưa tay ra bắt thì Uy Trì đã ném ánh mắt nguy hiểm đến.

" Ha,... anh bây giờ có thời gian ở đây làm gì? "

Devik gãi đầu, thu tay lại cười.

" Uy tổng, vụ việc kia —"

Uy Trì không hề lưu tình.

" Anh không nghe? Hay muốn tôi cho anh thôi việc? "

Devik mặt hơi tái lại, nghiến răng.

" Uy tổng, là lỗi của tôi không chu toàn để sơ sẩy cho công ty. Ngài... xin ngài cho tôi một cơ hội. "

Hoàn toàn không liếc Devik lấy một cái, quay đầu sải bước lên lầu. Không mặn không nhạt để lại một câu.

" Cơ hội? Làm việc cho Uy gia... hoàn toàn không có cơ hội thứ 2! Còn nữa, tôi nghĩ anh nên gặp người bên phòng nhân vụ để đọc lại hành vi của anh "

Dừng lại một lúc, anh lại nói giọng vô cùng giễu cợt.

" Công ty tôi không nuôi những người không biết đạo lí như anh. "

Devik mặt hết trắng lại xanh, tâm tình hoàn toàn hoảng loạn. Sau đó dù không cam lòng cũng phải xoay người cất bước đi.

Ninh Hinh nhìn anh ta rồi lại đuổi theo Uy Trì. Nhưng quản gia nhanh chóng cung kính đến trước mặt cô nhỏ giọng.

" Bà chủ... Ông chủ đã không ngủ mấy đêm nay rồi. Tôi sợ... "

Ninh Hinh nhíu mày, gật đầu với quản gia.

" Tôi biết rồi. "

Rào, rào...

Uy Trì tắt vòi tắm, khoác đại một chiếc khắn ra khỏi nhà vệ sinh. Ánh mắt đập phải một chiếc ly chanh nóng trên tay Ninh Hinh.

" Mấy ngày nay anh có phải lại không chăm sóc cho mình không vậy hả? Uống đi! "

Cô đặt chiếc ly lên tay Uy Trì.

Anh im lặng rời chậm chạp đưa lên miệng uống từng ngụm.

Cô nhìn thân thể gần như trần ruồng của anh khẽ cau mày.

" Nhanh mặc đồ, đừng nghĩ anh là siêu nhân mà kháng được bệnh! "

Uy Trì : " Ừ. "

Ninh Hinh thật sự tức giận.

Ừ là thế nào?

Hừm, tức chết bổn công chúa mà.

Sau khi Uy Trì thay đồ xông cô liền chặn anh xuống xấy mái tóc ướt sũng, từng giọt nước từng đợt làm ước một mảnh áo anh.

Ninh Hinh : "..."

Anh ngại mình ít bệnh phải không?

Bàn tay mềm mại trắng nõn của cô nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của anh lay động.

Uy Trì thoải mái mím môi, ánh mắt mơ hồ nhìn lên cô.

" ...Ở bên anh em thật... vui chứ? "

Câu này anh không dám hỏi nhưng lần này lại nhìn đôi mắt trong veo chỉ toàn in hình bóng anh của cô lại không nhịn được mà lỡ miệng.

Anh biết trong lòng cô có anh, nhưng anh luôn có cảm giác sợ hãi cô sẽ rời đi như lần này vậy. Lần này là anh tìm được cô, nếu lần sau anh không tìm được cô thì cô có tìm anh và quay lại với anh không?

Dù anh biết anh sẽ tìm được cô bằng mọi cách... nhưng trong đấy lòng anh vẫn còn nổi sợ cô sẽ rời đi... rời đi khỏi anh.