Cố Tư Vũ nhìn sườn mặt thon gầy tái nhợt của nam nhân, thêm đáy mắt kia một mảnh âm lệ, giống như hắn đang cố gắng kìm xuống, chỉ còn sót lại một khoảng đen mờ mịt tối tăm.
Cô biết Tu Thần Khước đang cực lực kiềm chế cảm xúc của bản thân không muốn trước mặt cô làm ra loại chuyện quá khích, nhớ lại kiếp trước đây vô số lần bởi vì hành động ngu ngốc của mình mà chọc giận hắn, khiến hắn ra tay với người khác dã man, chính vì thế cho nên tâm tính cô càng ngày càng lao dốc thảm hại.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, rất nhanh Cố Tư Vũ liền mở ra một kiểu vuốt lông đẳng cấp mới, muốn phân tán tâm tình không tốt của hắn "Khước, thân thể anh còn chưa khoẻ lại hẳn, đừng lại tức giận." Cô nhấp môi "Mau đến đây nằm xuống an dưỡng, em xoa đầu giúp anh."
Tu Thần Khước nâng mi nhìn cô gái, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt thanh tú kia của cô, phát hiện ra nơi ánh mắt kia toàn là vầng sáng mông lung lại chân tình. Phảng phất giống như trở lại trước đây thời điểm khi lần đầu tiên hắn gặp được cô vậy.
Hắn ta hơi mím môi, ngoan ngoãn gật đầu "Ừm."
"Oa, này này hai người còn có lương tâm hay không?" Thẩm Kiêu như người vô hình đứng ở phía cửa, rốt cuộc nhịn đủ gào lên "Tôi đến thăm bệnh đó, sau khi biết tin anh Tu nằm viện liền tức tốc chạy đến đây thăm bệnh đó! Có thể nào đừng biến tôi thành cái bóng đèn được không hả?"
Vì cái lý gì phát cơm chó a? Cậu ta hành nghề buôn chó chứ không ăn cơm chó, thông cảm hộ đi.
Tu Thần Khước khinh thường không thèm đếm xỉa, nhàn nhạt nói một câu "Cậu cản trở."
Sau đó thân thể cao lớn thẳng tắp nằm xuống giường bệnh, trực tiếp gối lên đùi Cố Tư Vũ, ngoan ngoãn để cho cô xoa bóp đầu giúp mình.
Thẩm Kiêu nuốt nước mắt ngược vào trong lòng.
"Được nha, cái này là vì sắc quên bạn đó, anh Tu, xin anh sờ lại lương tâm mình xem có đau hay không?"
Lực xoa bóp ôn hòa cùng bàn tay dịu dàng ấm áp của Cố Tư Vũ cứ như vậy chậm rãi di chuyển trên huyệt thái dương hắn, rồi dần lêи đỉиɦ đầu, trán. Đều đặn nhịp nhàng, Tu Thần Khước chớp mi mắt, bộ dáng hưởng thụ hoàn toàn quẳng Thẩm Kiêu ra sau ót.
Cố Tư Vũ nhìn nam nhân an tĩnh nằm trong lòng mình, không nhịn được cong môi cười, xoa xoa cái đầu tóc đen to lớn của hắn "Khước, lần sau anh không nên mạnh tay với phụ nữ."
Vừa rồi trông thấy hắn nắm tóc Lãnh Ly ném ả ra xa, tâm của cô hoảng hốt. Như thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chính mình thời điểm luôn chống đối lại hắn, bị hắn ép buộc tàn nhẫn như thế nào, cô không muốn hắn lại lần nữa hành động giống như vậy.
Tu Thần Khước nâng mắt, chăm chú nhìn cô một hồi, bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy tay nhỏ của cô đang chuyên tâm xoa bóp trên trán, nhẹ nhàng mân mê "Trong mắt anh chỉ có em và những người khác." Nói xong, hắn đặc biệt thân mật áp má mình vào tay cô.
Cố Tư Vũ thụ sủng nhược kinh, không nghĩ hắn đối với mình bày tỏ tình cảm rõ ràng như vậy. Bày ra một mặt tươi cười nịnh nọt, đem tay áp ở trên má hắn nhẹ nhéo một cái "Hì hì, em biết mà, trong mắt em cũng chỉ có anh và những người khác nha."
"Khụ, khụ khụ khụ..."
Thẩm Kiêu lủi thủi ngồi một góc bàn khách phòng bệnh ăn hạt mứt, nhìn đến muốn đau mắt chó.
Cậu ta ho sặc sụa, mặt mũi đỏ tưng bừng, run run chỉ ngón tay về phía Tu Thần Khước cùng Cố Tư Vũ "Hai người, thực sự là quá đáng mà, sức chịu đựng của con người có giới thiệu."
Cố Tư Vũ nhếch mày nhìn cậu ta "Vậy cậu cũng nhanh tìm tri kỷ của đời mình đi."
Đại khái là khi lời nói của cô vừa rơi xuống, trên khuôn mặt điển trai lại có chút ngông cuồng tuổi trẻ của Thẩm Kiêu khẽ tràn qua một tia ôn nhu không dễ gì phát hiện. Cậu ta mím môi anh đào, khoé miệng hơi mỉm cười.
"Nếu như tôi thật sự gặp được người mình yêu thích, tôi sẽ không giống như anh Tu, không thể hiện tình cảm của bản thân cho đối phương biết."
Cố Tư Vũ nhẹ nhàng xoa bóp cái trán tinh tế của nam nhân, cong mắt nhìn hắn "Anh có nghe thấy hay không? Chính là học tập Thẩm Kiêu nói lời yêu đương với em nhiều hơn một chút đi."
Nam nhân không nói lời nào, cũng không có ý tứ đẩy tay cô ngăn cách sự tiếp xúc thân thể hai người, cứ để mặc cho cô đυ.ng chạm lên người mình.
Cô biết, chẳng qua là chỉ nói trêu đùa như vậy, nhưng trên đời này người dành tình cảm cho cô nhiều hơn Tu Thần Khước chắc chắn không còn có ai. Tuy hắn không nói thành lời bên ngoài miệng, ngược lại hành động bán đứng hắn, chỉ cần là cô muốn hắn luôn dung túng cho cô tất cả mọi thứ.
"Vậy cậu tính thể hiện như thế nào?" Cố Tư Vũ thuận miệng hỏi Thẩm Kiêu một câu.
Thẩm Kiêu ngồi vắt chân chơi game nông trại, ăn hết hai gói hạt mứt, không ngước mắt lên nhìn cô, ung dung trả lời.
"Tốt nhất thì quăng tiền chạy quảng cáo tin tức tôi và cô ấy ở bên nhau, mua hot seach, hoặc là đem poster hai người dán khắp nơi. Tôi nên để màn hình điện thoại là ảnh cô ấy, nhạc chuông điện thoại là âm thanh của cô ấy, nói yêu cô ấy mỗi ngày, để cho mọi người đều biết tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào. Và đám cưới của chúng tôi sẽ tổ chức trên một đất nước toàn là hoa bao phủ, một đám cưới lộng lẫy để cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ và nói rằng cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới."
Nghe Thẩm Kiêu nói một lèo đến đầu choáng mắt hoa, khoé miệng Cố Tư Vũ không ngừng co rút "Là như vậy sao?" Cũng làm lố quá rồi ông nội ơi, không đến mức độ đó đâu chứ? Chính cô không nhìn ra được bệnh cuồng bạn gái thái quá của cậu ta còn nặng hơn so với Tu Thần Khước nữa.
Tu Thần Khước lười biếng nâng mắt nhìn Thẩm Kiêu một cái, nhăn mày không hài lòng "Đám cưới lộng lẫy hơn cả tôi sao?"
"Chính là lộng lẫy nhất." Cậu ta gật đầu khẳng định chắc nịch.
"Không biết tự lượng sức mình."
Tu Thần Khước khinh thường ném một câu vào mặt cậu ta câu này, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Kiêu tức đến mức trợn mắt nhe răng, nhất định không chịu thua "Anh Tu, đừng có khinh người quá đáng đi có được không vậy? Tôi chính là khiến người phụ nữ tôi yêu thích trở thành người hạnh phúc nhất thế giới."
"Cố Tư Vũ là người hạnh phúc nhất thế giới." Hắn nhàn nhạt nói. Tình cảnh chính là không ai chịu thua ai.
Cố Tư Vũ "..." Anh yêu à, em thật sự là ở bên cạnh anh hạnh phúc muốn chết đi được rồi!
Còn dám không hạnh phúc sao hả? Dám nói không hạnh phúc chính là tự mình bán mạng nhỏ của mình đi có được hay không đại tổ tông của cô ơi?